NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System
WN
Chương 04 - Luyện tập
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:26:44

Những lựa chọn đối với việc tăng chỉ số của hệ thống DS khá ảo diệu.

Nếu điều kiện không được thỏa mãn, lựa chọn sẽ xám đi và không thể chọn được. Ví dụ, lựa chọn【chạy bộ buổi sáng】 để tăng【khả năng thể chất】, không thể chọn được trừ khi hiện tại đang là buổi sáng. Ngoài ra vào buổi sáng, nó sẽ sáng lên và có thể chọn.

Nếu chọn một lựa chọn có sẵn, sẽ có một sự thôi thúc mạnh mẽ buộc Seiji làm những gì mà cậu đã chọn, và nếu cậu cố chống lại nó, lựa chọn sẽ xám lại, và những chỉ số hiện tại có liên quan sẽ giảm!

Mặc khác, nếu làm theo sự thôi thúc để hoàn thành những gì đã chọn, thì sau một khoảng thời gian nó sẽ biến mất, và những chỉ số của cậu sẽ tăng lên.

Tóm lại, nó là một chức năng khá thuận tiện phù hợp với những kẻ lười biếng.

Chỉ số mà Seiji muốn tăng nhất hiện giờ, tất nhiên là【khả năng thể chất】rồi. Cậu đã nghỉ làm việc ngày hôm nay, thế nên bây giờ là thời điểm tuyệt vời để sử dụng hệ thống.

Sau khi trở về căn hộ của mình, cậu chọn【luyện tập tại nhà】.

Và rồi não của cậu đột nhiên tràn ngập sự thôi thúc thực hiện những bài tập làm ấm cơ thể, và nó tự động nghe thấy một nhịp đếm nhanh “một, hai, ba, bốn…”, cơ thể cậu bắt đầu tự di chuyển, và điều duy nhất cậu nghĩ đến là tập luyện…

“Plop-“ Seiji tạo ra một âm thanh giống như cậu vừa đi ra khỏi bể bơi, và sự thật là cơ thể cậu hoàn toàn ướt sũng, bộ đồ của cậu bị bao phủ trong mồ hôi với một mùi khó chịu.

Sau một lúc thở nặng nhọc, cậu nhìn vào đồng hồ.

Whoa, cậu thực sự chỉ luyện tập mà không nghỉ ngơi trong suốt 3 tiếng.

Cái quái gì thế, nhất định là lựa chọn bị lỗi rồi! Khi cậu thử nghiệm với nó trước đây, nó không đạt đến mức độ này!

Điều gì đã tạo nên sự thay đổi, có phải là vì những chỉ số của cậu cao hơn so với lần đầu tiên? Hay là bởi vì cậu đang nghiêm túc luyện tập trong thời gian này.

Seiji không thể tìm được câu trả lời, cậu nằm sụp xuống trên sàn nhà giống như một xác chết.

Nó khá khó khăn với cơ thể của cậu, nhưng hiệu quả thì quá rõ ràng, chỉ số【khả năng thể chất】của cậu ngay lặp tức tăng lên 2 điểm.

Hai điểm không hề ít chút nào, mặc dù chỉ số【khả năng thể chất】của cậu đã tăng lên vài lần vào ngày đầu tiên đi làm, nhưng sau đó nó hoàn toàn ngừng tăng dù cho cậu có làm việc bao nhiêu đi nữa. Và ba tiếng luyện tập để tăng nó lên 2 điểm, khá là tuyệt vời.

Nếu có thể tăng chỉ số【khả năng thể chất】của mình lên 2 điểm mỗi lần luyện tập, thì sẽ rất nhanh để Seiji trở thành một siêu vận động viên… nó sẽ không đơn giản thế đâu, phải không?

Sau bữa trưa, cậu làm một giấc ngủ dài.

Vào buổi chiều, Seiji sử dụng lựa chọn【luyện tập tại nhà】lần nữa, và tiếp tục cảm thấy sự thôi thúc luyện tập không thể dừng lại…

Bây giờ là buổi tối.

Uehara Mika đã trải qua một ngày đặc biệt dài ở trường, và cô cuối cùng cũng trở về nhà cùng với người bạn thân của mình.

Sau khi vào nhà, cô ngay lặp tức thả lỏng, và nhảy lên ghế sofa rồi lăn lộn trên đó.

Hội trưởng thật là ngầu!

Sau khi nghe tình huống và yêu cầu của cô, hội trưởng hội học sinh đã ngay lặp tức hành động, cho tên tóc vàng một bài học nghiêm khắc và cảnh cáo hắn ta.

Và kết quả, cả ngày nay tên tóc vàng không xuất hiện trước mặt cô.

Mặc dù gia đình của tên tóc vàng khá quyền lực, nhưng họ chẳng là gì so với gia đình của hội trưởng, cùng với việc đích thân hội trưởng cảnh cáo hắn ta, điều đó là quá đủ cho hắn ta vâng lời.

Sau khi đã thành công nhận được sự bảo vệ của hội trưởng hội học sinh, Uehara Mika cảm thấy nhẹ nhõm.

Và bây giờ khi cô đã ở nhà, cô nghĩ về người đã đưa ra ý tưởng này, và cô cảm thấy rất muốn chia sẽ niềm vui cùng sự thành công với anh ta.

Muốn thì làm liền, dù sao thì anh ta cũng ở ngay trên lầu mà.

Uehara Mika bước lên tầng hai, và gõ cửa phòng Seiji.

Mất một lúc lâu để cánh cửa chầm chậm mở ra, và khuôn mặt đằng sau biểu hiện sự kiệt sức.

Uehara Mika bất ngờ giật nảy người.

“Chuyện gì thế, Haruta-kun!?”

“Không có gì, tôi chỉ luyện tập…” Giọng của Haruta dường như thiếu năng lượng đến mức nhìn cậu giống như một zombie vậy.

 “Luyện tập?”

“Tôi nghỉ làm ngày hôm nay, thế nên tôi đã tập thể dục trong phòng một chút, và toàn thân đầy mồ hôi nên tôi vừa mới tắm xong.”

“Oh…” Cô gật đầu, và khi chú ý, cô thấy cậu trông như đã nhỏ hơn một chút.

Dĩ nhiên, anh ấy vẫn còn mập, nhưng… có vẻ như anh ấy hơi ốm hơn sáng nay, phải không?

Nhất định là do cô đã tưởng tượng. Chỉ tập thể dục trong phòng thôi thì không thể nào hiệu quả như thế được.

“Còn tình hình của cô thế nào rồi?”

Uehara Mika nhớ lại lý do cô đến đây, và vui vẻ nói với cậu những gì đã xảy ra.

“Hội trưởng ấy có vẻ là một người tốt.”

“Yep, cô ấy rất tuyệt vời! Tôi cũng dự định tham gia vào fanclub của cô ấy.”

“… Cô ấy?”

“Yeah, hội trưởng là con gái, cô ấy rất đẹp, dịu dàng, và rất ngầu!” Đôi mắt của Mika đang lấp lánh.

Hình ảnh về một anh chàng ‘con ông cháu cha’ trong Seiji đã bị sụp đổ ngay lặp tức.

Lúc đầu, cậu thấy nó không có vấn đề, nhưng phút tiếp theo, cậu lại thấy mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản như thế.

Bởi vì hội trưởng là nữ.

Nếu hội trưởng là nam với một gia đình quyền lực chống lưng, thì cảnh cáo một tên cặn bã để hắn tránh xa một cô gái sẽ khiến hắn ta rời đi trong sợ hãi. Nhưng khi hội trưởng là một cô gái, cảnh cáo một tên cặn bã có thể làm cho hắn ta muốn chống đối lại nó nhiều hơn.

Seiji hi vọng là cậu chỉ lo lắng vô ích.

“Mặc dù hội trưởng đã ra mặt cho cô, nhưng cô cũng nên cẩn thận trong thời gian này.”

“Yep! Tôi đã về nhà với một người bạn đi cùng.” Mika gật đầu, rồi cô biểu hiện sự ngại ngùng, “Nhưng, về việc tới trường…”

“Tôi có thể đưa cô đi, tuy nhiên…” Seiji mỉm cười.

“Tôi biết, tôi lo bữa sáng cho anh!” Mika cười rạng rỡ.

“Click” Seiji nghe thấy âm thanh của hệ thống đang lưu lại tấm ảnh bằng chức năng CG.

Cậu không bao giờ tưởng tượng được là mình có thể nhìn thấy nụ cười như vậy trong thế giới 3D này.

Một cuộc sống mà hằng ngày đều tràn đầy niềm vui là thứ cậu mong muốn.

Sau khi Mika rời khỏi, Seiji quay lại phòng mình, và có một cái nhìn tốt về bản thân trong tấm gương của phòng tắm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cậu đã ốm hơn, mặc dù không biết mình nặng bao nhiêu, nhưng cậu khẳng định là mình đã giảm ít nhất 2.5kg.

Hiệu quả này thật đáng sợ.

Với tốc độ này, nếu tiếp tục luyện tập trong một tuần, cậu có thể có được một thân hình bình thường, hay thậm chí là trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng, điều này sẽ làm mọi người xung quanh sợ hãi?

Trong một tuần, từ một tên otaku béo trở thành một chàng trai mạnh mẽ, tương phản quá lớn, nó sẽ là một quảng cáo giảm cân hoàn hảo.

Có nên giảm tốc độ lại một chút không?

Sau khi cân nhắc về những gì có thể, Seiji quyết định là sẽ luyện tập với tất cả sức lực của mình.

Dù sao thì cũng có rất nhiều thứ hư cấu trong thế giới này, trở nên mảnh khảnh trong vòng một tuần cũng chẳng có gì ghê gớm.

Và, sau khi sử dụng lựa chọn hệ thống để luyện tập lần thứ hai, Seiji phát hiện ra là cậu thật sự thích cảm giác tăng chỉ số sau một phiên làm việc chăm chỉ.

Lên cấp thật là vui, cậu không thể dừng bản thân mình lại.

Ngày tiếp theo.

Seiji thức dậy rất sớm, và chọn【chạy bộ buổi sáng】 sau khi rời khỏi căn hộ.

“Oh oh oh oh oh!” Seiji cảm thấy như mình đang muốn chạy đến tận cùng thế giới, não cậu không còn gì ngoài ý nghĩ chạy liên tục không ngừng!

Rồi sau đó cậu đã chạy được bao xa, hay đã chạy đi đâu, cậu không thể biết được, và khi nhận ra thì cậu đang đứng trước căn hộ của mình, người đầy mồ hôi, thở hồng hộc giống như một thằng Nasus trong mùa hè nóng nực, vẻ mặt nhìn như một con cá chết.

Chỉ cần đứng yên vài giây thôi, cũng đủ làm cho một vũng mồ hôi tích tụ dưới chân cậu.

“Mình… mình sắp chết…” Cậu lảo đảo bước lên cầu thang, và thậm chí không phát hiện có một người phụ nữ xinh đẹp đang quan sát ở gần đó.

“Ha-Haruta-kun?”

“Hm?”

Seiji quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ trưởng thành ăn mặc trang nhã, dáng người đẫy đà, có một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt màu hổ phách giống như Uehara Mika, với mái tóc ngắn đỏ thẫm đang nhìn cậu.

“Chào buổi sáng, cô chủ nhà.”

Người này là mẹ của Uehara Mika, chủ của căn hộ giản dị này, Uehara Nozomi.

“Chào buổi sáng, Haruta-kun, có phải… cậu ra ngoài chạy bộ buổi sáng không?” Nozomi bước tới với một nụ cười nhẹ trên mặt.

Seiji gật đầu.

“Người cháu ướt sũng bởi mồ hôi, thật đáng xấu hổ khi để cô nhìn thấy như vậy.”

“Không sao, Haruta-kun… cậu đang làm việc chăm chỉ mà, chẳng trách Mika nói là giống như cậu đã trở thành một người khác.”

Dĩ nhiên, Nozomi đã biết Seiji từ lúc hắn ta đến thuê phòng lần đầu tiên, một tên otaku thấp kém, chỉ cái cách mà hắn nhìn vào cô cũng làm cho cô muốn bệnh. Nếu không phải là do có quá ít người đến thuê nhà, cô sẽ không bao giờ chấp nhận để hắn thuê.

Nhưng bây giờ, chàng trai trẻ mập mạp trước mặt cô đã khác hoàn toàn, cậu ta có đôi mắt minh bạch và điềm tĩnh, lời nói thì kiên định và dè dặt, người cậu thì phát ra mùi của một người luyện tập nghiêm túc, chứ không phải của một tên biến thái hôi thối kì lạ.

“Cháu biết là mình đã từng… khá kinh khủng, vậy nên cháu đang thay đổi bản thân, và hy vọng là nó không quá muộn.” Seiji cười gượng, “Cháu cũng đã thô lỗ với cô trước đây, cô chủ nhà, hy vọng là cô có thể tha thứ cho cháu.”

Cậu ta thực sự khác biệt, tên otaku béo trước đây không bao giờ nói được những lời chân thành như thế!

“Không, tôi cũng mong là cậu tha thứ cho tôi, thái độ trước đây của tôi… cũng không phải là tốt.” Nozomi cuối đầu, nghiêm túc với những gì cô nói.

“Ngoài ra, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ con gái tôi, con bé đã nói là nếu không có cậu, thì…” Nhớ lại những gì cô đã nghe từ Mika, khuôn mặt của Nozomi tràn đầy sợ hãi.

Nếu chàng trai này không xuất hiện vào thời điểm đó, thì Mika có thể đã…

“Không có gì đâu, chỉ là đi ngang qua thôi, cháu nghĩ bất kì người đàn ông nào cũng sẽ làm điều tương tự trong tình huống đó.” Seiji gãi má, “Uehara… cô Mika cũng đã cảm ơn cháu rồi, nên cô không cần phải khách sáo đâu.”

“Thực sự, tôi thực sự rất biết ơn cậu.” Người mẹ trẻ cuối đầu thật sâu.

Seiji chỉ có thể chấp nhận.

“Cô chủ nhà, có phải cô đã đợi ở đây chỉ để cảm ơn cháu không?”

“Mm… dù có là gì đi nữa thì tôi cũng muốn cảm ơn cậu.” Cô đứng thẳng người lên một lần nữa. “Có lẽ con gái tôi Mika lúc này đã thức dậy rồi, nó nói là giữa hai người có một lời hứa.”

“Vâng, cô ấy làm buổi sáng cho cháu, và cháu thì đưa cô ấy đến trường, cháu nghĩ đó là một thỏa thuận tốt.” Seiji tiếp tục gãi má.

“Chỉ là một thỏa thuận?” Nozomi che miệng cười, “dưới cái nhìn của tôi thì Mika dường như khá hạnh phúc.”

Seiji sa mạc lời với câu nói đùa của người mẹ trẻ, và lúng túc một lúc, sau đó cậu nói cần phải nhanh đi tắm, rồi đi lên lầu.

Oh, cậu ta đã trở thành người dễ thương hơn rất nhiều. Và, cậu ta có vẻ gầy hơn một chút, và đẹp trai hơn?

Nozomi nghĩ như thế trong khi nhìn cậu đi lên lầu.