Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite Orimasu!
sơ trung
Chương 64
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:07:08

Aah, có vẻ như vận may khi chuyển lớp của tôi cuối cùng cũng chạm đến tận đáy rồi.

Bởi vì cuối năm sơ trung của mình, tôi lại chung lớp với Đế Vương bệ hạ.

Serika-chan cũng chung lớp với tôi luôn và đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Chúng ta cuối cùng cũng làm được rồi, Reika-sama! Thực sự trước giờ bọn mình toàn gặp chuyện xui xẻo không à!”

Thực ra thì trước giờ tôi gặp may thì đúng hơn.

“Năm nay rất là đáng mong chờ đó! Bạn không nghĩ vậy sao Reika-sama?”

Giờ nghĩ lại mọi chuyện chẳng sai vào đâu được, hệt như điềm báo xui xẻo vậy. Tôi có nên hít thở không khí trong lành không ta?

Có nơi nổi tiếng nào để đuổi tà không nhỉ?

Tôi bị lôi đi bởi Serika-chan đang trong tậm trạng phấn khởi, sau đó lại bắt gặp Enjou, người bị vây quanh bởi một đám con gái.

“Kisshouin-san, ơn chúa bạn đây rồi. Có một số chuyện mình cần phải nói với bạn. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời.”

“Eh-”

Nhóm con gái bắt đầu nhốn nháo bởi lời nói của cậu ta.

“Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?”

“Không lẽ nào, là tỏ tình!?”

“Tam giác tình yêu!?”

Thôi ngay đi! Dừng cái trò đoán mò đó đi có được không? Cái tên gian xảo với trái tim đen tối thế này, mà lại đi làm ba cái chuyện ngọt ngào như tỏ tình hay sao!

“Có hơi phiền nếu nói chuyện ở đây, bạn có thể đi với mình một chút được không?”

Cái nụ cười đó đang gây áp lực lớn cho tôi nè. Tôi không thể đánh bại nó với trái tim mềm yếu của mình được!

Linh cảm của tôi đang gào thét và tôi cảm thấy một cảm giác tồi tệ về chuyện này! Tôi không muốn đi đâu!

Mặc tôi hét lên trong tim mình, tôi vẫn chấp nhận yêu cầu với một khuôn mặc đầy bình tĩnh.

Serika-chan nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh trong khi tôi đang bị áp giải đến giá treo cổ.

Cuối cùng tôi bị đưa đến một góc nhỏ ở cầu thang.

Đáng ngờ, Siêu đáng ngờ luôn. Cái phần nào mới đáng tin trong cái nụ cười say đắm đó thế.

“Bạn thấy đấy, mình muốn nhờ bạn một chuyện.”

“Một chuyện?”

“Ừm. Bạn chung lớp Masaya phải không? Bạn có thể làm lớp trưởng bên đó được không. Làm ơn đấy?”

“HẢẢẢẢẢ?”

Lớp trưởng? Tại sao tôi phải? Hay đúng hơn, tại sao chứ!

“Bạn chắc cũng biết đám con gái bên lớp của Masaya năm nào cũng ồn ào hết. Bây giờ đã là cuối năm của sơ trung rồi, và năm nào cũng có chuyển đi dã ngoại nữa nên mình nghĩ năm nay thật sự sẽ rất phiền phức. Một người bình thường không thể nào mà quản lý nổi được. Thế nên đó là lý do mình nghĩ bạn phù hợp.”

“Eh-… mà tại sao bạn lại đi quan tâm chuyện này vậy??”

Đi lo cho lớp khác á? Gã này có phải dạng yêu mến trường học hay gì đó đâu.

Nếu mà là người như thế thì tại sao năm ngoái không đi làm lớp trưởng luôn đi?"

“Mmmm… Thật ra là mình được người khác nhờ vả. Cậu ta chuẩn bị trở thành lớp trưởng lớp của bạn. Nhưng cậu ta nghĩ là mình không thể nào mà quản lý nổi nên chí ít muốn bạn trở thành lớp phó. Bên phía giáo viên chủ nhiệm cũng muốn như vậy nhưng bạn đã từ chối từ năm ngoái rồi mà phải không? Thế nên thầy ấy muốn muốn mình thuyết phục bạn.”

Không! Không muốn và không bao giờ!

Mới nhớ lại khuôn mặt hốc hác của lớp trưởng năm ngoái là tôi đã muốn từ chối ngay và luôn rồi!

Cậu sẽ chịu trách nhiệm như thế nào nếu đầu óc tôi bị lấp đầy bởi sự căng thẳng, phát điên và bắt đầu viết thơ hả!

Hồi kiếp trước tôi đã mắc phải một lỗi lầm rồi!

Sau khi xem xong một bộ phim nào đó tôi đã bị ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng, tôi bắt đầu đọc về Rimabaud và Varlaine[note11001] , tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh tôi đi viết linh tinh về những điềm báo và sự bất diệt!

Giờ mới nhớ, tôi đã lấy lại nhận thức vào ngày hôm sau và tôi cần phải đi hủy chứng cứ. Nhưng tôi có làm không? Lúc đó tự dưng tôi nổi cơn lười biếng và quên bén mất việc phải giấu cái cuốn sổ vào tủ hay vào một chỗ nào đó.

GYAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH! Gia đình của tôi mà tìm thấy và đọc nó thì tôi sẽ không thể nào chết trong yên bình mất!!!

“Kisshouin, bạn ổn chứ!”

“Eh-, à vâng. Mình không sao.”

Quá khứ đã là quá khứ rồi. Quên nó đi. Cần phải vứt cái quá khứ đó đi.

UWWWA! Nhưng tôi thậm chí còn ghi thơ lên sổ kỉ yếu của người ta nữa chứ! Mấy cái hành động mà không quan tâm đến hậu quả thật là đáng sợ quá!

“Kisshouin –san?”

“Mình ổn mà.”

Quên đi Reika! Chẳng ai biết tí gì về cái lịch sự đen tối đó đâu.

Thơ là một trải nghiệm mà ai cũng trải qua ít nhất là một lần.

“Để coi, làm lớp trưởng phải không? Mình rất tiếc, mình nghĩ là mình không đủ năng lực để làm nên bạn có thể hỏi người khác được không?

Tôi không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào.

“Hiểu rồi. Mình nghĩ là mình hết cách rồi.”

Enjou trưng ra một nụ cười đen tối.

“Kisshouin-san… bạn vẫn còn nợ mình một lần phải không?

Hả? Nợ á? Đúng rồi, món nợ… nợ?

Ah-!

“Là hồi Ririna…”

“Yup, nhớ rồi phải không? Đã đến lúc bạn trả nợ cho mình rồi đấy.”

Cậu mang món nợ từ năm ngoái ra đòi luôn à!?

Tôi tưởng chuyện đó lâu rồi chứ!

Vậy ra mẹ tôi đã đúng. Đừng có bao giờ dính đến nợ nần. Nó sẽ trở lại và bắt ta phải trả lại món nợ đó với một cái giá vô lý.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi gọi tôi ngay sau đó, và bên cạnh thầy là một nam sinh với mái tóc đầu đinh như một nhà sư. Vậy đây là thủ phạm à?

Cậu đã làm cái quỷ gì thế hả, tên hòa thượng kia!

“Oh thật là, thầy thự sự rất vui khi em đồng ý đó, kisshouin-san. Giờ thì em sắp nhận chức rồi, hay là làm lớp trưởng luôn ha?”

“Dạ không, lớp phó thôi ạ.”

Tôi không giỏi từ chối người khác nhưng hiện tại tôi buộc phải học cách từ chối thôi.

“Um, mình là Bouda. Xin hãy chiếu cố cho mình.”

Eh, họ của cậu ta có cả phần Phường Chủ(坊主;Bouzu; thầy chùa) ghép thành Phường Điền((坊田; Bouda)?

Quá hợp luôn ấy chứ.

“Vâng, được rồi. Hãy chiếu cố cho mình.”

Tôi cực kì chẳng mong chờ điều này, nhưng từ khi tôi đã nhận làm thì không thể nào mà dừng lại được. Hòa thuận với nhau nhé, hòa thượng-kun.

“Bou…da-kun, bạn thân với Enjou-sama sao? Nghĩ đến chuyện bạn có thể nhờ cậu ấy đi thuyết phục mình.”

Khi trở về lớp, tôi cất giọng hỏi câu hỏi mà cứ lảng vảng mãi trong đầu của tôi.

Tôi không thể nào hình dụng ra nổi cái cảnh mà hai người thân nhau luôn ấy chứ.

“Thân? Hoàn toàn không có đâu. Năm ngoái bọn mình chung lớp và cậu ấy đã giúp mình nhiều thứ. Cậu ấy là một con người tuyệt vời.”

Vậy ra hòa thượng-kun là fan của Enjou. Có vẻ cậu rất ngưỡng mộ gã.

Với tôi thì Enjou lại giống như một trùm cuối vậy.

“Sensei muốn mình một lần nữa làm lớp trưởng nhưng năm nay nhân vật nổi tiếng Kaburagi-sama học lớp của bọn mình. Mình nghĩ trách nhiệm đó thật sự quá là đối khó khăn với mình. Lúc đó thì Enjou-sama tình cờ xuất hiện trong phòng giáo viên và gợi ý bạn trở thành lớp phó. Nếu bạn có thể điều khiển được nhóm con gái thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ấy cũng nói là tự mình sẽ đi thuyết phục bạn."

Tên Enjou là người đã gợi ý sao? Quái gì thế. Nó hoàn toàn khác với những gì tôi nghe được từ gã.

Tên gian xảo chết tiệt kia! Cậu đã lên kế hoạch quái quỷ gì đấy hả?

Không biết những gì tôi đang nghĩ, hòa thượng-kun tiếp tục ca ngơi gã lên đến tận trời luôn.

Cậu bé này thật sự không có mắt nhìn người rồi.

Khi tôi trở lại lớp học, sự ồn ào còn lớn hơn cả lớp của Enjou năm ngoái.

Một lượng lớn cô gái đang phá phách ở đây đấy.

Uwwahh… tôi thật sự phải làm lớp phó cho cái lớp học này suốt cả năm sao?

Và hình như mọi người đều quên rằng tôi cơ bản là một Pivoine rồi.

Ah-! Và Serika đang đứng ở giữa đám đông nữa chứ, cô ấy đang ở một vị trí siêu thuận lợi.

“Tới lượt của bạn đấy Kisshouin-san”

Điều đó là không thể mà, hòa thượng-kun…

Bệnh đau dạ giày của tôi vừa mới khỏi gần đầy thì giờ lại cảm thấy cảm giác nhói đau.

Bọn con gái sau đó trông thấy tôi thì tiến lại với biểu hiện háo hức.

“Reika-sama à, Enjou-sama với nói chuyện gì với bạn vậy? Có thể nào là một lời tỏ tình không? Kyaaa! Thật thơ mộng quá đi mà!”

Bụng tôi lại bắt đầu đau lên rồi. T.T

Có đồ ăn nào có tốt cho dạ dày không vậy…nhỉ?