NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System
WN
Chương 22 - Sinh vật huyền thoại
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:27:35

‘Whew… hi vọng mình có thể tiếp tục lừa cô ấy.’ Seiji thở dài sau khi nói thầm trong lòng.

Cậu đã biết rằng rời khỏi ngay sau khi biểu diễn xong sẽ tạo ra sự nghi ngờ. Cậu nên nghĩ ra một cái cớ trước đó, nhưng vì không có sự chuẩn bị nên cậu chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Hi vọng Flying Fish sẽ chấp nhận lời bào chữa của mình. Nếu cô ấy không chấp nhận, hay cảm thấy câu chuyện của cậu quá lố bịch, thì cũng không thể làm gì được.

Liệu có nên từ bỏ lựa chọn [hát] và [khiêu vũ] không?

Nghe có vẻ đáng thương… Cậu thiếu rất nhiều điểm, và cậu cảm thấy một ham muốn chảy bỏng về việc mua một [item] và sử dụng nó.

‘Well, hãy quan sát tình hình thêm một thời gian nữa.’

*

Bởi Harano Seigo đã thành công trong việc nhận được sự hợp tác của cửa hàng bánh kẹo và có được giấy phép bản quyền từ tác giả, nên kế hoạch của Năm 1 Lớp 5 đã được đảm bảo. Điều này có nghĩa là mọi người có thể an tâm để chuẩn bị.

Koji tán dương khả năng làm việc của Seiji trước mặt mọi người, làm tăng chút uy tín của cậu trong lớp.

Chỉ có Mika và Chiaki mới biết được cái giá thực sự mà Seiji phải trả cho mọi thứ.

“Well, điều đó không đúng—trên thực tế, có thể nói rằng đây là một cơ hội hiếm có. Xét cho cùng, có vô số fan hâm mộ sẽ sẵn sàng trả tiền để có được một buổi đi dạo với Peach-sensei ở lễ hội trường!” ( TL: Tự nhiên edit ở khúc này cảm thấy deja vu, giống như đã từng sửa đoạn này trong mơ ấy :v 11:19 phút đang bị bệnh )

Trong giờ ăn trưa, Seiji vừa ăn bento đã chuẩn bị trước vừa nói chuyện với hai cô gái.

Ooike Kazufuru nhanh chóng trốn tới nơi mà chỉ có Chúa mới biết. Tsk, mình thực sự cần huấn luyện… không, thuyết phục cậu ta.

“Nhưng…” Mika muốn nói gì đó nhưng đột nhiên ngưng lại.

“Cậu ấy muốn nói rằng điều này có nghĩa là hai người sẽ không thể đi cùng nhau trong lễ hội trường, và cảm thấy thất vọng.” Như thường lệ, Chiaki đã nhìn thấu người bạn của mình.

“Đ… điều đó không phải! Chỉ là… lễ hội trường là sự kiện mỗi năm một lần, và… nên thoải mái và tận hưởng cùng với bạn bè!” Mặt của Mika đỏ bừng.

“Có gì khác nhau chứ? Những người có thể đi cùng với Seiji chỉ có hai chúng ta, đúng không? Và ngoài việc giúp đỡ cửa tiệm bánh kẹo cho lớp, thì tớ cũng cần phải chuẩn bị cho chương trình câu lạc bộ kịch nữa, nên có lẽ sẽ không có thời gian rãnh.” Chiaki nhe răng cười với Mika.

“Er…” Mika không thể vặn lại được.

“Đâu phải là chúng ta không thể đi chơi với nhau đâu.” Seiji chớp mắt.

“Cả hai có thể đến chỗ anh và Sensei, và chúng ta có thể cùng nhau tham quan lễ hội trường—thế nào?”

Mika và Chiaki đều cạn lời.

“Ah, tớ đoán đó là thật. Mika, ngay lúc này cậu có cảm giác như thế nào?”

“Đừng có hỏi mình!”

Một con mèo nhỏ đang giận dữ.

Như thường lệ, Seiji bỏ qua tình huống này. Hiện tại cậu đã có một mối quan hệ tốt đẹp với Mika, và miễn là Mika không nghiêm túc thừa nhận với cậu, cậu muốn tiếp tục giả vờ như không biết gì. Và cậu đơn giản chỉ là bạn với Chiaki.

Để thay đổi chủ đề, Seiji chợt nhớ lại một chuyện.

“Mà nè, Chiaki, hôm bữa khi tham quan câu lạc bộ kịch, ‘sinh vật huyền thoại’ mà chúng ta đã nghe thấy là gì vậy? Tôi có tò mò nhưng quên hỏi.”

“Oh, cái đó hã?” Chiaki chớp mắt.

“Thực ra thì đó là một trong những huyền thoại của trường chúng ta —một nữ sinh sơ trung bí ẩn thỉnh thoảng xuất hiện. Em ấy cực kì dễ thương, mắt hai màu, và thích đeo tai mèo.”

“Oh?” Seiji đã bị kinh ngạc trong giây lát.

Mô tả này hơi quen quen.

“Điều kì lạ là không có cô gái nào trong khu vực sơ trung có mắt hai màu, cũng không có ai thường đeo tai mèo cả. Ngay cả khi em ấy chỉ đeo kính áp tròng và tai mèo trong lúc vui chơi. Mặc dù những người trực tiếp nhìn thấy em ấy đã tìm kiếm toàn bộ khu vực sơ trung, nhưng vẫn không thể tìm ra được!” Chiaki mô tả nó như thể là một truyền thuyết đô thị.

“Đó là lí do cô bé này đã trở thành một huyền thoại của trường chúng ta, và được biết đến là ‘miêu nữ mắt hai màu lang thang’, mặc dù nó có hơi thiếu một chút để trở thành một trong bảy kì quan của trường chúng ta.” ( TL: Cạn lời tác giả )

“Mình cũng đã nghe về huyền thoại này… theo những senpai trong câu lạc bộ quần vợt, nó chỉ mới bắt đầu trong năm nay, với những học sinh mới.” Mika thêm vào.

“Đúng vậy. Hội trưởng câu lạc bộ kịch của mình đã rất hứng thú với huyền thoại này và muốn bắt được người thật sau khi nghe câu chuyện, nhưng giống như cậu đã thấy trước đây, chị ấy luôn thất bại.”

‘Họ thực sự đối xử với cô gái đó như một Pokemon huyền thoại!?’ Seiji khô lời.

“Sinh vật huyền thoại này… er, cô gái, tôi nghĩ là đã nhìn thấy cô ấy một lần trước đây.” Seiji do dự nói.

“Thật không!? Khi nào?” Mika và Chiaki có vẻ kinh ngạc.

“Vào ngày đầu tiên chuyển đến đây, tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy sau giờ ăn trưa lúc mà cậu dẫn tôi đi tham quan xung quanh trường học ấy.” Seiji nhớ lại sự việc trước đây.

“Giống như cậu đã mô tả, tôi đã nhìn thấy một cô gái rất dễ thương với mắt hai màu đeo tai mèo… Cô ấy mặc đồng phục sơ trung dáng người thấp và nhỏ nhắn, giống như một học sinh năm nhất sơ trung… Cô ấy vội vã chạy đi và biến mất trong chớp mắt.”

“Tại sao cậu không nói với tui vào thời điểm đó hã!?”

“Cô ấy biến mất trước khi tôi có thể nói với cậu, tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thích cosplay thôi.”

“Nó đã vượt ra khỏi một học sinh sơ trung thích cosplay bình thường rồi!” Chiaki mạnh mẽ nhận xét.

“Chết tiệt, tui thậm chí còn không thể nhìn thấy —tui cũng muốn nhìn thấy sinh vật huyền thoại đó!” Cô ngước mặt lên trời với vẻ đầy hối tiếc.

“Chiaki yêu mèo…” Mika giải thích.

“Anh hiểu.” Seiji gật đầu hiểu biết.

Hai người bình tĩnh quan sát cô gái tomboy trông bộ đồ nam đang chìm đắm trong một biển hối tiếc.

Sau khi buổi học kết thúc, vào buổi chiều.

Seiji vừa định trở về nhà cùng với Mika, thì cậu nhận được điện thoại của Yoruhana Natsuya.

“Harano-kun, cậu có thể ghé qua phòng hội học sinh được không? Có chuyện quan trọng tôi cần nói với cậu.”

Sau một vài giây nghi ngờ, Seiji đồng ý.

“Có chuyện gì vậy, Seigo?” Mika và Chiaki bước đến.

“Chủ tịch hội học sinh muốn anh đi tới phòng hội học sinh… mà nơi đó ở đâu vậy?”

Mika và Chiaki bối rối nhìn nhau.

“Được rồi, hội học sinh…” Trước khi có thể nói điều gì đó, Seiji nghĩ về một người.

“Thư kí Ooike!”

Ooike Kazufuru chợt cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu rời khỏi lớp, và theo bản năng tăng tốc, nhưng một bàn tay to lớn đè chặt xuống vai cậu.

“Không cần phải đi quá nhanh như vậy đâu, người anh em!”

‘Tao không phải anh em với mày!’ Miệng của  Ooike giật mạnh.

“Có… vấn đề gì vậy, Harano-kun?”

“Thực ra thì tôi vừa mới nhận được điện thoại của Chủ tịch —cô ấy muốn tôi đến phòng hội học sinh. Tôi đang tự hỏi liệu cậu có thể đưa tôi đến đó…” Seiji cười trông có vẻ vui sướng.

“Nhưng bây giờ tôi cần phải về nhà…”

“Oh? Cậu luôn phải đến phòng hội học sinh để làm việc, nhưng khi tôi cần một người dẫn đường, thì cậu lại về nhà? Cậu cố tình làm mọi việc trở nên khó khăn cho tôi, hm!?” Seiji vẫn giữ nụ cười với đôi mắt khép lại.

“Tôi quá thất vọng về bạn của mình… Có lẽ tôi sẽ phàn nàn về nó khi gặp chủ tịch…”

Biểu hiện của Ooike Kazufuru thay đổi khi nghe thấy điều này.

“Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi…”

“Phải vậy chứ… Oh, lỗi của tôi, nếu cậu có điều gì cần phải làm ở nhà, thì hãy đi trước. Tôi có thể tự tìm đường, và tôi sẽ không phàn nàn với chủ tịch.”

“…Không, tôi không có bất kì điều gì quan trọng cả.” Ooike chỉ có thể bất lực điều chỉnh lại kính của mình.

Seiji chào tạm biệt với Mika và Chiaki trước khi theo Ooike Kazufuru, người dẫn cậu ra khỏi phòng học.

Trên đường đi, Seiji đã thử trò chuyện, nhưng Kazufuru đã bỏ qua bằng tất cả nỗ lực.

Phòng hội học sinh ở một tòa nhà khác có một cánh cửa gỗ dày ấn tượng, tạo ra một cảm giác trang trọng.

“Là ở đây.”

“Oh, cảm ơn. Bây giờ thì cậu có thể về nhà rồi.” Seiji vẫy tay thân thiện.

Kazufuru cau mày, và đột ngột dừng lại sau khi bước hai bước.

“Tại sao chủ tịch lại muốn gặp cậu?” Cậu quay lại và hỏi.

“Ah, vậy là cuối cùng cậu cũng hỏi —tôi cứ nghĩ là cậu không quan tâm.” Seiji mỉm cười.

“Thật ra thì tôi cũng không biết, nhưng có lẽ nó không phải là thứ mà cậu cần phải ghen tị đâu, nên thoải mái đi, Thư kí.”

Ooike Kazufuru vẫn im lặng một lúc trước khi bước đi.

Seiji bấm chuông cửa.

Cánh cửa tự động mở ra sau một lúc.

“Vậy đây là một cái cửa tự động…” Cậu bước vào căn phòng, và quan sát xung quanh.

Căn phòng chứa đầy những đồ vật phù hợp với không khí của một văn phòng. Gần tường là một loạt những ngăn kéo và tủ chứa khác nhau đặt theo hàng, và một bàn làm việc lớn nằm ở giữa phòng. Trên bàn có nhiều máy tính, cùng với cái gì đó có vẻ như là một máy in và một máy quét, có một vài chiếc ghế da được đặt xung quanh bàn.

Có một bàn làm việc lớn khác bên cạnh cửa sổ. Một màn hình máy tính, một chồng tài liệu gọn gàng, một bộ trà, và một thanh kodachi trên giá đỡ… Và chủ tịch hội học sinh Yoruhana Natsuya đang ngồi trên chiếc ghế xoay đằng sau.

“Chào mừng đến với phòng hội học sinh, Harano-kun.” Natsuya đứng lên và hỏi.

“Cậu muốn dùng trà hay café?”

“Oh… không cần đâu, tôi cảm thấy sợ khi chủ tịch đích thân pha trà hay café cho tôi.” Seiji nửa đùa giởn.

Natsuya cười nhẹ.

“Thực sự cậu không có vẻ gì là sợ cả… trà nhé?” Cô lấy một ấm trà điện trên một bàn tròn nhỏ và rót trà nóng xuống tách.

Với vẻ ngoài của cô, ngay cả cách mà cô rót trà cũng làm cho mọi người đánh giá cao.

‘Có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy cũng là một trong những lợi ích đặc biệt khi gia nhập hội học sinh.’ Seiji nghĩ khi cậu chứng kiến cảnh này.

“Đây.”

“Cảm ơn.”

Seiji nhận tách trà và nhấp một ít, cậu nhận ra rằng nhiệt độ hoàn hảo, và hương vị của trà khá mạnh. Ngay cả một người bình thường không hiểu gì về nhà như cậu, cũng có thể nhận ra trà này có chất lượng cao.

“Xin lỗi vì đã yêu cầu cậu đến đây với một thông báo ngắn như vậy, nhưng nó thực sự là một vấn đề quan trọng…”

“Có phải nó có liên quan đến những vấn đề trước đây của chúng ta?”

“Vâng… cũng không phải…” Mặt của Natsuya nghiêm túc khi nhìn thẳng vào Seiji.

“Yamamoto Takao đã biến mất.”

“… Đó là ai!?”