NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System
WN
Chương 40 - Thành thật
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:28:25

“Ah…” Sau đó, Mika chợt nhớ lại.

Đúng vậy, đúng thật là như thế, tại sao lại quên mất cơ chứ?

Tại sao cô lại quên cái cách mà cô đã từng đối xử và sỉ nhục tên otaku béo đó?

Khi những kí ức kia hiện lên, Mika trở nên cực kì xấu hổ.

Gương mặt của cô nóng bừng.

Cái cách mà cô đã từng giận dữ la hét với Seiji cũng giống như cách mà Seiji đã làm với cặp song sinh đó.

Rất giống…

Xét cho cùng, cô là người đã từng làm những điều như thế, thì lấy tư cách gì mà đánh giá Seiji…

Mika lấy tay che mặt, những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt của cô.

“Thật tồi tệ… thật kinh khủng…”

Mình tuyệt đối phải xin lỗi Seiji mới được.

*

“Ha?”

Khi Mika đột nhiên xin lỗi, Seiji phát ra một tiếng ngu người.

Cậu không biết nên đáp lại thế nào với Mika vì cô ấy có vẻ rất bối rối và ủ rủ, nhưng cậu nhận ra Chiaki, người đứng đằng sau, đang cố nhịn cười.

“Chiaki… chắc chắn là cậu đã nói điều gì đó kì quặc với Mika, đúng không!?”

“Chiaki?” Mika nhìn về phía sau và nhận ra người bạn của cô lúc này đang cười toe toét.

“Hahaha, xin lỗi… tớ không nghĩ là cậu sẽ suy nghĩ nhiều về nó như thế. Haha, Mika thật dễ thương!”

Chika không thể ngừng cười.

Mika bị choáng một lúc, mặc dù không chắc chuyện gì đang diễn ra, nhưng xét theo tiếng cười của Chiaki, cô chắc chắn rằng đây là trò đùa của người bạn ranh mảnh của mình.

“Chiaki! Mình sẽ tức giận đấy!”

“Xin lỗi… nhưng, haha, Mika, tớ đoán là cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra nhỉ. Thực sự là…”

“Hmph… waah!” Mika phồng má. “Được rồi… mình chỉ là một đứa ngốc!”

Cô lấy tay đấm vào người bạn thân của mình khi nói điều này.

‘Đúng là rất vui nhỉ.’

Seiji bình tĩnh nhìn hai cô gái đang chơi đùa với nhau.

Phải mất một lúc sau họ mới im lặng.

Chiaki giải thích một cách ngắn gọn và đơn giản cho Seiji hiểu những gì đã xảy ra. Lời giải thích của cô hầu như làm cho cậu không nói nên lời.

“Thì ra là thế, không lạ gì khi Mika bị lừa…”

Sau đó cậu nhìn qua Mika và nhận ra bên trong cô gái này quá đơn giản. Tuy nhiên, sự ngây thơ cũng là một trong những điểm dễ thương của cô ấy.

“Mika, em không cần phải xin lỗi. Dù sao thì sự tức giận của em đối với anh trước đây cũng là hợp lý… Con người cũ của anh là cặn bã; sự giận dữ và khinh bỉ của em tất cả đều là do lỗi của anh, chứ không phải vì em là một người xấu.”

“Có thể một số người ngoài cuộc tin rằng không nên xúc phạm người khác trong bất kì tình huống nào. Nhưng anh đồng ý, đôi khi, xúc phạm người khác cũng là một cách bảo vệ bản thân… Nó giống như đang bảo vệ bản thân khỏi một người xấu đang đe dọa mình vậy, không có gì sai khi tự vệ chính đáng cả.”

“Đó là lý do em không hề sai, và cũng không cần phải xin lỗi.”

Seiji cười nhẹ.

“Nhưng…” Mika muốn nói điều gì đó.

“Ngoài ra, trong giờ ăn trưa.” Seiji ngắt lời cô.

“Có lẽ thái độ của anh có hơi vượt quá giới hạn, nhưng đó là những gì anh thực sự muốn nói. Ngay cả khi hoàn toàn bình tĩnh, anh vẫn sẽ nói những điều tương tự.”

“Đối với anh, nó là cách để diễn tả sự ghê tởm của mình đối với cặp song sinh xấu xa đó, và có lẽ làm như thế hoàn toàn không chính xác, nhưng anh vẫn không hối tiếc.”

“Nói một cách khách quan, Mika, theo quan điểm của em, anh hầu như không có lý do gì để nói với hai cô gái xinh đẹp—thậm chí là họ còn chưa làm điều gì xấu—những lời lẽ quá đáng như thế. Vì thế, em cảm thấy bàng hoàng và thậm chí là nghi ngờ cũng chỉ là tự nhiên thôi.”

“Em… em không…” Mika bị shock và cố từ chối Seiji.

Seiji nhìn cô rồi mỉm cười.

“Em là một cô gái đơn giản và tốt bụng, Mika.”

“Nhưng… anh không giống như em nghĩ đâu.”

“Anh đã từng là một otaku đồi bại, và mặc dù đã thay đổi bản thân, nhưng anh không tin rằng mình là một người tốt hay tử tế.”

“Sự thật là anh… khác với người trong trí tưởng tượng của em. Xin lỗi vì đã làm em thất vọng, nhưng… đây mới thực sự là anh.”

Seiji dang hai tay ra để thể hiện sự chân thành với cô gái tóc hai bím trước mặt cậu.

“Anh chỉ là một otaku.”

“Một otaku không phải người tốt, cũng không phải người xấu.”

“Một otaku chỉ muốn làm những gì mình muốn làm, những gì mình thích làm, và bỏ qua ý kiến của người khác.”

“Cuối cùng, mọi otaku trên thế giới đều khác nhau, nên anh cũng chỉ có thể đại diện cho chính bản thân.”

“Đó là tất cả.”

Seiji thu tay lại và có một nụ cười sâu sắc tên gương mặt.

Đôi mắt của Mika có vẻ hơi mất tập trung.

Chiaki, người cũng đang nghe tất cả những điều này, chỉ có thể mỉm cười bất lực và lắc đầu.

“Mika, Seigo đã nói rõ ràng với cậu rồi. Cậu cần phải tự mình tìm ra những thứ còn lại. Có lẽ… sẽ rất khó đối với cậu, nhưng cậu đã biết những gì nên biết, và nếu cố gắng, cậu có thể sẽ hiểu được. Tớ không thể… luôn bên cạnh, giải thích mọi thứ cho cậu được.”

Sau khi nói xong, Chiaki vỗ nhẹ vào vai Mika và bỏ đi.

Tiếp theo, là thời gian dành cho buổi học chiều.

*

Sau giờ học.

Seiji cầm chiếc balo lên và nhìn theo hướng của Mika.

Người đẹp tóc hai bím cũng đang quan sát cậu, nhưng cô ấy lặp tức xoay đi hướng khác khi mắt họ chạm nhau.

Seiji cười khổ trước khi nhìn về phía Chiaki, người đang cười và làm một tín hiệu môi với cậu.

“Đồ ngốc.” Đó là từ mà cô ấy đã nói.

Từ “đồ ngốc” này chứa ý nghĩa sâu xa gì… Ít nhất Seiji đã thất bại trong việc tìm ra nó.

Chiaki nói cậu là một kẻ ngốc? Hay là Mika ngốc?

Hay cả hai?

Thôi bỏ đi.

Cậu vẫy tay với Chiaki, chào tạm biệt Mika, và chuẩn bị rời khỏi trường.

Một ngày dài mệt mỏi cuối cũng trôi qua… hoặc là cậu nghĩ như thế.

Khi đi ra khỏi lớp học không xa, Seiji phát hiện có ai đó đang theo dõi mình.

Hai người theo dõi cậu không hề che giấu bản thân, họ trực tiếp tăng tốc và tiếp cận.

“Harano-san…”

Họ là hai kẻ hư hỏng trong lớp: Kobayashi Takashi tóc tím và một người cao lớn, Watari Kahei.

Họ đứng bên cạnh Seiji ở hai phía trái và phải.

Khi nhìn thấy hình vi của họ, Seiji đã biết là chuyện gì đang xảy ra.

Nhất định là cậu đã bị họ nhận ra!

Cậu chỉ có thể cười thầm với bản thân, nhưng bên ngoài vẫn tự nhiên.

“Harano-san… xin hãy đi với chúng tôi.” Kobayashi thì thầm với cậu.

“Nếu như tôi nói không thì sao?”

“Vậy thì họ sẽ trực tiếp đến tìm cậu.” Watari nói với giọng nghiêm trọng.

Seiji nhướng mày lên.

Cậu không hỏi “họ” là ai, vì cậu có thể đoán ra được.

Mặc dù có thể cố vờ như không biết, nhưng nó dường như không có ý nghĩa.

“Được thôi.” Seiji đã quyết định. Ngay cả khi rắc rối đến, cậu vẫn sẽ không rút lui khỏi nó.

Watari và Kobayashi tiếp tục đi lên phía trước, và họ cố ý đi trước mặt Seiji. Đối với những học sinh khác, nó giống như họ chỉ tình cờ đi ngang qua Seiji.

‘Có phải họ đang cố bảo vệ danh tiếng cho mình không?’ Seiji chợt nghĩ về nó khi cậu quan sát đằng sau.

Watari và Kobayashi là những kẻ hư hỏng nổi tiếng trong trường, vì vậy bất kì học sinh nào đi chung với họ rõ ràng sẽ thu hút nhiều sự chú ý không mong muốn. Cách họ cố tình đi giữ khoảng cách với Seiji chỉ có thể giải thích là họ đang bảo vệ danh tiếng cho Harano Seigo.

Khi nhận ra điều này, quan điểm của Seiji về bộ đôi này được cải thiện rất nhiều.

Watari và Kobayashi đi ra khỏi cổng trường, sau khi đi bộ một lúc họ rẽ vào con đường bên phải.

Seiji lặng lẽ đi theo.

Sau khi đi xa hơn, họ đến một nơi có nhiều công trình bỏ trống.

Có ba chiếc xe hơi đậu ở đó, và giữa chúng là những người đàn ông mặt đồ đen đang đứng theo hàng một cách trật tự. Phía trước họ là một thanh niên tóc đỏ mặc áo jacket đỏ sẫm và quần da đen. Bên cạnh hắn là một cô gái tóc xoăn màu vàng. Cô ta mặc một chiếc áo gió màu nâu cùng với bộ váy một mảnh xanh đậm và tất đùi đen.

Watari và Kobayashi dừng lại khoảng 10 mét trước khi tiếp cận họ và quay lại nhìn Seiji.

Seiji cũng dừng lại.

Sự chú ý của mọi người tập trung vào Seiji.

“Đó là hắn?” Thanh niên tóc đỏ nghiêng đầu hỏi.

“…Không sai.” Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên đẹp trai, khuôn mặt xinh xắn của cô ửng đỏ, “Em tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.”

Khi nghe điều này, thanh niên tóc đỏ nhìn Seiji và miệng của hắn lộ ra một nụ cười.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên chạy về phía Seiji!