A Guest in a Ghost House
Danh sách chương
Chương 06
Lần cập nhật cuối: 2018-07-22 09:25:02

Chapter 6 Huyền thoại

"Cậu Vũ, cậu định ra ngoài à?"

Một người hàng xóm già bước tới gần tôi với một nắm rau xanh.

Tôi cười một cách gượng gạo.

Một ý tưởng chợt lóe lên rằng tôi sẽ nhờ người hàng xóm xem tấm ảnh của cậu bé đó trước khi rời đi.

Tôi nhanh chóng quay lại và giơ tấm ảnh lên trước mặt bà ta, "Bà ơi, bà có biết cậu bé này không?"

Người hàng xóm liếc nhìn vào tấm ảnh. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và nói, "Bức ảnh này đã cũ và bị phai màu. Đây là một trò đùa à?"

Tôi hít một thật sâu mà không quay lại xin lỗi bà ta, tôi cảm thấy bóng tối đang bao phủ lấy trái tim mình như một bà góa phụ che mặt tại đám tang: Gia đình tôi thật kém may mắn. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với tôi?

Tôi vẫn chưa muốn từ bỏ, vì vậy tôi đã hỏi thêm một vài người khác.

Tôi hỏi một vài người quen, và cả một vài người lạ, tuy nhiên tất cả bọn họ đều chỉ nhìn thấy những bức ảnh cũ và không thể nhìn ra được thứ gì trong đó.

Với mỗi ánh mắt ngờ vực nhận được từ những người cho rằng tôi bị điên, tôi cảm thấy sự lạnh lẽo đang lớn dần trong tim. Thật không dễ dàng gì cho tôi khi phải đối mặt với sự thật. Tôi tự hỏi, tại sao mẹ tôi và Tuyết Nhi lại có thể nhìn thấy nó?

Tôi thà một mình chịu đựng tất cả những chuyện kinh khủng này còn hơn là khiến họ bị liên lụy.

Tôi trở về nhà với một nụ cười gượng gạo sau khi lang thang trên đường trong một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đã ăn một bữa tối thịnh soạn, mặc dù tôi cảm thấy như đang nhai sáp vậy. Tôi chào tạm biệt mẹ và Tuyết Nhi với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi không thể làm gì ngoài việc đuổi khéo mẹ và cháu gái mình đi bởi Tuyết Nhi phải đi học vào thứ Hai và nhà tôi thì ở khá xa trường của con bé.

Tôi đặt phòng thư đã giấu trong túi vào hộp cùng với các phong thư khác. Tôi phải tìm ra sự thật, cho dù chuyện này có dẫn tôi đến cái chết đi chăng nữa. Bây giờ gia đình của tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm, tôi phải đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm, không bao giờ.

Tôi cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự bối rối, thứ mà đã làm lu mờ đi tâm trí tôi. Tôi biết tôi phải xem xét kỹ lưỡng mọi thứ đã xảy đến với mình cho đến bây giờ và đi đến một kết luận nghiêm túc về những gì đang diễn ra.

Tôi ngồi xuống và cố nhớ lại những chi tiết cuối cùng. Để xem, tôi đã nhận được một lá thư vào mỗi ba ngày. Mỗi lần có ba bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên luôn bình thường. Bức ảnh thứ hai luôn rất kì lạ, xét ở một góc độ nào đó thì những bức ảnh này có thể không được chụp bởi tên sát nhân.

Vậy ai đã chụp những bức ảnh này!? Tấm ảnh thứ ba rốt cuộc đại diện cho điều gì? Ma quỷ sao?

Mỗi lần tôi nhận được những bức ảnh, thì chắc chắn người trong ảnh đã chết. Vì vậy, chẳng có cách nào để tôi có thể cứu họ. Bọn chúng chỉ muốn dọa tôi thôi, hay là chúng nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy thích thú khi nhận được những bức hình này?

Tôi thầm gào lên trong vô vọng, rồi đau đớn nhận ra rằng, mình sẽ chẳng bao giờ nhận được bất kì câu trả lời nào cả. Tôi cố gắng phân loại tất cả những bức hình đang nằm rải rác ra giường dựa vào thời gian nhận được và loại nội dung chúng thể hiện, và rồi, tôi đưa mắt nhìn sấp ảnh thứ ba, cũng là sấp ảnh kì lạ và đáng sợ nhất.

Nếu như sấp ảnh đầu tiên đại diện cho những nạn nhân bị nhắm đến và sấp thứ hai đại diện cho cái chết của họ, vậy thì sấp thứ ba chắc hẳn là đại diện cho hồn ma của những người đã khuất. Tôi thừa nhận mình có hơi thắc mắc về việc liệu ma có thực sự tồn tại hay không. Và tôi vẫn luôn nghi ngờ điều đó.

Chưa bao giờ tôi xem kĩ những tấm ảnh thứ ba, vì chúng thật đáng sợ. Nhưng hiện giờ, sau khi đã xem xét toàn bộ những tấm ảnh đó, tôi nhận ra rằng có rất nhiều địa điểm nơi những bức hình đã được chụp đối với tôi lại vô cùng thân thuộc. Xét cho cùng, có lẽ vì tôi cũng đang sống trong cùng một thành phố với "những kẻ đó".

Điều đặc biệt nhất là, có một đường nét mờ nhạt của một ngôi nhà ở phần phông nền trong mọi bức ảnh. Trông như thể hai tấm hình đã được in chồng lên nhau vậy.

Tôi cố gắng kìm nén sự sợ hãi đang dâng trào không ngừng trong tâm trí, tôi phác thảo lại một cách mơ hồ đường nét của một ngôi nhà màu trắng được xây dựng theo phong cách Châu Âu, hơi hướng một chút Trung Hoa. Ngôi nhà đó không cao lắm, chỉ gồm 3 tầng lầu.

Càng nhìn vào ngôi nhà trong tấm hình, tôi lại càng cảm thấy nó rất quen mắt. Dù vậy, tôi không thể nào nhớ được mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Vì ngôi nhà trông rất thân thuộc, hẳn là nó phải nằm khá gần so với nhà của tôi. Tôi ít khi nào đi quá xa khỏi nhà mình; Tôi thuộc kiểu người thường ở nhà hơn.

Đứng dậy và đi đến bên chiếc máy tính, tôi đăng bài lên diễn đàn BBS* của địa phương. Vì là một thành viên kì cựu ở đây, nên bài đăng của tôi luôn thu hút rất nhiều sự chú ý.

(Chú thích: BBS tạm hiểu là một website diễn đàn trao đổi thảo luận với nhau, kiểu như VnSharing ấy)

Có nhiều thành viên rảnh rỗi đang online nên bài viết của tôi đã nhận được nhiều phản hồi trước khi buổi tối kết thúc.

MoonStar: Comment đầu!

Đào Kế Châu: Thứ hai!

Đại Đại Phương Phương: Đang tìm mua nhà hả?

...

Lướt qua mấy comment vô nghĩa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một thông tin hữu ích ở cuối:

Rujia Buddha: Tấm phác họa bên trên có vẻ là ngôi nhà ma ở giữa thị trấn.

Thấy được bình luận này, tôi không thể ngừng phấn khích, "Chắc hẳn đây là đầu mối..." Tôi nhanh chóng trả lời dòng bình luận: @Rujia Buddha là ngôi nhà ma màu trắng và có 3 tầng lầu phải không?

Rujia Buddha đáp lại ngay lập tức: Thêm số WeChat của tôi đi, và chúng ta có thể nói chuyện về nó.

Tôi nhanh chóng chộp lấy điện thoại và mở WeChat lên để thêm số liên hệ của Rujia Buddha vào.

Tôi lặp lại câu hỏi ngay sau khi tôi vừa thêm số của Rujia Buddha.

Rujia Buddha: Cậu định lên kế hoạch thám hiểm ngôi nhà đó à? Đó thật sự là nơi ở của ma quỷ đấy.

Tôi nhắn: Không, tôi chỉ vô tình nhìn thấy một tấm hình và tôi muốn biết nó ở đâu.

Rujia Buddha: Gửi tôi tấm hình.

Tôi không thể nào cho anh ta xem bức ảnh được. Vì không ai có thể nhìn thấy nó thậm chí ngay cả khi tôi quyết định đưa nó ra. Vì vậy tôi đáp lại, "Không được, hiện tại tôi không còn tấm hình đấy nữa."

Rujia Buddha: Được rồi, chờ một chút.

Ngay sau đó, anh ta gửi cho tôi một bức ảnh. Khi tôi nhấn vào nó, tôi nhận ra đó là nơi tôi đang cần tìm, mặc dù khác góc chụp và nét vẽ phác thảo trong tấm hình tôi có rất mờ nhạt.

Tôi chắc chắn rằng mỗi nơi đều có những câu chuyện rùng rợn của riêng mình. Câu chuyện về căn nhà này cũng là một trong số đó, có không ít những truyền thuyết ma quỷ gắn liền với cái tên của nó, và câu chuyện này thật sự khá nổi tiếng ở thị trấn của tôi. Chắc hẳn do sự sợ hãi và lo lắng đã khiến tôi quên mất điều đó.

Người ta nói rằng ngôi nhà ma đã từng là một nhà chứa được xây dựng vào thời kỳ đầu của đảng Cộng hòa Trung Quốc. Tuy nhiên, tên tuổi của nó đã bị lãng quên.

Điều đó đã kết thúc khi người Nhật đến để phá hủy nó. Nhiều gái mại dâm đã bị tra tấn đến chết trong căn nhà ma đó và thi thể của họ bị ném khỏi ra ngoài. Thật sự đã có rất nhiều xác chết đã bị vứt lại sau khi người Nhật rời đi.

Thật đáng tiếc rằng ngôi nhà to như thế lại bị bỏ hoang, người nghèo không thể mua và người giàu thì chỉ đơn giản là không muốn mua. Họ thấy rằng đã có quá nhiều người chết ở đó. Đây là lí do vì sao ngôi nhà đã trở thành một khu bỏ hoang như vậy trong nhiều năm qua.

Khi ngôi làng Cao Sơn bị phá dỡ để làm thị trấn, nơi có ngôi nhà ma ám đó, nhiều tòa nhà xung quanh đã bị dỡ bỏ, thế nhưng ngôi nhà ma thì vẫn để nguyên đó, không ai động tay vào.

Thành phố phát triển, khu phố nơi căn nhà ma ám đã trở thành khu phố trung tâm. Nhờ việc thành phố phát triển thịnh vượng, ngôi nhà ma hoang tàn đã được đón chào những vị khách đầu tiên của nó. Không ai biết nó được gọi là gì, bởi vì chẳng ai muốn tới đây cả. Khoảng chừng 21 người đã chết trong ngôi nhà ma ám đó mà không có lí do xác thực nào cả trong vòng 7 ngày đầu, bao gồm cả những người thuê, công nhân, và nhân viên của các công ty thiết kế.

Những câu chuyện về ngôi nhà ma ám được lan truyền nhanh chóng. Chính phủ đã bưng bít việc đó, song vẫn không ai dám cả gan bước vào ngôi nhà ma ám cho đến tận ngày nay. Ngay cả những công ty kinh doanh trong khu phố cũng phải đóng cửa.

Suy xét thế nào, thì mạng sống vẫn quan trọng hơn là việc được ở một vị trí tốt trong thành phố.

Tôi thậm chí còn sợ hãi hơn sau khi dám chắc rằng bản phát thảo mơ hồ của của một ngôi nhà xuất hiện trong những bức ảnh thực sự rất giống với ngôi nhà ma đó.

Có lẽ rằng nếu tôi đã ở ngôi nhà đó trước đây, tôi sẽ không thấy kinh hãi nó. Nhưng khi nó vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi, mỗi suy nghĩ về nó cũng khiến tim tôi đập loạn xạ.

Sau một hồi trầm ngâm, tôi đã quyết định sẽ rời khỏi nhà và đi tới làng Cao Sơn, nơi mà bây giờ được gọi là phố Cao Sơn.

Trong quá khứ, mẹ tôi đã phải trang trải cuộc sống để có thể chăm sóc cho Tuyết Nhi và tôi. Bây giờ là lúc để tôi gánh vác tất cả mọi thứ trên vai, hoặc không tôi có thể sẽ chết. Tôi lấy đồ cá nhân rồi lên đường đến phố Cao Sơn.

Khi đến nơi, tôi nhận thấy rằng khu phố khá nhộn nhịp vào thời điểm ban ngày. Sau khi tìm kiếm một lúc, tôi thấy bức tường trắng bảo vệ phía trước ngôi nhà ma. Tôi phải để ý rằng truyền thuyết đô thị về việc các công ty trong khu phố đã chuyển đi xa ngôi nhà ma ám là sai sự thật. Họ không đóng cửa như truyền thuyết đã kể và thậm chí còn xuất hiện để kiếm vài cơ hội làm ăn buôn bán. Chúng đều mở cửa, bao gồm cả một gian hàng bán đồng hồ ngay phía bên phải ngôi nhà. Một khoảng cách chừng hai mét tách biệt ngôi nhà ma ám với hiệu đồng hồ.

Phía bên trái của căn nhà là một cửa hàng với tấm biển thông báo rằng họ bán áo quan. Một bà lão với mái tóc trắng toát ngồi phía bên trong cửa hàng và đang vẫy tay xua đuổi lũ muỗi luôn chầu trực.

Bà lão đó từ từ quay lại, tôi hy vọng rằng mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng tôi thề là bà ta đang nhìn chằm chằm vào tôi ...