Isekai Izakaya Nobu
Toàn tập
Chương 02: Khoai tây trong món Oden (Phần 2)
Lần cập nhật cuối: 2018-07-24 11:20:59

“Aa, oden, ne.”

“... cậu có biết nó không, Nicolas?” đó là câu hỏi của Hans về cái nhìn hiểu biết của Nicolas.

“Không hẳn.”

Khi đang nói chuyện kiểu đó, trước mặt họ, món súp lớn được dọn ra.

Các thức trang trí đều to.

Thay vì là món súp, nó giống món hầm hơn, vậy là Hans đã đoán đúng. Bên ngoài gió thổi đã lạnh hơn, vì vậy anh biết ơn món hầm này.

Nếu bạn nghĩ về nó, cái tên đó, Odin(oden) là tên của một vì thần phương Bắc, vì vậy nó có thể là một món ăn truyền thống từ một vùng lạnh giá.

“Oden hử. Đây là trứng, đây là khoai tây à? Không có xúc xích Đức sao? Nếu anh thêm nó vào món hầm này thì sẽ ngon hơn đấy.” Khi Hans nói thế, Taishou cười toe toét.

“Xúc xích nhỉ. Đúng là nó rất ngon. Nhưng hôm nay chúng tôi không có. Đổi lại thì, thứ này được thêm vào.”

Nói vậy, anh ta đặt vào dĩa của Hans một que thịt xiên.

Đối với Hans, ngoài tên của các thức trang trí thì anh không biết chính xác nguyên liệu được dùng. Không biết gì về chúng, anh chỉ có ấn tượng là chúng mềm mà thôi.

Hương thơm nhẹ nhàng của loại súp trong suốt này lấp đầy lỗ mũi. Đây là một cái gì đó anh chưa bao giờ ngửi qua.

“Nào, nhanh chóng ăn thôi.”

Với sự thúc giục của Nicolas, anh đưa nĩa xung quanh món ăn.

Cái nào. Anh nên ăn cái gì.

Anh nên bắt đầu với những thứ anh biết hay không biết đây...

Hans nhìn vào một thức trang trí ngắn, hình trụ, chiếc nĩa từ từ đâm vào nó. Không có trở ngại, cái nĩa lún sâu vào. Nó thực sự đã thấm nước súp. Màu sắc nước thay đổi.

Rụt rè, anh từ từ đưa nó vào miệng và, cắn một cái.

Nóng. Nhưng ngon.

“O, daikon (củ cải trắng) hử? Mọng nước lắm đúng chứ?” Taishou nói.

"Huff, umu, huff, thật ngon."

Và Daikon là gì? Ai biết. Nhưng, nó ngon.

Sau khi tập luyện vất vả và cơ thể lạnh cóng, sự ấm áp này thật khó diễn tả.

Trước khi đi tới bụng, nó làm cả cơ thể ấm lên thật dễ chịu.

Thứ “Konnyaku” này mềm và ngon đến kinh ngạc.

“Gyuusuji” như tan ra trong miệng có vị thật phong phú.

“Chikuma” thấm nhuần vị súp.

Và sau đó,

“... khoai tây hả?”

Với thứ này, dù loại món ăn nào cũng không thể ngon được.

Cho dù luộc, hầm, hấp hay chiên, đây là hương vị mà Hans phải nếm mỗi ngày.

Đã được hai mươi năm từ khi anh sinh ra. Kể từ ngày anh ngừng bú sữa mẹ, anh luôn phải ăn thứ này. Ngay cả khi được hầm trong nước súp thơm ngon này, anh vẫn không thể tưởng tượng vị của nó sẽ thay đổi mấy.

“Cậu ghét khoai tây à?” Taishou nghi ngờ nhìn vào món ăn của Hans.

“Không, tôi ngán nó lắm rồi. Ăn nó sẽ khiến tôi mất ấn tượng tốt về món này mất.”

“Fuun. Vậy, ở đây, tại sao cậu lại không dùng nó với một chút thứ này?”

Nói rồi, anh ta cho một thứ màu vàng dính vào mép chiếc đĩa ăn của Hans.

Hans biết nó bằng mùi. Đó là mù tạc.

“Mù tạc? Ý anh là ăn mù tạc với khoai tây ư?”

“Tôi đoán cậu có thể gọi nó là mù tạc, karashi. Ma, hãy ăn thử nó.”

Hans cũng biết mù tạc.

Với hương vị cay và chua, nó được dùng để khử mùi thịt. Nhưng anh chưa từng nghe có ai lại ăn nó với khoai tây nên anh không thể đoán trước được mùi vị.

Với cảm giác như vậy là không đủ, anh đưa miếng khoai tây chấm karashi vào miệng mình.

"N, fuha? Nn? "

Cay. Một vị cay chạy sọc lên mũi. Đây là, đây không phải mù tạc.

Và, khoai tây.

Nóng, ngọt, mềm và ngon miệng... với sự cay nồng của Karashi, đây như một trận đấu.

Cái gì thế này?

“Naa, khoai tây cũng thế, nó ngon phải không?”

Quay trở lại với cái gật đầu, Hans tiếp tục cắn vào miếng khoai tây.

Cay. Ngon. Cay. Ngon.

Như thể nó không phải là khoai tây vậy.

Sự ấm áp này, nó là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Nhìn về hướng Nicolas để chia sẻ sự phấn khích của mình, cậu ta đang uống thứ gì đó. Nó không phải là một chiếc bình. Đó là một cái chén nhỏ bằng đất sét nung.

"Nicolas, đó, nó là gì vậy?"

“Aa, cái này à, là Atsukan đó. Cực kì hợp với oden luôn.”

“Atsukan? Taisho, hãy cho tôi một cái!”

“Rồi, một Akatsukan (sake nóng) ne.”

Hạnh phúc vì một thứ gì đó, mép miệng của anh giãn ra trong khi Taishou đang chuẩn bị sake.

Mùi rượu mờ nhạt này không phải là của bia hay rượu vang, cũng không giống mùi cồn.

“Vâng, cảm ơn vì đã đợi.”

Nó được đưa ra như đã nói, một cái bình chứa bằng gốm có cổ dài và một cái cốc gốm rất nhỏ.

Hans cẩn thận đổ thứ rượu hâm nóng đến nhiệt độ cơ thể ấy ra để không bị tràn.

Thật thơm.

Một thứ mùi thươm không thể nào so sánh bốc lên từ rượu, nó khiến anh nhớ tới huyền thoại Nectar.

Ngụm thứ nhất.

Kyu, anh cho nó vào miệng, đầu óc anh mờ đi bởi nó.

Mạnh.

Đây là một thức uống mạnh.

Không, nó khác. Không giống những thứ đồ uống mạnh khác, nó không gắt.

Mạnh, trong trẻo, một thứ mạnh mẽ và minh bạch. Như một sức mạnh lặng lẽ chảy qua cổ họng.

Hương vị này là gì?

Cắn một miếng khoai tây chấm Karashi.

Và cùng với điều đó, uống Atsukan vào...

Một bản giao hưởng vô danh đã lan ra trong miệng anh.

Một hạnh phúc không thể giải thích được bằng lời nói, ở ngay đó.

Trước khi anh nhận ra, món oden đã hết, Atsukan và Toriaezu Nama cũng không còn.

Có một cảm giác vui vẻ trong cơn say.

Bữa tối hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

“Hóa đơn của bạn là một đồng.”

Đưa một nửa số bạc cho cô phục vụ, Hans nghĩ ngợi.

Thực sự, với việc uống rượu và ăn món này, chỉ một đồng là đủ à?

“Đây, không phải là rẻ quá sao?”

Khi Hans nói như vậy, cô phục vụ đã nở một nụ cười nhẹ. Cô ấy có lúm đồng tiền, thật quyến rũ.

“Được nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của khách hàng là quá đủ với chúng tôi.”

Trong khi đi đâu đó trước khi về doanh trại, Hans thở dài.

Thấy vậy, Nicolas cười toe toét.

“Sao vậy, phải lòng rồi hả?”

“Im đi. Không liên quan tới ông đâu.”

Mặt Hans đỏ lên, có thể là vì say xỉn, hay say thứ gì đó khác....

Như khoai tây trong món oden, một mặt trăng tròn trôi nổi trên bầu trời đêm.