YUUSHA NO FURI MO RAKU JANAI–RIYUU? ORE GA KAMI DAKARA
TẬP 01
Chương 04
Lần cập nhật cuối: 2018-06-26 09:10:32

Khi trời chạng vạng tối, cả một vùng trời phía tây hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.

Sau vài lần ngủ bụi,  thì cuối cùng bọn tôi cũng ra khỏi khu rừng.

Cô ta đã kể cho tôi rất nhiều thứ về thế giới này trên đường đi.

Nào là địa lý , lịch sử, đền thờ, hiểm họa từ quỷ vương và hệ thống anh hùng.

Và lúc này chúng tôi đang tiến về phía nam, nơi mà thủ đô hoàng gia tọa lạc.

Qua câu chuyện mà cô ta đã kể cho tôi thì

Hình như gần như hơn 100 năm rồi mà anh hùng thật sự vẫn chưa xuất hiện.

Có một số anh hùng rất mạnh, nhưng từng người một đều bị quỷ vương giết hại.

Điều đó thật sự quá mức phi lý.

Chắc rằng có vài lý do khiến cho quỷ vương không thể bị đánh bại.

Tôi phải nghiên cứu thật kỹ điều này.

Cả hai đang đi trên một con đường phẳng với cỏ mọc lưa thưa.

Celica đi cạnh tôi với nụ cười, cười và cười mãi không biết mệt là gì.

Má cô bị nhuộm một màu đỏ nhẹ nhàng bởi ánh nắng của buổi chiều hoàn hôn.

"Cô yêu đời thật nhỉ."

"Vâng, em đang rất vui vì được đi cùng với Hero-sama như thế này."

Celica đưa hai tay lên má và xoắn cả người lại với điệu bộ thanh tú khiến tôi phải lắc đầu trong sự kinh ngạc.

Khi chúng tôi vừa đến một ngôi làng nhỏ nào đó thì trời cũng vừa sập tối.

Hình như có hoảng 50 người sống ở đây.

"Vậy chúng ta sẽ tạm nghỉ chân ở đây hôm nay ."

"Được, vậy thì… Nhưng mà, vậy có an toàn không ?"

Tôi ngầm nhắc đến việc sự thật cô ta là một [Sinner].

Celica vừa nói vừa cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ của cô.

"Chúng mình sẽ ổn thôi, chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi mà.-- Hơn nữa, tiểu nữ không thể để cho Keika-sama phải ngủ bụi ở bên ngoài nữa."

"Tôi thật sự không để tâm đâu… Và nhìn có vẻ ở đây không có quán trọ nào cả."

"Đại khái là tụi mình sẽ hỏi xin trưởng làng tá túc tại ở nhà của ông ta ."

"Hiểu rồi."

"Có thể chúng ta sẽ ở trong nhà kho, tuy nhiên…."

"Không sao đâu, dù sao cũng đỡ hơn phải ngủ ở ngoài trời."

"Tiểu nữ hiểu rồi ạ."

Celica khẩn trương tiến tới căn nhà lớn nhất nằm ở giữa ngôi làng còn tôi thong thả theo sau.

Nhà của trưởng làng có hai tầng, nó lớn một cách bất ngờ. Có thể ông ta cũng là một quan chức của chính phủ.

Chúng tôi gặp trưởng làng tại phòng ăn của căn biệt thự.

Ông ta nhìn khá là tử tế với mái tóc bạc và bộ râu xám.

Tôi cũng nói lời chào của mình.

"Xin đa tạ đã cho chúng tôi tá túc tại đây. Đã vậy còn mời chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn như thế này nữa."

"Đừng ngại. Việc cậu xuất hiện ở đây cho thấy cậu là một thám hiểm gia. Ở đây dân làng thật sự rất cám ơn bởi những chiến công tiêu diệt quái vật. "

Lão trưởng làng cười với đôi lông mày nhăn.

Tuy nhiên, lão ta không thể nào qua mặt được mắt thần này đâu.

Tôi biết lão ta không thật lòng.

"Vậy giờ, làm ơn . Dù nó không nhiều lắm nhưng hãy thưởng thức chúng trước khi nguội hết. "

Vị trưởng làng hối thúc chúng tôi ăn.

Bữa ăn gồm một số bánh mì không và súp với vài miếng thịt để trong cái tô  được làm bằng gỗ.

Celica liếc mắt trong vui sướng, cũng đã rất lâu rồi chúng tôi mới có một bữa ăn đàng hoàng thế này.

Tôi lên tiếng hỏi về bức chân dung của một người phụ nữ treo trên tường.

"Người đó là ai vậy trưởng làng ?"

"Ah, đó là bức chân dung của Saintess-sama người mà cứu dân làng bọn tôi khỏi dịch bệnh rất lâu về trước--"

"--<>Detoxification <>" (Giải độc)

Tôi sử dụng một phép khi mắt lão ta nhìn sang chỗ khác.

Món súp của tôi sáng lên trong chống lát.

Với tính cách của Celica thì có lẽ cô không thể nào mà giả vờ mình đang bị lừa, vì vậy tôi quyết định không nói cho cô ta.

Mà, cho dù tôi không khử độc đi, tôi vẫn sống khỏe vì tôi vốn đã miễn dịch bởi cái thân thể thần thánh này rồi. Nhưng do không biết gì về quy luật ở thế giới này, làm vậy vẫn tốn hơn.

Và bữa ăn bắt đầu.

Tôi cho ngâm bánh mì vào súp và ăn chúng.

Vị đơn giản, nhưng  hương vị của thịt và mỡ không tệ. Nó giống với pot-au-feu (bò hầm kiểu pháp) ở vài chỗ.

Nhìn qua bên cạnh, Celica đang xé vụn bánh mì ra trước khi nhúng vào trong súp.

Hành động của cô ta rất chi là tự nhiên, không co gì đáng ngờ cả.

Khi biết đang bị tôi nhìn, Celica nghiêng đầu bối rối.

"Có gì đó bất ổn à Keika-sama ?"

"Không, không có gì cả."

Sau đó tôi tiếp tục ăn một lần nữa.

◇  ◇  ◇

Đêm đến .

Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng nằm sâu trong biệt thự. Căn phòng này có một cái giường và một tấm trải được làm từ rơm.

Chỉ có cánh cửa được tẩm dầu là nhìn như mới thôi.

"Tôi sẽ nằm ngủ trên tấm rơm đó."

"Nhưng. Keika-sama, xin hãy ngủ trên giường."

"Tôi chưa buồn ngủ lắm đâu, vì thế nên không có gì đâu. "

"Eh?"

"Còn nữa , thu xếp hành lý để chúng ta đi ngay kho có thể."

"Nữ nhi hiểu rồi."

Celica nhìn tôi lo lắng, nhưng cô ta chấp nhận làm theo mà không hỏi gì.

Sau đó, tôi đi hỏi xin người nào đó trong nhà một chút nước. Celica lau mình trong phòng, nhưng tôi bảo tôi muốn lao toàn thân nên đi ra ngoài.

Tôi múc nước ra ở trong sân, kỳ cọ tay chân.

Từ trên xuống dưới. Nước nhỏ giọt xuống từ trên mái tóc đen. Cái lạnh đánh thức đôi mắt tôi.

Hàng triệu ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời, thật là đẹp.

Nhưng tôi không thể thấy trăng sáng. Thất vọng thật nhưng thật thuận tiện cho việc tôi sắp làm trong đêm nay.

Tuy nhiên tôi không chỉ đơn giản là tắm thôi đâu.

Tôi cố ghi nhớ lại cách bố trí căn biệt thự trong khi đi về phòng.

Và sau đó tôi đi ngủ

Nữa đêm.

Trong một căn phòng tối om không một chút ánh sáng.

Tôi cảm thấy có gì đó nên thức dậy trong khi vẫn nằm trên đóng rơm.

Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng ngáy sâu của Celica.

Tôi tập trung tâm trí.

Tôi có thể nghe được những tiếng bước chân khẽ ở ngoài hành lang và khu vườn.

Hình như họ đang nói chuyện nhưng tôi không thể nghe thấy được.

"--<>Tăng cường thính giác<>--"

Âm thanh xung quanh tràn vào tai tôi.

Giọng của đàn ông.

"Tụi nó ngủ chưa?"

"Rồi."

"Ả ta có thật sự là [Sinner] không ?"

"Các quả cầu pha lê phát ra ánh sáng màu đỏ. Không thể nào nhầm lẫn được."

Đó là một giọng nói khàn của một lão già.

Một gã trung niên lên tiếng hỏi.

"Chúng nó có thức dậy được không ?"

"Đó là thuốc ngủ giành cho quái vật. Tụi nó sẽ ngủ ngon lành không biết gì cho đến ngày mai."

Lại là giọng nói của lão già đó, hòa lẫn với một vài tiếng cười.

Giọng của một ông già.

"Vậy, ai sẽ đi đến thành phố và gọi lính canh--"

"Khoan từ từ đã, công lao của chúng ta sẽ bị cướp hết nếu gọi tụi lính canh."

"Còn nữa, nhìn chúng có vẻ như là  thám hiểm gia mạnh vậy."

"Tụi nó đang ngủ đúng chứ ?"

"Đúng là vậy nhưng mà…."

"Chúng ta sẽ tự bắt chúng và giao nộp cho lính kia. "

Chỉ có 5 người ở ngoài hành lang. Tính luôn cả trưởng làng.

Tầm 10 người ở trước biệt thự. Có nhiều tiếng động  của giáp kim loại từ hướng đó. Có vẻ là quân đội.

Từ cuộc hội thoại của bọn chúng tôi biết được là mình đã đoán sai.

Tôi đã nghĩ đây là một ngôi làng mà người dân giết những hành khách và lây đi hành trang của họ. Nhưng bây giờ nhìn họ có vẻ không thuộc loại như vậy.

Một gã đàn ông cười khúc khích trong khi tôi đang nghi ngờ.

"Con nhỏ [Sinner] đó chắc đáng giá khoảng 10 túi đồng vàng bự. Thậm chí có thể là một túi tiền vàng nguyên chất."

"Chuẩn."

Một gã có hơi thở kỳ lạ hỏi.

"Nà- Này… Trước khi đem ả ta tới lũ lính,er, chúng ta có thể…"

Lão trưởng làng mắng bọn chúng với giọng thấp.

"Lũ ngu, nếu trong số tụi mày mà có liên can gì tới [Sinner] thì cả dòng họ mày sẽ bị  giết hết. Cả ngôi làng cũng vạ lây luôn. Tụi mày đã quên đi sự khủng bố của dịch bệnh trước kia rồi à! Đừng bao giờ động vào ả ta."

"Tch, đã thông."

Tôi tặc lưỡi.

Vậy là bọn chúng nhắm tới Celica à.

Celica đã bảo rằng là sẽ ổn thôi, nhưng có vẻ dân làng có vật mà có thể nhận biết ai là [Sinner].

Nhân tiện, việc phán xét ai là [Sinner] diễn ra không thường xuyên, nó chỉ xảy ra khi một em bé được sinh ra hoặc khi một người ngoài đến, hoặc đang học để trở thành một tu sĩ.

Chúng tôi bị phát hiện bởi vì hiện tại chúng tôi là người ngoài.

Bọn họ vẫn không để người dân chạm tay vào mặc dù [Sinner] có thể sẽ bị giết.

Họ có thể đang sợ một đứa trẻ sẽ được sinh ra.

Một cô gái có nguyên tố ánh sáng có tỉ lệ sinh con có thuộc tính ánh sáng cao hơn tất cả.

Nghĩa là bất cứ cô gái nào có thuộc tính ánh sáng đều trinh trắng hết cả nhỉ.

Tôi sẽ ưu tiên giúp họ khi trở thành anh hùng. (Tran:Giúp kiểu gì đây ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

--Oh.

Ai đó đang đụng vào cánh cửa và mở nó ra không tiếng động.

4 tên nhìn trẻ tuổi bước vào trước trưởng làng.

2 tên đi về phía cái giường, 2 tên đi về phía tôi. Đi nhón chân và cầm dây trong tay.

Khi chúng vừa bước vào tầm, tôi bật lên.

Bụp, bụp, 2 âm thanh khô khốc vang lên.

"U"

"A"

Tôi đấm vào bụng của 2 tên đó, hiện tại chúng không thể thở được đâu.

Tôi nhảy qua hai cái thằng YSL đang nằm ở đó.

Và bay lại đấm ngất hai tên đang chuẩn bị trói Celica.

Lão trưởng làng thốt lên trong sự ngu người.

"C-LG-hự"

Tay tôi đã nhanh hơn.

Tôi lấy sợi dây thừng dùng để trói Celica để xiết cổ lão trưởng làng.

"U,ga"

Lão ta lấy ngón tay cố gắng bươi móc để thoát ra khỏi sợi dây.

Tôi di chuyển như một cơn gió và sút vào bụng tên già.

"Ư..."

Lão ta gục xuống, tôi liền lập tức rút sợi dây ra khỏi cổ.

Tôi kiểm tra trên người lão và cướp đi cái chìa khóa.

Và tôi bịt miệng và trói bọn chúng lại bằng chính sợi dây mà chúng đem theo.

Sau khi lấy hành trang và nâng Celica lên, người mà mà đang ngủ như một công chúa tóc vàng---

"Khó di chuyển một chút nhỉ."

Có vẻ đầu cô ta sẽ bị đập vào cửa hoặc tường nếu tôi bất cẩn.

Tôi đưa cô ta ra phía sau. Tôi có thể cảm thấy cái gì đó mềm mại trên lưng. Chúng thật sự rất là to đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Unya, munya.... Bà ơi, nandesuno...."

Tôi rời khỏi phòng trong khi cảm nhận hơi ngủ dễ thương của cô ta.

Tôi đóng cánh cửa lại một cách im lặng.

Từ khi tôi ghi nhớ hết cách bố trí nội thất của biệt thự, tôi có thể di chuyển thoải mái không sợ lạc dù không có ánh sáng. Và tôi đang đi bộ với đôi chân trần để đảm bảo im lặng.

Bản thân tôi không hề có ý định chiến đấu. Tôi hoàn toàn muốn thoát khỏi chỗ này.

Tất nhiên là tôi có thể nhanh chóng kết thúc họ nếu tôi muốn.

Tuy nhiên, nếu tôi không cẩn thận thì thì có lẽ một số họ sẽ chết tức thì.

Nếu lúc còn ở Nhật Bản thì, tôi có thể triệu hồi một cơn lũ lớn nhấn chìm toàn bộ ngôi làng trong bùn với sự tức giận. Và đó là sự trừng phạt khi chống lại thần thánh.

Thế nên, như vậy sẽ không tốt. Nếu như lập lại lần nữa, tôi sẽ không thể trở thành một vị thần.

Trở thành một anh hùng là mục tiêu duy nhất hiện tại. Nếu bản thân tôi bị đối xử như một kẻ sát nhân thì tôi sẽ mất đi những điều kiện tiên quyết để trở thành anh hùng.

Nhẹ nhàng và bình tĩnh, tôi ơi!

Tôi sẽ trả lại hết món nợ này khi tôi thành một anh hùng.

Tôi bước đi rón rén và tập trung nghe ngóng mọi thứ trong nhà. Đàn bà và trẻ con vẫn đang nằm trong phòng riêng. Không có trở ngại gì. Tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ nhận ra. Tôi phải nhanh chân lên mới được.

Tôi di chuyển đến cửa sau. Tôi mở khóa cái cửa với cái chìa khóa cướp được từ lão trưởng làng. Và lẵng lặng dùng một chút lực đẩy nó đi--.

KÉEEEEEEEEEEET!

Một âm thanh chói rách cả màng trinh vang vọng trong màn đêm.

--Đ/t.

Nó bị rỉ sét vì chưa hề được sử dụng.

Bầu không khí của căn biệt thự lập tức thay đổi. Âm thanh xào xạc vang dội khắp nơi.

"Mày có nghe gì không ?"

"Ở đằng sau."

"Ai đó đi tìm đi"

Có khoảng năm tiếng bước chân khác nhau đi về phía sau.

"Ế, đ/u m/."

Tôi chạy ra ngoài trong khi chửi rủa. Thẳng tới những tiếng bước chân.

Tôi chạy băng qua một con đường hẹp.

Celica lắc lư sau lưng tôi. Tóc cô ta thì quấn lấy cổ tôi.

Tôi sẽ sử dụng sức mạnh của thần thánh này đến một nơi ngoài tầm mắt của dân làng.

Họ sẽ nghĩ tôi là quái vật nếu tôi sử dụng sức mạnh của thần thánh.

Tuy nhiên, tôi nghe được tiếng la hét từ phía sau.

"Tụi nó chạy mất rồi"

"Bên đó kìa "

Tôi nhìn thấy vài dân làng đang rượt theo bọn tôi khi tôi nhìn lại đằng sau.

--Đ/t m/ , bọn họ thấy chúng tôi rồi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chạy đi khỏi ngôi làng với Celica trên lưng.

Và tiếp tục thẳng tiến tới phía nam nơi mà thủ đô hoàng gia tọa lạc.