NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System
WN
Chương 23 - Trong game này không có SSR!
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:27:37

Yoruhana Natsuya im lặng.

Seiji vận động hết công suất não khi nhìn vào biểu hiện của cô ấy.

“Oh, đó là tên tóc vàng.” Cậu cuối cùng cũng nhớ ra hắn ta.

Yamamoto Takao là tên của tên tóc vàng người mà bị cậu làm cho mất khả năng sinh con. Thậm chí cậu còn không buồn nhớ tên của loại cặn bã vô giá trị như hắn.

“Hắn đã biến mất? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Mặc dù những tổn thương của hắn ta cực kì nghiêm trọng, nhưng nó không phải là thứ có thể điều trị một cách dễ dàng, đúng không? Seiji không quen thuộc với những kĩ thuật y học của thế giới này, nhưng cậu thấy khó tin khi mà tên tóc vàng có thể ra viện sớm như vậy.

“Hắn ta đã rời khỏi bệnh viện, và gia đình cũng như cảnh sát không thể tìm ra được hắn ta. Theo lí mà nói, với những tổn thương đó hắn ta thậm chí còn không thể đi lại.” Natsuya nhẹ nhàng nói.

“Điều đó nghe có vẻ lạ… cô lo rằng hắn ta sẽ tìm cách trả thù Mika hoặc tôi, nên mới báo cho tôi biết?”

Natsuya Yoruhana giữ im lặng trong vài giây.

“Đó cũng là một lí do, nhưng… thực sự thì hai người không còn liên quan nhiều nữa.”

Natsuya thở dài, có một thứ gì đó lấp lánh trong mắt cô, dường như cô ấy muốn đưa ra một quyết định quan trọng.

“Haruta Seiji, cậu biết bao nhiêu về ‘Onmyouji’?”[note4723]

Onmyouji?

Trò chơi này căn bản không có SSR! [note4718]

Seiji chợt nhớ lại sự bất lực khi tìm SSR trong game đó ở cuộc sống trước đây, và gần như che mặt lại.

“Haruta-kun?”  Natsuya nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Seiji.

“Ah… không có gì… cô nói ‘Onmyouji’, đúng không? Tôi không nghe lầm chứ?”

Natsuya gật đầu.

“Về điều đó… tôi chỉ có thể nghĩ đến những thứ mà tôi đã nghe trong game và manga trước đây, có phải cô hỏi về điều đó?” Seiji nghi ngờ.

“Tất nhiên là không.” Yoruhana Natsuya khoanh tay lại với biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt.

“Tôi đang hỏi là cậu biết bao nhiêu về ‘Onmyouji’ trong đời thực tồn tại giữa chúng ta?”

Bầu không khí đã thay đổi.

Seiji nhíu mày.

Trên thực tế, cậu đã đoán được một điều gì đó tương tự có thể xảy ra khi cậu lần đầu tiên biết được lịch sử của thế giới này.

Theo những kí ức của tên Seiji ban đầu hắn ta cũng đã nhìn thấy vài thứ mơ hồ và thậm chí là không thể giải thích. Nhưng cậu không mong rằng một điều như thế sẽ sớm xuất hiện trước mặt mình.

Cậu uống xong trà và đặt xuống.

“Onmyouji… thực sự tồn tại?”

“Nếu cậu hỏi như thế, thì có vẻ như cậu không biết gì về vấn đề này.”

Yoruhana Natsuya tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Seiji:

“Mặc dù cậu đến từ nhà Haruta, nhưng lại hoàn toàn không biết về vấn đề này?”

Seiji giữ im lặng một lúc.

“Thành thật mà nói, tôi có một vài kỉ niệm thời thơ ấu kì lạ, nhưng cách đây đã lâu rồi, và tôi có thể đã bị nhầm lẫn vì mình chỉ là một đứa trẻ.”

“Ra là như thế… tôi cho rằng nó là tự nhiên khi cậu nghĩ theo cách đó. Theo như tôi biết, cậu được coi là không có tài năng, nên đã không được dạy về nó.”

Natsuya hơi thư giản và chớp mắt.

“Onmyouji thật sự tồn tại.”

Cô ấy vươn tay ra khi nói, và thanh kodachi trên bàn chợt rung lên rồi bay vào tay cô!

“Giống như những thứ mà cậu đã đọc trong manga và xem trong anime, chúng tôi che giấu sự tồn tại của mình khỏi xã hội, và chúng tôi có khả năng điều khiển linh hồn để sử dụng nhiều loại sức mạnh khác nhau.”

“Nhưng không giống như tưởng tượng, chúng tôi, những Onmyouji hiện đại chủ yếu chiến đấu chống lại con người, không phải quỷ.”

“Chúng tôi cũng không làm những điều giống như bảo vệ sự cân bằng Âm Dương hay bảo vệ nhân loại. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng sức mạnh cho lợi ích cá nhân, và bảo vệ địa vị của chúng tôi trong xã hội.”

Seiji rời mắt khỏi thanh kodachi bí ẩn đã bay vào tay cô, và cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao cô ấy lại mang theo nó.

“Nghe có vẻ… thực tế nhỉ.”

“Đúng vậy, chúng tôi là những người thực tế, không phải lãng mạn.” Natsuya mỉm cười khi buông thanh kodachi xuống.

Trước khi thanh kodachi rơi xuống sàn, nó dừng lại giữa không trung như thể có một thứ vô hình đang nắm chặt lấy nó và bắt đầu bay một lần nữa, trong khi để lại một vệt đỏ mờ nhạt tạo thành những biểu tượng kì lạ.

“Chúng tôi chọn che giấu bản thân khỏi xã hội, vì điều này sẽ tối đa hóa lợi ích mà chúng tôi có thể nhận được từ sức mạnh của mình, cũng như giảm thiểu những mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt.”

“Người bình thường không biết về sự tồn tại của Onmyouji sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Và dĩ nhiên, một sự tồn tại không được thừa nhận là tồn tại thì không thể bị phán xét bởi pháp luật.”

“Do đó, có một số quy tắc mà Onmyouji chúng tôi tuân thủ khi giấu mình khỏi xã hội. Bất kì thông tin nào liên quan đến chúng tôi sẽ lặp tức bị hủy, bị bóp méo, hay bị chỉnh sửa, bất kể nó đến từ đâu. Những kẻ cố tình vạch trần chúng tôi trước công chúng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của chúng tôi.”

Seiji gật đầu trong sự hiểu biết.

Trong một vài manga cậu đã từng đọc trong quá khứ, nhân vật chính hoặc phụ với sức mạnh bá đạo luôn giấu nghề vì một số lí do lố bịch. Nhưng trong thế giới thực, người ta che giấu danh tính vì một lí do đơn giản, và thực tế —lợi ích cá nhân.

So với việc phơi bày trước mắt công chúng, thì việc che giấu có lợi ích hơn nhiều —đó là tất cả.

“Cậu cảm thấy thế nào khi những tưởng tượng của mình đang bị phá hủy?” Natsuya hỏi.

“Không, tôi chỉ cảm thấy… đây mới chính là hiện thực.” Seiji nhún vai.

“Mặc dù cậu chỉ là một otaku.”

“Chính xác bởi vì tôi là một otaku.”

Natsuya và Seiji nhìn nhau một lúc, trước khi cả hai bật cười.

“Sau đó thì sao? Onmyouji tồn tại, và họ là một tổ chức bí mật sử dụng năng lực để duy trì địa vị và quyền lực của riêng mình như những tên khốn, vậy thì sao? Đối với những người có địa vị xã hội thấp, những người cấp cao hơn bị xem như là những thằng khốn —sự khác biệt giữa những người đứng trên cùng là gì?”

“Cậu có một khả năng tuyệt vời để có thể nhìn thấu mọi thứ đấy, Haruta-kun.”

Natsuya đã gọi thanh kodachi đang quay giữa không trung trở lại tay mình, và những kí tự màu đỏ nhạt dần.

“Đối với người bình thường, có thể sẽ giải quyết theo cách bình thường. Nhưng với chúng tôi… vì không bị ràng buộc bởi pháp luật, nên những tranh chấp giữa chúng tôi không thể sử dụng pháp luật để phân xử… chúng tôi không thể sử dụng cách thông thường để giải quyết mọi thứ.”

Seiji nhướng mày lên.

“Thế thì, làm sao để giải quyết vấn đề?”

“Quyết đấu giữa Onmyouji.” Natsuya bình tĩnh nói.

Tuy nhiên, mắt của cô ấy thì không bình tĩnh chút nào.

“Theo những quy tắc nhất định mà Onmyouji chúng tôi tuân thủ, chúng tôi sẽ quyết đấu với nhau để quyết định một người chiến thắng.”

“Nó… giống như canh bạc được ăn cả ngã về không nhỉ?”

“Đúng vậy, và như tôi đã nói trước đó, sự biến mất của Yamamoto Takao có thể là sự khởi đầu của một trận quyết đấu mới —một trận quyết đấu giữa tôi với một trong những Onmyouji.”

Seiji cảm thấy ớn lạnh. Quyết đấu… từ này nghe có hơi man rợ khi sử dụng trong đời thực.

“… Tại sao?”

“Như tôi đã đề cập từ trước, vết thương của Yamamoto Takao không cho phép hắn ta di chuyển, nhưng hắn đã biến mất… chỉ có một camera an ninh quay lại lưng hắn khi hắn đi một mình.” Natsuya tiếp tục giải thích chi tiết về những gì đã xảy ra.

“Khá rõ ràng là có một Onmyouji đã can thiệp. Có thể Yamamoto Takao đã chịu sự kiểm soát của một Onmyouji hơn là đi bằng sức mạnh của bản thân.”

“Hắn ta là một tên vô lại cặn bã với một mối ác cảm lớn với tôi, cũng như là một cựu học sinh của Trường trung học Genhara.”

“Tôi chỉ có thể hình dung rằng phải có ai đó đang nhắm vào tôi bằng cách sử dụng một Onmyouji để đưa hắn ta đi.”

Natsuya thở dài sâu sắc.

“Đây là vấn đề của tôi. Ban đầu nó không có liên quan đến cậu, nhưng… Haruta-kun, cậu cũng đến từ một gia tộc Onmyouji, chưa kể còn là ‘bảy gia tộc lớn’ —một trong những gia tộc Onmyouji lâu đời nhất và mạnh nhất. Tổ tiên của gia tộc cậu là một trong những Onmyouji mạnh nhất trong lịch sử của đảo Sakura mà ngay cả người thường cũng biết —Kamiaki Seimei!”

Seiji vô cùng kinh ngạc.

Tình huống quái gì thế này?

Kamiaki Seimei? Đó có phải là Abe no Seimei của thế giới này không!?[note4719]

“Vì tên gia tộc ‘Kamiaki’ quá nổi tiếng đến mức bất cứ ai với cái tên này đều được coi là có những năng lực bí ẩn, nên gia tộc cậu tại một thời điểm nào đó đã quyết định đổi họ của mình thành ‘Haruta’ và chỉ những Onmyouji mạnh nhất trong gia tộc mới được cho phép sử dụng họ thật là Kamiaki.”

Seiji không biết biểu hiện của mình như thế nào nữa.

“Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng cậu vẫn là một ‘Haruta’, và có một mối liên quan trực tiếp với vấn đề này, nên tôi nghĩ là cuối cùng bằng một cách nào đó cậu sẽ lại bị cuốn vào.” Natsuya cho thấy một thái độ hối lỗi.

“Haruta-kun, tôi thừa nhận là khi giúp cậu chuyển trường, tôi đã nghĩ về lợi ích cá nhân của mình, nhưng tôi chưa bao giờ mong muốn một việc như thế này sẽ xảy ra. Tôi thực sự xin lỗi.”

Natsuya cuối thấp đầu về phía Seiji.

“Bây giờ xin hãy cẩn thận và liên lạc với tôi nếu cậu thấy bất kì điều gì kì lạ xảy ra xung quanh mình. Tôi cũng sẽ sắp xếp một vài sự bảo vệ xung quanh cậu và cố gắng hết sức để cậu không vô tình chịu phải bất kì thiệt hại nào.”

Seiji cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác và nhìn vào tiểu thư trẻ đang cuối đầu về phía cậu.

“Đừng có như thế chứ, Chủ tịch. Ngay cả khi họ đang nhắm vào cô, thì tôi cũng đã có liên quan đến vụ việc này rồi, nên tôi không phải là người vô tội, đúng không?” Seiji cười nhẹ.

“Tôi là người đã làm hắn ta tổn thương nghiêm trọng, nên dù cho hắn có biến thành một thứ kì lạ và tìm đến tôi để trả thù, thì tôi cũng sẽ đối mặt với hắn.”

Seiji nói với vẻ tự tin như vậy chủ yếu là do cậu có chiêu cuối gian lận có thể xử lý bất kì tình huống nào.

Cậu có khả năng lưu và tải vô hạn! Nếu thực sự có vấn đề thì chỉ cần tải lại là xong.

Khi Yoruhara Natsuya nghe thấy điều này, có vẻ như cậu ấy có đủ can đảm và quyết tâm để đối mặt với bất kì điều gì!

“Haruta Seiji…” Cô từ từ đứng thẳng lên với một nụ cười nhẹ nhõm:

“… Cảm ơn.”