NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System
WN
Chương 07 - Gặp mặt
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:26:50

Lúc này mối nguy hiểm của Uehara Mika đã kết thúc.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ đó, không hơn gì một câu chuyện đáng sợ, nó có vẻ hoàn hảo theo hướng này.

Sau khi thành công hộ tống Mika tới trường, Seiji ngẫm nghĩ về những điều trên lúc cậu quay lại.

Sự việc kết thúc là tốt rồi.

Tuy nhiên, có một số vấn đề. Đầu tiên, dường như cậu đã bị kẹt trong lời hứa hộ tống Mika tới trường.

Thứ hai, mức độ ưa thích của Uehara Mika đối với cậu… đã vượt quá 90, hệ thống nói với cậu rằng cô ấy sẽ lặp tức đồng ý làm bạn gái của cậu, hay thậm chí là chịch nếu cậu hỏi!

Không chỉ thế, ngay cả mức độ ưa thích của chủ nhà Uehara Nozomi đối với cậu cũng đã hơn 80, và nếu cậu yêu cầu cô ấy chịch, rõ ràng, cô ấy sẽ xem xét nó…

“Haha, cái này giống như một hướng dẫn hoàn chỉnh… Hey, bây giờ không phải thời gian để mình hành động như một thần chinh phục.” Seiji đã dừng bản thân lại kịp lúc.

Cậu không có khả năng hữu dụng như thần chinh phục là làm cho những mục tiêu của cậu mất kí ức, những cảm xúc bùng cháy của Uehara Mika đối với cậu là một vấn đề.[note4331]

Cậu thích Mika, nhưng nó nằm trong phạm vi một người trưởng thành thân thiện với một đứa trẻ, nó không phải là tình yêu. Làm thế nào để đối phó với những cảm xúc chân thành của cô ấy, là thứ đã làm cho cậu nhức đầu.

Quên đi, cậu chỉ cần giữ mọi thứ khi chúng đến. Là một otaku 30 tuổi con zin trong quá khứ, cậu không biết bất kì phương pháp nào để đối phó với tình yêu của một nữ sinh trung học cả…

“Em muốn đổi công việc?” Mắt của quản lý cửa hàng bánh kẹo Amami Rika mở to.

“Vâng, em muốn có một mức lương cao hơn.” Seiji lúng túng gãi mặt, nói trước mặt sếp là muốn đổi công việc, ngay cả khi cô ấy chỉ là quản lý, cũng làm cho cậu cảm thấy khó xử.

“Em rất biết ơn chị, quản lý, vì đã chấp nhận em trong thời điểm em gặp khó khăn nhất, nhưng em muốn kiếm tiền càng nhanh càng tốt, vậy nên…”

“Được rồi, em có thể làm trong cửa hàng, mức lương sẽ tăng lên 50%, nếu làm tốt và tăng ca nhiều, sẽ có khoản thưởng thêm.” Amami Rika vui vẻ nói.

“Oh… cái này…” Seiji không nghĩ cô ấy sẽ dùng cách này.

“Em vẫn nghĩ nó quá thấp?”

“Không, nó khá tốt, em nghĩ quản lý sẽ tức giận…”

“Chỉ là bình thường khi muốn một mức lương cao hơn, đặc biệt là sau khi em đã trở nên rất đẹp trai, chị nghĩ là, dù sớm hay muộn thì em cũng muốn cởi bỏ bộ trang phục anime toàn thân của mình.” Rika có một biểu hiện như cô đã nhìn thấu mọi thứ.

Giống như mẹ con nhà Uehara, người quản lý cửa hàng này cũng đã chứng kiến phép màu.

Chỉ trong một thời gian ngắn là một tuần, một tên béo phì đã biến thành một anh chàng đẹp trai mạnh mẽ, cô hoàn toàn bị sốc, nhưng cô không quen thuộc với lối sống otaku của Haruta Seiji ban đầu, vì thế sự tương phản cũng không quá rõ ràng với cô.

Nghĩ về việc cô đã giảm cân khó khăn và chậm chạp như thế nào, so với chàng trai trước mặt mà cô không thể nhận ra là cùng một người cách đây một tuần, làm Rika chỉ có thể thở dài.

Vừa đúng thời gian việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng trở nên tốt hơn, và cô cũng muốn tuyển thêm người làm, vậy nên cô tuyệt đối không để anh chàng đẹp trai lịch sự, làm việc chăm chỉ này chạy mất!

“Em không thực sự đẹp trai… dù sao đi nữa, cảm ơn, quản lý, em sẽ làm việc nghiêm túc.”

Và như vậy, cậu từ một nhân viên trang phục toàn thân đã được chuyển vào làm việc bên trong cửa hàng.

Thay đổi đồng phục, và đứng bên trong, một sự xuất hiện tươi mới, mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực ngay lặp tức thu hút ánh nhìn của nhiều khách hàng nữ.

Đôi mắt của Rika cũng sáng lên, mặc dù cô đã mong đợi điều đó, nhưng cô vẫn không nhận thức được rằng bộ đồng phục cửa hàng sẽ trông rất hợp với Haruta Seiji, với ngoại hình tốt và cơ thể của cậu, không còn nghi ngờ gì nữa cậu là người đứng hạng nhất trong số các nhân viên của cửa hàng.

Ngay cả khi chỉ có bốn nhân viên…

Nhưng những người khác thì hơi thấp hơn mức trung bình, vì thế Seiji rất nổi bật trong đám đông, và bất kể cậu có đứng ở đâu, nụ cười hơi nhút nhát đó luôn thu được sự chú ý của phụ nữ.

Và như vậy, thời gian bận rộn đã trôi qua khi họ làm việc.

Buổi tối, Seiji nhận được một cuộc điện thoại từ Mika.

Mika: “S… Seiji, anh có rảnh không?”

Seiji: “Có, chuyện gì vậy?”

Mika: “Hội trưởng đã phát hiện ra điều gì đó xảy ra ngày hôm qua, cô ấy đã hỏi em về chi tiết, sau đó… cô ấy muốn gặp anh.”

Seiji: “Oh? Hội trưởng hội học sinh, muốn gặp anh? Tại sao?”

Mika: “Cô ấy nói, cô ấy biết anh…”

Seiji: “Cái gì?”

Mika: “Cô ấy nói cô ấy biết anh, nhưng có lẽ anh không biết cô ấy… dù sao thì, cô ấy muốn gặp và nói chuyện với anh.”

Seiji xoa cằm và khá tò mò. Chỉ là hội trưởng hội học sinh này có thể là ai?

Seiji: “Okay, khi nào cô ấy muốn gặp?”

Mika: “Nếu anh ổn thì cô ấy nói muốn gặp mặt vào chiều mai ở khu kinh doanh tại cửa hàng bánh kẹo được gọi là ‘Divine Taste’.”

Cửa hàng bánh kẹo “Divine Taste”, đó là nơi cậu làm việc! Đây có phải là sự trùng hợp, hay…

Seiji: “Được rồi, nhưng em biết anh cần phải làm việc ngày mai, vì thế phải đến sau 5 giờ chiều.”

Mika: “Vâng, em sẽ nói với cô ấy.”

Sau khi cúp máy, trong khi nằm sấp xuống giường, thiếu nữ tóc hai bím có một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt.

Lần đầu tiên cô gọi điện cho anh, thực ra là để nói về một cô gái khác… Uehara Mika cảm thấy như một quả bóng bị xì hơi.

Ngoài ra, cô đã phát hiện một cảm giác nguy hiểm.

Hội trưởng hội học sinh nói cô ấy biết Haruta Seiji, điều đó có nghĩa là gì?

Mika mang ơn hội trưởng, cô ấy là một người rất ngầu, xinh đẹp, và dịu dàng, cô ấy gần giống với một nữ thần, là thần tượng của toàn trường. Và đó là lý do cô thấy lo lắng khi hội trưởng liên lạc với Seiji… sau cùng, sức thu hút của hội trưởng ở level của một phù thủy quyến rũ!

Tóm lại, nếu Seiji yêu hội trưởng thì làm sao? Nó sẽ trở thành một trở ngại lớn cho tình yêu của cô!

Lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại, cô không quyết định được và chỉ có thể lăn vòng vòng quanh giường.

“Ahhhh – mình nên làm gì – a”

Seiji có thể nghe thấy một số tiếng ồn kì quái phát ra từ tầng dưới.

Seiji không biết Mika đang nghĩ gì, cậu chỉ tò mò là, người hội trưởng này là ai.

Mặc dù cô ấy nói là biết cậu, dĩ nhiên nó có nghĩa là tên Seiji ban đầu, và tên ban đầu… chỉ để lại cho người khác những ấn tượng tiêu cực.

Bởi vì cô ấy biết tên ban đầu, nên cô ấy sẽ biết Seiji là người như thế nào, và cô ấy trở nên tò mò sau khi thấy những hành động tốt mà cậu đã làm cho Mika, cô ấy muốn gặp cậu và xác nhận nó, đây là một phản ứng bình thường.

Đừng quá nghĩ quá nhiều, mình sẽ tìm ra sau buổi gặp mặt.

Ngày hôm sau.

Seiji làm việc bình thường cho tới chiều, sau đó cậu thay bộ đồng phục ra, rời khỏi nơi dành cho nhân viên và đứng trước cửa.

“Haruta, tại sao em còn chưa rời khỏi?”

“Em đang hẹn một vài người ở đây.”

“Haha, anh biết, hẹn hò đúng không?” Đồng nghiệp của Seiji lặp tức đưa ra một biểu hiện, “anh hiểu” và nói “Cửa hàng bánh kẹo của chúng ta khá tốt… nhưng anh nghĩ em nên để cô ấy thấy em đang làm việc chăm chỉ, con gái thường thích như thế, và em trông rất hợp với bộ đồng phục, mặc dù anh không muốn thừa nhận nó, haha.”

“Cô ấy không phải bạn gái, Tanaka-senpai.” Seiji cười khổ.

Tanaka-senpai, cũng như những đồng nghiệp khác, đều là những người tốt, nhưng họ lại thích đùa giỡn quá nhiều.

“Oh, vì thế cô ấy là bạn gái tương lai của em. Thư giản đi, tất cả mọi người sẽ giúp đỡ em mà, nếu cần một số dịch vụ đặc biệt, hãy yêu cầu từ xa!” Tanaka nháy mắt với cậu, sau đó đi đến giúp một số khách hàng khác.

Seiji chỉ có thể cười một cách bất lực, rồi cậu đi tới và ngồi xuống ở một nơi gần cửa sổ, trong khi đặt tay lên cằm nhìn ra ngoài.

“Này… anh chàng bên đó khá đẹp trai nhỉ.”

“Ở đâu? Oh, yeah, anh ấy trông như một ngôi sao truyền hình, có lẽ.”

“Anh chắc chắn đang chờ bạn gái, thật tuyệt~ mình cũng muốn có một bạn trai như thế…”

Một số khách hàng bước vào, và thính giác vượt trội của Seiji đã tình cờ nghe được những lời thì thầm về cậu.

Với khả năng thể chất liên tục gia tăng, Seiji đã phát hiện ra là thị lực, thính giác, và các giác quan khác của cậu, tất cả đều trở nên sắc bén hơn.

Đặc biệt là thị lực, như một otaku, thị lực của cậu trước đây khá yếu, nhưng với những lựa chọn luyện tập, nó đã cải thiện rõ rệt đến mức cậu không cần phải đeo kính nữa.

Cái này không còn ở trong phạm vi của “luyện tập” nữa mà giống như “tu luyện” mới đúng.

Nếu chỉ số của cậu cứ tiếp tục tăng liệu trình độ của cậu sẽ đạt đến mức nào, Seiji khá mong chờ về nó. Không chỉ thế, ngay bây giờ cậu chỉ đang cày chỉ số khả năng thể chất, và nó đã có hiệu ứng như thế rồi, vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu cậu cải thiện những chỉ số khác?

Chỉ cần tưởng tượng những gì cậu có thể làm trong tương lai, đôi môi cậu theo phản xạ mà nhích lên.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, anh ấy đang cười~”

“Anh ấy hẳn là đang nghĩ về bạn gái mình, thật tuyệt vời, anh ấy phải thực sự yêu cô ấy, thật may mắn làm sao~”

“Click.”

Này này này, âm thanh cuối cùng là âm thanh của máy ảnh điện thoại phải không? Chắc chắn là nó! Nhận xét là tốt, nhưng không phải không được chụp ảnh mà là không được phép, có lẽ cậu nên đi kiện hành động vi phạm quyền riêng tư này!

Khuôn mặt của Seiji tối lại.

“Và em nhấn mạnh là mình không phải đang chờ bạn gái, em chỉ đang ngồi mĩm cười một cách ngu ngốc, thật không thể chịu được.” Tanaka đưa cho cậu menu.

“Chỉ cần đưa em một ly nước cam.”

“Mọi người đều tò mò em đang chờ ai đấy, nói cho bọn anh biết đi, quản lý cũng nói, nếu em sẵn sàng cho bọn anh biết thì, chị ấy sẽ đưa em một chiếc bánh Tiramisu miễn phí.” [note4332]

Khuôn mặt Seiji lại tối hơn nữa.

“Em sẽ không làm điều nó, hơn nữa, không phải anh sẽ biết chỉ bằng việc chờ đợi sao?”

“Hmph, keo kiệt.”

Keo kiệt? Cái gì thế?

Ngay lúc Seiji tự hỏi như thế, một người quen của cậu bước vào cửa hàng.

Đó là Uehara Mika.

Cô vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, dễ thương và đáng yêu, với một thân hình phát triển tốt với sự quyến rũ của tuổi trẻ, cô có một vẻ đẹp trên mức trung bình.

Nhưng, so với người xuất hiện ngay sau cô, thì chỉ như một con đom đóm dưới ánh đèn.

Cô gái tiếp theo cũng mặc đồng phục học sinh, mái tóc đen của cô ấy dài đến thắt lưng, có một làn da trắng như tuyết, đôi mắt gợi cảm, môi đỏ, một bộ ngực làm cho bộ đồng phục như sắp bị rách ra, mông cao, phối hợp với váy ngắn và tất đen, tất cả mọi thứ thuộc về cô đều ở mức cao nhất của “quyến rũ!”.

Nhưng cô gái có thân hình cực kì quyến rũ như thế, lại có một khuôn mặt nghiêm nghị, biểu hiện ngay thẳng, chỉ cần bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn vào thì bất cứ những suy nghĩ không trong sạch nào cũng phải dừng lại, giống như có một luồng aura thanh khiết xung quanh cô vậy.

Nhưng điều quan trọng nhất, cô gái này, trong tay cô, là thanh kiếm ngắn trong một bao kiếm có màu đen và đỏ rực – theo những kí ức về manga của Seiji trong quá khứ, thanh kiếm này được gọi là kodachi!

Này, này, không phải mang theo một thanh kiếm tại nơi công cộng là trái với luật kiểm soát vũ khí sao? Seiji thầm nhận xét trong tâm trí.

Xinh đẹp, ngầu, ngay thẳng, và… một chút khác thường.

Đây là những ấn tượng đầu tiên của Haruta Seiji với “hội trưởng hội học sinh”.

Uehara Mika nhìn xung quanh cửa hàng, cô ngay lặp tức tìm thấy Seiji, rồi mĩm cười với cậu và bước tới.

Hội trưởng hội học sinh cũng chạm mắt với Seiji, và đôi mắt cô mở to trong sự ngạc nhiên.

“Seiji anh chờ có lâu không?”

“Không có gì, anh chỉ chờ một lúc thôi.”

Cậu đứng dậy chào và mời hai cô gái ngồi xuống, lúc này cậu phát hiện ra bàn của mình đã trở thành tâm điểm của toàn bộ cửa hàng.

Không chỉ có nhiều khách hàng quan sát trong sự kinh ngạc tột độ, ngay cả Tanaka và những nhân viên khác cũng sửng sốt đứng im tại chỗ.

Phải mất một thời gian ngắn cửa hàng mới bắt đầu chuyển động trở lại.

“Cô gái đó đúng là rất đẹp! Nhưng sao lại mang theo kiếm nhỉ?”

“Mặc dù thanh kiếm có vẻ phù hợp với vẻ ngoài của cô ấy, nhưng vẫn còn khá lạ…”

“Người còn lại cũng khá dể thương… cơ mà, ai là bạn gái của anh ấy nhỉ?”

Mọi đang người thì thầm với nhau.

“Seiji, đây là hội trưởng hội học sinh, cô ấy…”

“Tên của tôi là Yoruhana Natsuya.” Cô gái tóc đen đột nhiên cắt ngang và nhìn thẳng vào Seiji, với một ánh sáng mơ hồ trong mắt cô.

“Tôi gần như trở thành vị hôn thê của cậu, Haruta Seiji.”

“Huh?”