NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System
WN
Chương 11 - Xin hãy trở thành bạn của tôi!
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:27:05

Cô gái tinh nghịch xinh đẹp thích mặc đồ nam, Wakaba Chiaki, là thành viên xuất sắc trong câu lạc bộ kịch. Vì thế, cô khá nổi tiếng trong một phạm vi nhất định.

Với áp lực đến từ cô, những cô gái đang bla bla miễn cưỡng rời khỏi cho tới khi chỉ còn Chiaki, Mika và Seiji ở lại.

“Harano Seigo… không tệ với một cái tên giả, nhưng tui vẫn nghĩ cái tên cũ nghe tốt hơn.”

Chiaki nói nhỏ và cười với cậu. Cô đã biết về tên thật của Seiji và tình hình thông qua người bạn thân của mình, Uehara Mika.

Seiji gãi mặt.

Sau khi gặp được người bạn thân nhất của Mika, Seiji cuối cùng đã hiểu ra được một số điều mà cô ấy đã nói với cậu trước đây.

Tại sao tên tóc vàng lại quan tâm đến Mika? Không nói tới ngoại hình nổi bậc và hấp dẫn của cô, sự thật là tên tóc vàng dường như đã nghe được một số lời đồn và dẫn đến một sự hiểu lầm.

Sau đó, vấn đề kế tiếp là nguồn gốc của những tin đồn. Và tại sao chúng lại được lan rộng ra?

Mika tin rằng đó là bởi vì mình có một người bạn tuyệt vời với sức thu hút cao. Người bạn này của cô khá nổi tiếng với một số nhóm học sinh nữ. Điều đó khiến cho Mika trở thành mục tiêu của sự ganh ghét khi cô khá thân thiết với Chiaki.

“Không còn cách nào khác. Chiaki thật sự rất xinh đẹp và có một nét quyến rũ độc đáo, có rất nhiều học sinh nữ trong trường đã thầm yêu cậu ấy…” Đó là những gì Mika đã nói với cậu vào lúc đó với một nụ cười khó khăn.

Là một trong những người bạn thân nhất của hoàng tử tomboy nổi tiếng và lôi cuốn, Mika đã trở thành mục tiêu của những tin đồn xấu xa được dựng lên bởi sự ghen ghét.

Trường học có hơi đơn giản hơn so với xã hội, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một số điều xấu xa.

“Harano-kun, cậu có thể uống rượu không?”

“Huh? Tôi vẫn chưa đủ tuổi, và tôi tin là cậu cũng thế.”

“Không cần cứng nhắc vậy đâu—là bạn thân của Mika, tui thực sự muốn uống với người hùng đã cứu cậu ấy!” Chiaki cười và liếm môi: “Có rất nhiều rượu ở chỗ của tui—cậu nên đi qua đó!”

Động tác phối hợp với lời nói làm cho cô có vẻ hơi gian xảo.

Seiji nhướng mày và chuẩn bị vặn lại, thì đột nhiên bị ngắt lời.

“Không! Sei… Er, Seigo không thể uống rượu!” Mika gián đoạn cuộc trò chuyện, “Cậu cũng vậy, Chiaki, mình đã nói bao nhiêu lần rồi—không được lén uống rượu!”

“Rượu là một trong những niềm vui tuyệt nhất của cuộc đời. Cậu sẽ không bỏ lỡ nó nếu cậu sớm thử một ít!” Chiaki cười quyến rũ, “Và nếu cậu say rượu, cậu có thể làm một số điều thú vị hơn…”

“Cậu đang nói cái gì thế!?” Mika mạnh mẽ phủ nhận. “Không là không. Rượu là một cái gì đó không tốt.”

“Ugh, tốt thôi.” Chiaki có một biểu hiện đáng tiếc.

“Uống nước trái cây là tốt nhất.” Seiji mỉm cười, “Nếu rãnh, cậu có thể đến cửa hàng tôi đang làm việc—đồ ngọt có vị rất ngon.” [note4497]

Với sự dẫn dắt khéo léo của Seiji, họ bắt đầu nói về đủ thứ chuyện trên đời.

Người đẹp hai bím, hoàng tử tinh nghịch, và thiếu niên siêu cấp đẹp trai… ba người họ đang trò chuyện vui vẻ nhìn giống như khung cảnh trong một vở kịch của những thần tượng.

Tuy nhiên, một khung cảnh đẹp đẽ như thế lại không được đánh giá cao, thậm chí còn gây tổn thương, đến một số người nhất định.

Chẳng hạn như Ooike Kazufuru.

Chứng kiến cảnh này, cảm giác tắt nghẽn trong tim chàng trai trẻ lại tăng thêm. Uehara Mika thì không có gì đặc biệt, nhưng Wakaba Chiaki là một cô gái nổi tiếng và được yêu thích trong trường, và ngay cả Yoruhana Natsuya cũng đánh giá cao tài năng của cô ấy.

Trước đây cậu cũng đã cố gắng hết sức để làm bạn với Wakaba Chiaki, nhưng cô ấy đã khéo léo từ chối một cách lịch sự.

Và bây giờ, Harano Seigo đó đang có một cuộc nói chuyện với cô ấy như thể họ là những người bạn cũ.

Mình hoàn toàn không thể chịu được nó!

Nhưng mình có thể làm được gì?

Mặc dù một số ý tưởng đen tối hiện lên trong tâm trí của Ooike Kazufuru, nhưng cậu kiên quyết dẹp nó qua một bên.

Trong mọi trường hợp, cậu luôn trực tiếp đánh bại đối thủ của mình từ chính diện. Bất kể đó là ngoại hình, cử chỉ, thành tích và thể thao, cậu luôn đánh bại họ một cách công bằng, và cậu không bao giờ gian lận hay dùng bất kì thủ đoạn bẩn thỉu nào.

Cậu tin vào sự xuất sắc của bản thân—ngoài gia thế ra, mọi phẩm chất của cậu đều thuộc tầng lớp thượng lưu!

Xét về vẻ ngoài, Harano Seigo dường như là một đối thủ mạnh mẽ.

Nhưng như thế thì đã sao? Cậu, Ooike Kazufuru, cũng có thể đánh bại được hắn ta, giống như tất cả những người khác!

Trong suốt giờ học vào buổi sáng, ngoài nói chuyện với Mika và Chiaki ra, Seiji đã trở nên quen thuộc với một số bạn học khác.

Nhưng cậu chỉ có thể cười mỉa mai khi đối mặt với sự thật là, chỉ duy nhất những học sinh nữ mới đối xử ấm áp với cậu. Không ai trong số những học sinh nam chủ động bắt chuyện với cậu, và nếu cậu thử nói chuyện với bất kì người con trai nào, phản ứng cậu nhận được cũng chỉ có không quan tâm hoặc xa lánh.

Có vẻ như đó cũng là một nhược điểm khi có một ngoại hình tốt như thế.[note4496]

Mình nên làm gì với điều này đây?

Bây giờ đã là thời gian nghỉ trưa, và khi Seiji cân nhắc về vấn đề của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thì cậu chú ý tới một nam sinh với tóc nâu ngắn, mang kính, và có một khuôn mặt tinh tế đang đi đến.

“Xin chào, Harano-san.”

“Xin chào.”

“Tôi là thư kí hội học sinh, Ooike Kazufuru, và Hội trưởng Yoruhana đặc biệt dặn tôi là phải chiếu cố đến cậu khi cậu chuyển đến đây.” Kazufuru đẩy kính của mình lên, “Sau giờ học buổi sáng, cậu có gặp bất kì rắc rối nào không? Nếu cảm thấy không thể theo kịp chương trình học hoặc có những vấn đề nào khác, tôi sẽ vui lòng giúp đỡ.”

Seiji nhìn vào thiếu niên đẹp trai trên mức trung bình này, người đã thể hiện hình ảnh của một học sinh xuất sắc.

“C-có chuyện gì sao?”

Kazufuru cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế.

“Cậu có thể giúp bất kì rắc rối nào phải không?”

“Er… đúng vậy, nếu tôi có thể giúp.”

Kazufuru gật đầu. Kể từ khi hội trưởng đã đề nghị, ít nhất ngoài mặt cậu cũng phải thể hiện thật tốt.

Seiji thình lình bước tới và nắm lấy tay của Kazufuru.[note4495]

“Xin hãy trở thành bạn của tôi!”

Câu nói này vang lên rõ ràng khắp toàn bộ lớp học.

Tất cả học sinh xung quanh cùng quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của họ.

Mika, đang muốn đi tới bị đóng băng, và ngay cả Chiaki cũng bị sửng sốt.

Toàn bộ lớp học rơi vào một sự im lặng kì lạ.

Sau một khoảng thời gian không xác định, Ooike Kazufuru ngớ ngẩn đáp lại với một vẻ bối rối.

“Huh?”

Bên ngoài sân trường.

Kazufuru chỉnh lại kính và cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình, nhưng cậu thấy rằng não của mình vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại.

Trước mặt cậu là Harano Seigo đang tươi cười, Uehara Mika vẫn còn bị sốc, và Wakaba Chiaki đang mang theo một nụ cười mơ hồ.

Cả bốn người đều đem theo bữa trưa riêng, đối với những người khác, họ trông giống như một khung cảnh hoàn hảo giữa hai chàng trai và hai cô gái đang ăn trưa cùng nhau.

“Harano-san…”

“Cậu có thể gọi tôi là Harano, hoặc gọi trực tiếp là Seigo cũng được. Và tôi cũng sẽ gọi cậu là Kazufuru, người anh em.”

‘Ai muốn trở thành anh em của mày!?’ Ooike Kazufuru nhăn mặt, và gần như muốn hét to lên, nhưng cậu vừa vặn kiềm chế được bản thân.

“Tôi nghĩ mình không thể làm bạn với bất kì người con trai nào trong lớp. Tôi rất vui khi gặp được một người chủ động đến chào hỏi như cậu, Kazufuru. Đây, như một dấu hiệu cho tình bạn của chúng ta, tôi sẽ tặng cậu trái ớt xanh này từ bữa trưa của tôi.”

“Tôi ghét chúng!”

Kazufuru không phải một người kén ăn, nhưng cậu xem những trái ớt xanh như là sản phẩm xanh của ma quỷ, vì thế cậu đã vô tình từ chối nó.

“Đừng lo lắng, nó thực sự có vị rất ngon. Sau cùng thì trái ớt xanh này đã được chế biến đặc biệt; nó được nấu bởi chủ nhà dịu dàng và xinh đẹp của tôi.” Seiji vẫn giữ nụ cười của mình.

“Seigo!” Mika không thể chịu được nữa, “Không được kén chọn!”

“Đó là phần duy nhất mà cậu muốn nói à?” Chiaki liếc sang cô bạn mình.

Kazufuru đột nhiên cảm thấy mệt mỏi sau tất cả.

“Harano-san, thực ra cậu đang muốn làm gì?” Cậu thở dài và nhìn thẳng vào mắt Seiji.

“Không có gì.” Seiji rút lại nụ cười tinh nghịch và giả tạo của mình, “Như đã nói, tôi muốn cậu làm bạn với tôi.”

“… Tại sao?”

“Không phải là quá rõ ràng sao—thật khó để nói chuyện với những người con trai khác.”

Seiji thẳng thắn bày tỏ nguyên nhân của vấn đề.

“Họ ghen tị hoặc không thể đứng trước mặt tôi—bằng mọi cách. Tôi gặp rắc rối với điều đó. Vậy nên tôi cần một chỗ dựa đủ mạnh. Và cậu, Thư kí hội học sinh, rõ ràng là một học sinh nổi tiếng và xuất sắc. Cậu là sự lựa chọn tốt nhất, Ooike Kazufuru-san.”

Sự bày tỏ của Seiji quá trực tiếp, và cả ba học sinh hoàn toàn bị sốc.

Phải mất một thời gian để Ooike Kazufuru lấy lại được cảm giác.

“Nói như vậy… cậu đang lợi dụng tôi à?”

“Cũng không hẳn là như thế. Việc tôi muốn làm bạn với cậu —không phải là giả.”

Seiji cười và gắp cho cậu ta miếng trứng chiên từ bữa trưa của mình.

“Cậu sẽ chấp nhận một người bạn mới, phải không, Thư kí hội học sinh Ooike-san?”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Tốt thôi, sẽ không có gì cả. Ít nhất thì tôi sẽ biểu hiện sự thất vọng trước những bạn cùng lớp, và tôi cũng sẽ nói với Hội trưởng Yoruhana về sự thất vọng của mình nữa.” Seiji thờ ơ nhún vai.

Không thể kiềm chế được Ooike Kazufuru nhăn mặt.

Kazufuru có thể hình dung ra được nguyên nhân của sự náo động trước đó. Nếu cậu từ chối Harano, và Harano phóng đại nó ra trước lớp, điều này sẽ trở thành một vấn đề lớn, và cuối cùng nó sẽ phá hỏng hình tượng của cậu.

Chưa kể, còn có cả Hội trưởng Yoruhana…

Tiếp tục suy nghĩ về nó, Kazufuru thấy rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác.

“Cậu… khá lắm.” Cuối cùng, cậu nhìn Seiji và lạnh lùng nói, “Như cậu muốn—tôi sẽ trở thành bạn của cậu, nhưng chúng ta vẫn không phải là bạn.”

Lời nói của cậu ta rõ ràng là có mâu thuẫn, nhưng vẫn có thể hiểu được, và Seiji chắc chắn hiểu rõ ý định của cậu ta.

“Tôi sẽ đối xử với cậu như một người bạn, và tôi tin chắc là cậu sẽ thay đổi quan điểm đối với tôi.” Seiji đưa tay lên với một nụ cười.

Ooike Kazufuru nhìn vào bàn tay mình một vài giây trước khi từ từ đưa nó lên và nhẹ nhàng bắt tay với Seiji.

Uehara Mika, là một khán giả chứng kiến toàn bộ cảnh này, vẫn còn bị sốc, trong khi mắt của Wakaba Chiaki đang lấp lánh những ánh sáng không thể miêu tả.

Khi Kazufuru ăn trưa, cậu không thể không cảm thấy như mình đã bị cuốn vào một cái bẫy kì lạ nào đó… nhưng nó vẫn có thể chấp nhận được.

Chỉ là mày thực sự là thằng quái nào, Harano Seigo.

Sau giờ ăn trưa, Kazufuru lấy lí do đang bận việc quan trọng trong hội học sinh và rời khỏi.

Sau khi nhìn thấy thư kí hội học sinh rời đi, Uehara Mika quay lại nhìn Seiji, với một biểu hiện cần lời giải thích.

“Nó rất đơn giản, thực sự —anh không muốn bị những học sinh nam trong lớp xa lánh, vậy nên anh đã tận dụng lợi thế của thư kí hội học sinh.”

Các mối quan hệ trong trường có thể trở thành một vấn đề lớn hoặc nhỏ. Cậu đến trường để tận hưởng cuộc sống hằng ngày, chứ không phải trở thành một con sói cô độc, ngay cả khi phương pháp có hơi kiêu căng, đầu tiên cậu cần phải đảm bảo được chỗ đứng của mình trong trường.

Uehara Mika như hiểu mà không hiểu gật đầu.

“Thực sự… tuyệt vời.” Wakaba Chiaki mỉm cười trong khi đánh giá Seiji, “Tui nghĩ cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn… nếu nó trở nên như thế, Mika và tui vẫn sẽ đứng bên cạnh cậu. Nhưng hiện tại cậu đã có thể tự mình đột phá nó—tốt lắm.”

Mặc dù cách này có hơi nham hiểm một chút.

Nhưng để có thể nhìn thấy được bản chất thực sự của tên học sinh xuất sắc đó, người luôn mang một chiếc mặt nạ và thành công tận dụng lợi thế của mình, Seiji chắc chắn là người tài giỏi.

Harano Seigo… không, Haruta Seiji, không phải là một người đơn giản.