NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System
WN
Chương 08 - Hãy đến trường của chúng tôi!
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:26:53

Lời nói mang tính chất gây sốc của cô gái tóc đen, Yoruhana Natsuya, hội trưởng hội học sinh, đã làm cho cả ba trở nên im lặng trong một thời gian dài.

“Erm… ” Má của Seiji giật giật, “ Tôi muốn hỏi… lúc nãy ý cô là?”

“Lời sao thì nghĩa vậy thôi.” Yoruhana Natsuya chăm chú nhìn vào mặt cậu và cười nhẹ: “Có điều nó là chuyện của một thời gian dài trước đây.”

Trong tâm trí Seiji có rất nhiều câu hỏi. Cậu liếc nhìn Mika ở bên cạnh và phát hiện ra cô ấy vẫn còn ngồi đó, choáng váng, đang há hốc mồm cùng đôi mắt mở to.

*khụ khụ*

“Well… thực ra chúng ta nên trò chuyện một cách thoải mái, mm… Cô Yoruhana, và Mika nên xem menu trước và chọn một món gì đó.”

Cuối cùng bầu không khí cũng đã bớt căng thẳng. Khi hai nữ sinh trung học nhìn vào menu, Seiji thở dài trong lòng.

Cô hội trưởng này hầu như không hành động theo lẽ thường.

“Hội trưởng, cái đó là món đặc biệt dành cho một cặp tình nhân uống chung với nhau…”

“Eh? Một cặp tình nhân uống chung… tại một nơi công cộng… Hmph, thật là không biết xấu hổ!”

Không thể biết được những suy nghĩ của Natsuya khi mặt cô hơi ửng đỏ, và nét mặt nghiêm túc, ngay thẳng của cô đột nhiên trở nên ngây thơ.

Khi Seiji quan sát cô với vẻ ngạc nhiên, thiếu nữ tóc đen lặp tức lấy lại vẻ lãnh đạm của mình.

Có lẽ cô ấy là một trong những tiểu thư không bao giờ đi ra ngoài?

Seiji chưa bao giờ hi vọng rằng cậu sẽ gặp một nhân vật như thế này trong đời thực.

Đúng vậy, có lẽ sự xuất hiện của cô gái mang kiếm này không phải là điều kì lạ trong thế giới giống như 2D này?

Sau khi mọi người đã gọi món, cả ba lại im lặng một lần nữa.

“Cô Yoruhana, không định giải thích gì thêm sao?”

“Thực ra thì chuyện đó đã xảy ra cách đây lâu rồi và hiện tại nó cũng không có ý nghĩa gì đối với cậu cả.” Natsuya đưa một cái nhìn sâu sắc về phía cậu.

“Mặc dù đối với tôi, đó là một kí ức khó quên lúc còn nhỏ, còn cậu thì căn bản còn chưa gặp tôi trước đây, nên cứ xem như chúng ta chưa từng gặp nhau đi. Tôi thừa nhận là mình phát biểu có hơi hấp tấp, nhưng đó cũng chỉ là cách để thể hiện cảm xúc của tôi thôi.”

“Oh…”

“Tôi xin lỗi nếu nó làm cậu ngạc nhiên.” Natsuya cười nhẹ.

“Tôi rất cảm kích về việc cậu đã chấp nhận lời mời đơn phương này của tôi. Mà việc gặp nhau ở đây, ngoài việc để xác nhận lại gương mặt trong kí ức của tôi với cái tên của cậu, nó cũng là dịp tốt để tôi nói lời cảm ơn với cậu.”

“Cảm ơn? Tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì trước đó để cho cô Yoruhana phải cảm ơn.”

“Cậu đã mạo hiểm mạng sống để bảo vệ Uehara-san, một học sinh quan trọng của trường chúng tôi, vì vậy với tư cách hội trưởng hội học sinh tôi bày tỏ lòng biết ơn với cậu.” Nụ cười của Natsuya được thay thế bằng một biểu hiện nghiêm túc.

“Cảm ơn rất nhiều, Haruta Seiji. Cậu đã bảo vệ một học sinh trung học và ngăn chặn được một scandal lớn của trường chúng tôi. Trường của chúng tôi – Trường trung học Genhana, thiếu cậu một món nợ.”

Cô nghiêm túc cuối đầu mình xuống khi nói xong.

“Hội trưởng…” Nhìn thấy cảnh này, Mika rất xúc động.

“Không cần phải lịch sự như thế đâu, tôi chỉ làm những gì nên làm thôi.” Seiji mỉm cười.

“Chủ yếu là do Hội trưởng đã làm phần lớn công việc. Sau cùng thì cô là người đã bảo vệ Mika. Nếu không thì, nếu hắn ta vẫn còn đi học, thì tôi… cũng phải bất lực thôi.”

“Ding!” Hệ thống cho biết là mức độ ưa thích của cô ấy đối với cậu đã tăng lên.

“Tôi chỉ làm những gì một hội trưởng nên làm… Ha, nó chính xác như những gì cậu vừa nói.” Natsuya ngẩng đầu lên, và cô lại mỉm cười.

Lúc này, món tráng miệng của họ đã đến.

“Đồ ngọt ở cửa hàng này khá ngon – cô nên thưởng thức một chút.”

Là một nhân viên, Seiji tất nhiên sẽ đưa ra một số gợi ý. Mika và Natsuya dùng muỗng để thử một ít, và đôi mắt của cả hai lặp tức sáng lên.

“Thật sự rất ngon!”

“Nó có vẻ ngon… tôi chưa từng thưởng thức hương vị này trước đây.”

Ba người họ vui vẻ ăn cùng với nhau.

“Thực ra thì, cô Yoruhana, có một điều mà tôi thắc mắc. Um… tôi nghe rằng công ty của gia đình tên tóc vàng đột nhiên phá sản, có phải… cô đã làm điều đó?”

“Không phải tôi. Mặc dù tôi đã có ý định làm điều đó nếu hắn không nghe lời cảnh cáo của tôi. Nhưng tôi chưa làm gì cả, công ty đó đột nhiên bị phá sản.” Natsuya lắc đầu.

“Vì vậy đó chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?”

“Theo tôi thì đúng là như thế. Không may là hắn đã trút toàn bộ sự thù hận lên Uehara-san, đó là lý do tại sao hắn ta đã làm ra chuyện đó.”

Natsuya thở dài.

“Và tôi thực sự không nghĩ rằng… Nếu không phải nhờ Haruta-kun, thì một điều đáng tiếc đã xảy ra.”

Trên thực tế, nếu không phải Seiji có khả năng lưu và tải, mọi người sẽ phải hối hận về những chuyện đã xảy ra.

Vì thế Seiji có thể hiểu được sự thất vọng của hội trưởng, khi một cái gì đó mà cô nghĩ là đã kết thúc đột nhiên lại trở thành bad end, những ngã rẽ định mệnh luôn khó khăn để cho người ta chấp nhận.

“Hiện tại thì mọi thứ đều đã qua, và Mika cũng an toàn, với tôi thì như thế là đủ rồi.”

“Yeah, em rất biết ơn cả hai người. Hội trưởng, Seiji… bởi vì mọi người, em không…” Nghĩ về những việc đã xảy ra, khóe mắt Mika lấp lánh những giọt nước mắt.

Cả ba lại trở nên im lặng, nhưng lần này là một bầu không khí nhẹ nhàng yên tĩnh. 

“Haruta-kun, hiện tại thì cậu đã nghỉ học và sống một mình, vậy nên cậu cần phải đi làm để trả tiền sinh hoạt phí, đúng không?”

Seiji cười khổ và gật đầu.

“Trường chúng tôi mắc nợ cậu – nếu cậu đồng ý, tôi muốn giúp đỡ… Nếu không thể quay lại ngôi trường ban đầu, tại sao cậu không chuyển đến Trường trung học Genhana?”

“Eh?”

Mika mở to mắt ngạc nhiên, Seiji cũng sửng sốt.

“Những sai lầm trước đây của cậu không có ý nghĩa gì cả, hiện tại thì với tôi dường như cậu là một người tốt. Cậu không nên lãng phí thời gian ở đây; cậu nên đi tới trường và chăm chỉ học hỏi.” Natsuya nghiêm túc về điều này.

“Nếu cậu cần làm việc, trường chúng tôi cũng có cho phép làm thêm, và tôi có thể giới thiệu cho cậu một số công việc tốt để giúp đỡ về chi phí sinh hoạt. Nếu cậu muốn, tôi có thể chuẩn bị tất cả các thủ tục liên quan, thậm chí người bảo hộ cũng không cần phải có mặt. Vì thế, cậu nghĩ sao?”

Sau khi Natsuya nói điều này, những lựa chọn đối thoại xuất hiện–

[A: Tôi không muốn tới trường, điều đó không cần thiết, cảm ơn.]

[B: Tôi thực sự có thể làm điều đó sao? Dĩ nhiên là tôi muốn trở lại trường…]

[C: Đây là một quyết định quan trọng, tôi cần một ít thời gian để suy nghĩ.]

Bởi những lựa chọn đối thoại đã xuất hiện, có nghĩ là nó có liên quan đến mức độ ưa thích của cô ấy. Và theo đánh giá về tầm quan trọng của những lựa chọn này, nó có thể đáng giá một vài điểm.

‘Đây có lẽ là một quyết định quan trọng để bắt đầu route của hội trưởng hội học sinh… nếu như có một route như thế.’ Seiji bình luận trong lòng.

“Seiji… Ý tưởng của hội trưởng-sama nghe có vẻ rất tốt…”

Mặc dù đã bị sốc bởi lời đề nghị đột ngột của hội trưởng, nhưng Mika không thể kiềm chế được sự phấn khích. Đương nhiên, cô nhận ra ngay lặp tức đây là một cơ hội tuyệt vời!

“Trường của em rất khá đẹp, nếu anh đến… chắc chắn sẽ rất tuyệt.”

Cô tưởng tượng mình sẽ đi tới trường và trở về nhà cùng với cậu, học chung lớp, ăn chung với nhau, và ở chung một câu lạc bộ hoặc những hoạt động khác. Cô tuyệt vọng mong muốn cậu đồng ý với đề nghị của Natsuya.

Seiji liếc nhìn Mika và nhận thấy biểu hiện của cô ngập tràn sự mong đợi rằng cậu sẽ nói có.

Hmm… có vẻ như lựa chọn này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ ưa thích của hai cô gái đối với mình, cũng như các route tương lai của họ.

Seiji nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Một lúc sau, cậu đi đến kết luận rằng không có lý do để từ chối.

Mục đích chính sau khi tái sinh của cậu là tận tưởng cuộc sống mới. Và trở lại trường học cũng thú vị hơn so với tiếp tục công việc.

Mặc dù mình có tâm hồn của một người trưởng thành 30 tuổi, và quay lại trường có một chút xấu hổ, nhưng nó vẫn vui!

Điều duy nhất cậu lo lắng là cơ hội tiếp xúc với Mika sẽ tăng lên, vì thế cô ấy có thể yêu cậu nhiều hơn. Nhưng cũng có thể là do cậu ảo tưởng sức mạnh, và cũng có thể điều ngược lại sẽ xảy ra.

Là một otaku con zin, Seiji không tin tưởng vào khả năng hòa thuận với các cô gái của cậu.

Và như vậy, cậu chọn đáp án B.

“Tôi thực sự có thể làm điều đó sao? Dĩ nhiên tôi muốn quay trở lại trường học một lần nữa… nhưng tôi đã phạm phải một số sai lầm nghiêm trọng trước đây, nếu tin tức về chuyện này truyền ra ngoài, nó có thể làm ảnh hưởng xấu đến trường của cô.”

Seiji bày tỏ mong muốn của cậu với một chút lo lắng.

“Miễn là cậu muốn, thì không thành vấn đề! Nếu cậu lo lắng về tin đồn, có một phương pháp…” Natsuya cười tươi, “... cậu có thể đổi tên.”

“Eh?”

Cả Seiji và Mika đều kinh ngạc và mở to mắt.

“Theo luật thì một người trẻ tuổi phạm tội hoặc có những sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ, nhưng đã có dấu hiệu cải thiện được phép tạm thời sử dụng một cái tên giả. Điều này giúp cho họ có thể thích ứng với cuộc sống mới. Cũng như họ sẽ nhận được những giấy tờ liên quan đến trường học và nơi làm việc, có thể tự do bắt đầu lại một lần nữa.”

Natsuya gập cánh tay của mình lại, làm cho ngực cô nâng lên một chút, Seiji phải thừa nhận rằng đó là một cảnh tượng khá bổ mắt.

Cậu kiềm chế bản thân tới mức tối đa do nhìn vào ngọn đồi sát thủ, đồng thời nghĩ thầm: 'Có những luật lệ như thế trong thế giới này? Không phải thế giới này quá thuận tiện sao?'

Well, cậu không phải một chuyên gia pháp lý trong đời sống trước đây. Có thể có những luật lệ tương tự như thế trong thế giới cũ mà cậu không biết?

Dù sao thì, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy những luật lệ kì lạ như thế, có cảm giác như nó được tạo ra để dành cho cậu vậy…

“Nghe kĩ này, Haruta-kun. Hiện tại thì dáng vẻ của cậu khá khác so với trước đây đúng không? Nếu như cậu đổi tên và chuyển tới một ngôi trường mới, sẽ không có ai nhận ra cậu, và dĩ nhiên cũng sẽ chẳng có tin đồn tiêu cực nào được lan truyền cả.”

“Đúng vậy… nếu Seiji đổi tên, bất kì ai quen biết với anh trước đây cũng có thể… Không, họ chắc chắn sẽ không nhận ra–em khẳng định về điều đó!”

Sự thay đổi của Seiji quá lớn.

Bất kì ai quen biết tên otaku béo trước đây chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được rằng hắn đã trở thành một thiếu niên đẹp trai, và nếu không phải sự thật Mika là con gái của chủ nhà và tự mình chứng kiến cảnh cậu thay đổi, cô sẽ không thể nhận ra cậu hoặc tin vào đôi mắt của mình.

Bởi vì sự thay đổi của cậu chắc chắn là một phép màu!

“Bên cạnh đó… nếu Uehara-san sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí chúng ta có thể làm cho quy trình trở nên hoàn hảo hơn.” Natsuya nhìn sang Mika.

“Em?”

“Yep, nếu Haruta-kun đổi tên, thay vì chọn một cái tên ngẫu nhiên, nó sẽ thuyết phục hơn nếu cậu ấy có một gia đình. Ví dụ, nếu cậu ấy đổi họ của mình thành ‘Uehara’ và chúng ta nói cậu ấy là anh họ của em, nó sẽ thêm một lớp bảo vệ nữa. Dĩ nhiên, chỉ khi gia đình em đồng ý, Uehara-san.”

Seiji sa mạc lời.

Mika đã bị sốc trước khi nhịp tim của cô tăng lên tối đa.

Để Seiji đổi tên thành ‘Uehara’!?

Nếu cô có cùng họ với cậu, hai người sẽ phải giả vờ rằng mình là anh em họ thân thiết. Cô sẽ có lý do hoàn hảo để làm những điều khác với cậu, và khuôn mặt cô bắt đầu nóng bừng khi hình dung điều này trong tâm trí.

'Em sẵn sàng!' Cô gào thét điều này bên trong.

“Oh… Tất cả những chuyện này là quá nhiều, nó sẽ trở nên phiền phức cho Mika và cô chủ nhà.” Seiji cười khổ và quyết định tránh con đường này.

‘Không có rắc rối gì cả!’ Mika muốn hét lên một cách tuyệt vọng, nhưng cuối cùng chút lòng tự trọng còn sót lại của người phụ nữ đã ngăn cô làm như thế, cô giữ im lặng với một khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

“Được thôi, chúng tôi chỉ có thể đổi tên của cậu. Còn cậu thì sao, Haruta-kun?”

“Cô Yoruhana đã xem xét tất cả một cách chu đáo. Tôi sẽ lắng nghe đề nghị của cô.”

“Được thôi, nó đã được quyết định.”

“Chào mừng đến với Trường trung học Genhana, Haruta-kun.”

“Cảm ơn… Tôi rất biết ơn cơ hội mà cô đã cho tôi để có thể bắt đầu lại một lần nữa, cô Yoruhana, không… Hội trưởng Yoruhana.” Seiji nhìn cô và mỉm cười, “Tôi hứa sẽ không làm cô thất vọng.”