3 Minutes Boy Meets Girl
Nhiều tác giảkyo; On; Reika; Won; Sadoru Chiba; Shirabi; Shiromiso; Subachi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2. Căn bệnh do học hành nhồi nhét và cô bạn ngồi góc lớp

Độ dài 5,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:09:57

Tác giả: Akira

Minh họa: Sadoru Chiba

Dich bởi: Ihsara

3minutes017.jpg

***

Cái đồng hồ kiểu cúc cu hơi cũ kĩ treo ngay trên bục giảng đã chỉ ‘11:45’.

Tôi được xếp cho ngồi ở hàng cuối, chính xác thì cách cửa sổ một chiếc bàn trong một lớp học rất đỗi bình thường.

Trong cái không gian nóng nực này, những cô cậu học trò mặc trên người bộ đồng phục cấp hai đang đưa đưa cây bút chì kim liên ngồi ngay trước mắt tôi. Nói cách khác, họ đang phải vật lộn với bài kiểm tra.

“Kiểm tra cuối học kì 1 năm hai - Lịch sử thế giới”

Hàng chữ đó được viết trên bảng đen phía trước tôi.

“Erm …”

Tôi lỡ thốt lên kinh ngạc.

Những người khác, vốn đang tập trung vào bài kiểm tra, lườm tôi với ánh mắt thiếu bình tĩnh nhưng đây không phải là chuyện mà tôi nên quan tâm vào lúc này.

Nơi nào đây?

Tôi là ai?

Tôi chẳng thể nhớ được gì cả.

“Có chuyện gì không?”

Một người đàn ông, có lẽ là một giáo viên mấp mé ngũ tuần, đang trông coi lớp học, nhìn về hướng này với ánh mắt nghi ngờ trong khi đưa ra câu hỏi đó.

Không thể để ông ấy nghi ngờ gì được.

Bản năng mách bảo tôi như vậy để tránh điều đó và thế là tôi khẽ giọng trả lời, "À thì, không có gì đâu ạ.” Rồi tôi bắt đầu chuỗi nhấn và thu lại ngòi của cây bút chì kim.

Tôi nhất quyết không được làm ồn và không trở nên nổi trội lúc này.

Bởi lẽ tôi đang làm bài kiểm tra.

Tôi ngồi tại chỗ và bắt đầu quan sát xung quanh.

Trên cái bàn rất đỗi bình thường, dù có vài chỗ xước, là một cái hộp bút với vài dụng cụ để viết, một tập câu hỏi về “Lịch sử thế giới” và tập giấy trả lời. Tất cả đều được xếp ngay ngắn.

Trên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm của tôi có khoảng 60% câu đã có đáp án, 40% còn lại vẫn còn bỏ trống.

Trên phần tên của tờ giấy -“Class 2-C 若井数波”

Đấy là tên thật của tôi đó à?

Tôi chẳng biết phải hay không nữa… mà tôi nên đọc cái tên đó thế nào?

Khi nhìn sang tờ câu hỏi, vì lý do nào đó, tôi dường như biết ngay câu trả lời.

Được phú cho cơ hội không thể bỏ lỡ, tôi bắt đầu điền vào phiếu trả lời.

Tôi điền câu trả lời đúng cho mấy câu hỏi đó.

Vì thế, tôi phải vượt qua được bài kiểm tra này với điểm cao nhất có thể.

Tôi điền câu trả lời theo bản năng như đang bị ai sai khiến vậy.

Sau khi miệt mài một hồi, tôi chợt nhận ra một điều.

Trên một khoảng trống kha khá của tờ câu hỏi vốn dành cho việc viết nháp của học sinh có vài dòng chữ viết tay.

Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc.

“Trí nhớ của tôi sẽ tự xóa bỏ sau mỗi 3 phút.”

“Đây là hậu quả khi tôi ôn quá mức cho kì thi này với mong muốn được điểm cao.”

“Tôi nhồi hết những câu trả lời đúng cho bài kiểm tra vào não làm cho nó trở nên quá tải... điều đó dẫn tới kí ức thường ngày và việc hồi tưởng bị nhào ra bã.”

“Tôi biết điều này là không tưởng nhưng xin cậu hãy tin tôi”

“Và mong cậu hãy tìm cách ứng phó với tình trạng này – vẫn chưa hết thời gian kiểm tra đâu.”

Vừa đọc xong những dòng này, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên suy nghĩ “Cái gì đây… tôi bị ngốc à?” nhưng lỡ như những dòng viết ở đây là sự thật thì sao?

Nếu vậy, mọi thứ sẽ trở nên dễ hiểu.

Ngay lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy nôn nao. Trí nhớ của tôi sẽ tự xóa bỏ sau mỗi 3 phút, và mỗi khi tôi bắt đầu nghi ngờ rồi mất phương hướng, chuyện đó lập tức kết thúc.

Tôi đã gắng quá tới mức ép bộ nhớ của mình trở nên quá tải và bài kiểm tra kết thúc trước khi tôi kịp hoàn thiện khả năng của mình - hệ quả này có vẻ hơi quá nực cười đúng chứ?

Tôi điền câu trả lời vào phiếu trong khi nghĩ về chuyện này.

Bỗng nhiên, vật gì đó đập vào đầu tôi. Bộp.

Bộp, bộp, bộp.

Hình như là những mảnh tẩy thì phải.

Nó bay tới từ bên trái của tôi – vị trí ngay kế bên cửa sổ.

Tôi liếc qua phía bên đó và thấy “cô ta” ngồi ngay góc lớp học.

Cái đồng hồ cúc cu hơi cũ kĩ treo ngay trên bục giảng bây giờ chỉ ’11:46’.

Tôi nhìn cô ta và đồng thời cảm thấy cơn sốc như bị bóp nghẹt ngay tim.

Cô ta, như những người xung quanh chúng tôi, đang mặc bộ đồng phục cấp hai.

Mái tóc đen óng dài của cô bạn này đang đón lấy những tia nắng lọt qua khung cửa sổ và trở nên nóng ran. Cô ta có một vẻ mặt cực kì lạnh lùng và trông như một con mèo hoang khó tính.

Vào lúc chúng tôi đang có bài kiểm tra như thế mà cô ta lại để cây bút chì kim qua một bên và chăm chú nhìn tôi, không ngó nghiêng ra chỗ nào khác và cũng không làm gì cả.

“Gì vậy?”

Tôi đành lớn giọng.Tuy nhiên lần này thầy giáo đã tới ngay bên cạnh trước khi cô bạn kịp trả lời.

“…Có việc gì à?”

Thầy đang nhìn thẳng vào tôi. Có thể là do tôi đã bị chú ý vì những hành động đáng nghi của mình.

Tôi hoảng sợ. Nhưng vì lý do nào đó, "bạn gái kia ném vụn tẩy vào em” không được nói ra và tôi cứ thế yên lặng.

Thầy có lẽ cũng không quá khắt khe khi cười lạnh lùng, nói, “Không gian lận”, rồi trở lại việc giám sát.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay về phía cô bạn kia...

Cô ta lật mặt sau tờ câu hỏi.

Và một từ “đồ ngốc” to đùng được viết lên khoảng trống trên đó.

Tuy khá là bực mình nhưng chí ít thì chúng tôi cũng có thể trò chuyện với nhau qua giấy. Nhờ đó giáo viên sẽ không biết về cuộc trò chuyện này. Một khi nhận ra điều này, tôi nhanh chóng lật mặt tờ giấy câu hỏi và viết vội vào.

“Bạn là ai?”

Sau khi thấy câu hỏi này, cô bạn thở dài và lấy tẩy xóa đi mặt sau của tờ giấy trả lời. Cái khuôn chữ nhỏ và tròn chịa của cô ta rất là khó đọc.

“Mình là Minakawa Sui”

Phần này trông như đã bị tẩy xóa nhiều lần.

“Mình biết tình trạng hiện tại của cậu. Trí nhớ của cậu sẽ tự xóa bỏ sau mỗi 3 phút phải không? Mình có khi biết cách để giúp cậu và mình sẽ làm vậy để cậu lấy lại trí nhớ. Thay vào đó là cậu cần cho mình biết đáp án bài thi cậu làm.”

Vậy là cô ta muốn tôi giúp việc gian lận.

“Điểm kiểm tra của mình đang hơn chút mức giới hạn... nhưng mình vẫn muốn có điểm cao nếu có thể. Tính mạng của mình phụ thuộc vào bài kiểm tra này…”

…Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi không khỏi cảm thấy chút bối rối.

“Mình hiểu tình trạng của cậu và cũng đồng ý lời đề nghị kia. Mất đi trí nhớ của mình kiểu này thật sự không vui chút nào... Mình sẽ chuyển phiếu trả lời cho cậu. Cậu sẽ chép đáp án vào chỗ nào khác rồi chuyển lại cho mình được chứ? Kiểm tra lần này dạng trắc nghiệm nên chép đáp án hẳn không phải là chuyện khó. ”

“Okay, cậu thực sự giúp mình lần này khi đã hiểu điều mình muốn nói ngay lập tức. Những lần thảo luận trước giữa chúng ta toàn kết thúc khi thời gian giới hạn đến...”

Cô bạn tự xưng là Minakawa Sui tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn khi nhận phiếu trả lời từ tôi. Cô ta đưa tôi một mảnh giấy xé từ tờ câu hỏi – những gì trên đấy hẳn đã được viết sẵn,

Điều được viết trên đó là,

“Cậu nhồi quá nhiều kiến thức vào đầu để có được điểm tốt trong kiểm tra và rồi mất trí nhớ. Nghĩa là nếu cậu xả đống kiến thức đó ra... nói cách khác thì cứ trả lời các câu hỏi, lượng kiến thức dư thừa đè nén trí nhớ của cậu sẽ biến mất, và cậu hẳn có thể lấy lại trí nhớ cùa mình.”

Bản thân tôi nghĩ điều này thật nực cười. Nhưng tôi nhận lại tờ đáp án từ Minakawa Sui, người có vẻ đã hoàn tất việc gian lận. và nhanh chóng lật mặt tờ giấy ấy. Ôi, những câu hỏi được giải gần như là tức khắc. Cảm giác tuyệt thật.

Những năm tháng trong lịch sử, những cái tên của các danh nhân lịch sử và những biến cố cứ ào ào tuôn ra từ đầu tôi...

Thật khó tin nhưng một phần nhỏ kí ức của tôi đã quay về.

Đó là một căn hộ bình thường, phong cách Nhật cổ điển, có những tấm tatami lát sàn.

Có thể thấy một con mèo con đang cuộn mình phía bên kia của chiếc cửa kéo còn chuông gió thi thoảng kêu vang.

Cô ấy – Minakawa Sui, với mái tóc đen dài và cái vẻ nghiêm khắc. Trong kí ức của tôi, cô bạn đang mặc trên người một bộ đồ mỏng hở vai chứ hiển nhiên không phải bộ đồng phục. Cô ấy đang dùng miếng nệm để quạt mát cho gương mặt.

Có vẻ như Minakawa Sui và tôi đang chuẩn bị cho kì kiểm tra của hai đứa.

“Nè ●●-kun.”

Cũng trong kí ức ấy của tôi, cô bạn đang mỉm cười.

“Nếu cậu ●● trong kì thi này, ●●-kun, mình sẽ ●●”

Trong kí ức của tôi toàn là những lỗ hổng và điều này làm tôi bối rối vô cùng.

Tuy nhiên, tôi trong cái kí ức đó ngay lập tức có động lực để học... và đây chắc chắn là lý do tại sao tôi cố gắng học, nhồi bao nhiêu thứ về lịch sử thế giới đến mức mất luôn trí nhớ.

“À nó chuẩn bị tự xóa nữa rồi.”

Trở về với hiện thực, trong lớp học... Minakawa Sui gửi tới một lời nhắn trong khi kí ức của tôi đang đảo lộn.

“Cậu sướng thật. Có thể gặp lại mình với một cảm giác hoàn toàn mới mẻ hết lần này đến lần khác. Thật sự sướng đó chứ. Mỗi lần lại là một cuộc gặp gỡ giữa con trai và con gái? Mình còn cảm thấy khó chấp nhận hơn cậu mỗi lần trí nhớ của cậu lại mất sạch nữa kìa. ”

Cô ấy ngoảnh mặt đi.

“Vậy… tạm biệt.”

Cô bạn nhẹ nhàng vẫy cánh tay như những cánh bướm đang nhảy múa.

Cái đồng hồ cúc cu hơi cũ kĩ, có chút sứt mẻ treo ngay trên bục giảng đã chỉ ’11:54’.

Mọi thứ tiến triển như dự định.

Mỗi lần bị xóa trí nhớ, tôi sẽ đọc “tóm tắt đến thời điểm hiện tại” mà tôi đã chủ đích ghi lại.

“Trí nhớ của tôi sẽ tự xóa bỏ sau mỗi ba phút.”

Và tôi còn phát hiện thêm những dòng khác sau dòng chữ đầu tiên.

“Tôi hiện đang hợp tác với bạn nữ ngồi kế bên, Minakawa Sui.”

“Cô ấy hiểu tính trạng của tôi. Tôi đưa tờ giấy trả lời của mình cho cô bạn đó (giúp cô ấy gian lận) và cô ấy sẽ nói cho tôi biết cách để tôi hồi phục lại trí nhớ.”

“Cách đó là cứ trả lời sạch các câu hỏi và loại bỏ những kiến thức trong đầu để hồi phục trí nhớ của mình. Qua cách làm đó, phương pháp đã nêu có hiệu quả cao nhất cho nên tôi phải tiếp tục điền câu trả lời.”

“Tôi đã hứa điều này với Minakawa Sui, vì vậy mỗi khi xong vài ba phần, tôi cần phải đưa cho cô ấy”

Tôi làm theo những lời này một cách tuyệt đối và tiếp tục cố gắng và giải quyết những câu hỏi.

Tôi bây giờ đã điền kín 90% phiếu trả lời. Nói cách khác là gần điền xong hết.

Rồi, cố sức đợt cuối – tôi tập trung tất cả nỗ lực của mình để đưa bút liên hồi.

Lần kiểm tra “Lịch sử thế giới” này sẽ kết thúc vào giữa trưa. Thời gian biểu và lịch trình cho ngày hôm nay được in rõ trên đầu tờ đề thì.

Bây giờ là 11.54, chỉ còn 6 phút nữa.

Tôi vẫn chưa làm xong đề, có chăng là do lần bị xóa bỏ trí nhớ vừa rồi đã khiến tôi bối rối hay có khi là lúc giao tiếp với Minakawa Sui.

Tôi muốn dò lại bài làm nhưng có vẻ đó là một mong ước xa xỉ với khoảng thời gian còn lại.

Tôi đang rất bất an nhưng Minakawa Sui vẫn cứ ném vụn tẩy vào tôi để hối thúc. Ngay lúc tôi đang bấn loạn liếc qua liếc lại, lo lắng về những ánh mắt dò xét xung quanh để chuẩn bị chuyền phiếu trả lời cho cô ấy.

“Thưa thầy, hai bạn này đang gian lận!”

Ngồi ngay bên phải của tôi, đối diện với hướng của Minakawa Sui, một bạn cùng lớp đã giơ tay lên phát biểu. Tôi hoảng hốt nhanh tay rút lại phiếu trả lời và nhìn lại phía đấy.

Một cô bạn nhỏ người.

Cô bạn này cho tôi ấn tượng hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ lai mèo của Minakawa Sui. Tôi đang nghĩ đến hình ảnh một con cún khi nhìn cô bạn kia. Ngoài bộ đồng phục có tí lùng bùng với cái đồng hồ quá khổ so với cổ tay kia. Cô ta còn có một mái tóc ngắn nhuộm màu sáng.

Cô bạn này là ai?

Nói đến đấy... chết rồi! Chúng tôi thật sự đang gian lận và sẽ tiêu tùng nếu bị cô ta tố cáo.

“Haả?” Cỏ vẻ thầy giáo vẫn chưa nắm được tình hình và nhìn về phía chúng tôi.

Toi rồi, toi rồi. Tôi bấn loạn. Nên làm gì bây giờ?

Phần giấy trống trên tờ đề thi có những câu từ đáng nghi của tôi và kể cả cuộc trò chuyện của tôi với Minakawa Sui có ở mặt sau của tờ giấy nữa.

Thầy ấy sẽ nghi ngờ nếu thấy được đống chữ này.

Nhưng mà vì thầy giáo không tận mắt thấy tôi và cô ấy gian lận, tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể thoát lần này. Nhưng dĩ nhiên, việc trò chuyện với Minakawa Sui sẽ khó hơn nhiều.

Tình hình tệ nhất sẽ là bị đình chỉ thi vì bị xem là đã giúp người khác gian lận... Việc đánh đổi trí nhớ của mình chỉ để điền được một tờ trắc nghiệm có thật sự đáng không?

Tôi nhìn sang cô bạn tóc ngắn kia với thái độ hẹp hòi chỉ để nhận lại ánh nhìn khó chịu như tuyên bố sự thất bại của tôi. Chắc chắn cô bạn biết rõ hậu quả nhưng vẫn làm.

Thầy thì lại đang từ từ tiến tới chúng tôi... Phải làm gì đây? Tôi đang dao động.

“Thưa thầy, sự việc không phải như vậy!”

Một tiếng nói dõng dạc cất lên.

Tiếng nói phát ra từ bên trái của tôi. Minakawa Sui đứng dậy, trang nhã hất mái tóc đen óng mượt, nói lớn.

“Em có thể trông đáng nghi…vì cứ lay hoay như vậy nhưng thật ra em…”

Đôi má ửng hồng, cô bạn này la lớn lên,

“Em cần đi đại tiện!”

Vâng, một bạn nữ vừa nói câu đó.

“Đó là lý do em trông em đáng nghi! Nhưng chúng em không có gian lận!”

Minakawa Sui lườm cô bạn tóc ngắn. Vì một lý do nào đó mà cái người vừa được nhắc tới sau lại tiếp nhận cái lườm ấy bằng vẻ ngạc nhiên và rồi cúi gập đầu xuống, có vẻ hoảng hốt với vẻ mặt tái nhợt.

Bỏ qua chuyện thầy giáo nhìn quanh cái lớp học đang nao nao lên vì lời tuyên bố hùng hồn kia với một vẻ mặt không hài lòng. Thầy bèn vỗ tay,

“Yên lặng hết coi! Chúng ta đang trong giờ kiểm tra!”

Và rồi thầy giáo đánh mặt ra phía hành lang, thể hiện sự cho phép của mình để Minakawa được đi đến phòng vệ sinh.

Minakawa Sui cúi đầu, hất mái tóc đen một cách duyên dáng và bước ra khỏi lớp học.

Trông như một bà hoàng đang khải hoàn ca trở về nhưng sự thật thì đích đến của cô bạn này chỉ là nhà vệ sinh.

Rồi thầy giáo quay sang nhắc nhở cô bạn tóc ngắn vốn đang thần người ra, cứ thế dõi theo Minakawa Sui,

“Tập trung vào bài kiểm tra đi, Minakawa.”

Thầy giáo chấm dứt câu chuyện này ở đây, quay trở lại với công việc giám sát của mình.

--Mina, kawa?

Cái đồng hồ cúc cu hơi cũ kĩ treo ngay trên bục giảng đã chỉ ’11:56’.

Tôi cố gắng nhanh chóng dành giải nốt các câu hỏi còn lại.

Chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Sau khi nhanh tay đánh hết những câu còn lại, tôi bắt đầu dò bài lại chúng.

Nhưng Minakawa Sui vẫn chưa quay lại nên tôi không thể chuyền phiếu trả lời cho cô bạn chép được. Thầy giáo cũng đã nghi ngờ nên tiếp tục gian lận ẩn chứa sự nguy hiểm.

Và tôi còn lo về một chuyện nữa.

Cô bạn tóc ngắn với cái tên Minakawa này rõ ràng là cố tình ngáng đường bọn tôi.

Cô bạn này là ai?

Càng nghĩ thì càng lạ, tên cô bạn này có phải là “Minakawa”?

“Minakawa Sui” và “Minakawa” thì có quan hệ gì với nhau?

Chỉ là họ hàng thôi hay là sinh đôi?

Băn khoăn mãi nhưng ngay sau khi vừa làm xong bài kiểm tra, một phần kí ức lại trở về với tôi.

Đó là một kí ức rõ ràng hơn so với các lần trước.

Vẫn là trong một căn phòng theo phong cách Nhật Bản, lần này lại không có tấm tatami nào được trải ra.

“Minakawa Sui” và tôi đang ngồi học tại một cái bàn chữ nhật, loại bàn mà sẽ được dung làm bàn sưởi vào mùa đông, với nhiều sách vở được bày trên đó. Mà hình như chính xác hơn thì tôi đang giảng bài cho một “Minakawa Sui” đang gặp khó khăn khi học. Nếu bạn muốn biết một ví dụ cho cụm từ “óc bã đậu” thì tôi xin phép được giới thiệu cô nàng này. Cô ấy đang căng não trước những bài toán phức tạp và rồi cuối cùng lao tới đẩy tôi xuống.

Ngay lúc đó, “Minakawa” bước vào.

Cô ta kéo mạnh cánh cửa shoji với ánh mắt hình viên đạn khi bước vào trong.

Tận mắt thấy cảnh chúng tôi tình tứ trong một ngày oi ả như vậy, với gương mặt đầm đìa những giọt mồ hôi, khuôn mặt cô bạn này đỏ như cái nhiệt kế.

“●●●●!!●●●●●●!!”

Cô ta la lên điều gì đó một cách kích động.

Tôi chỉ có thể nhớ được mơ hồ như vậy.

Tôi, “Minakawa Sui” và “Minakawa” đã làm một vụ "cá cược" hồi đó .

Một vụ "cá cược" rất quan trọng mà tôi không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Đủ quan trọng để tôi dồn hết công sức vào học hành để thắng vụ “cá cược" này.

Học tới mức mà trí nhớ nó cũng từ giã tôi mà đi.

Thế mà tôi chẳng nhớ được tôi đã cá cái gì nữa.

Chắc chắn là điều gí đó quan trọng.

Cái đồng hồ cúc cu cũ kĩ, có chút sứt mẻ treo ngay trên bục giảng đã chỉ ’11:57’.

Lần “xóa bỏ” kí ức cuối cùng diễn ra trong giờ kiểm tra.

Sau khi nắm bắt được tình hình hiện tại qua phần “tóm tắt đến thời điểm hiện tại” viết trên tờ câu hỏi – cơ mà thực tế, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

“Minakawa Sui” và “Minakawa” có liên quan gì đến nhau chứ ? Rốt cuộc họ là ai?

Chúng tôi đã cá cược cái gì?

Giữ vấn đề này trong đầu, tôi kiểm tra lướt qua phiếu trả lời một cách máy móc. Nhẩm chắc rằng chúng hoàn hảo, tôi tự nhủ thế là đủ. Tôi cảm thấy tự tin rằng nếu không dính mấy lỗi linh tinh, điểm tuyệt đối không chỉ nằm trong mấy giấc mơ hão nữa.

Dù vậy, “Minakawa Sui” giờ này vẫn chưa quay trở lại.

Tôi chẳng thể hoàn thành lời hứa của mình với cô ấy.

Và rồi, nghiền ngẫm một hồi, tôi bèn làm “điều gì đó” với bài thi của chính mình.

Tôi cảm tính rằng đây là điều nên làm.

Cái đồng hồ cúc cu hơi cũ kĩ, có chút sứt mẻ treo ngay trên bục giảng đã chỉ ’11:59’.

Chút nữa thôi, cái bài kiểm tra này sẽ thực sự chấm dứt.

Trí nhớ của tôi sẽ bị xóa bỏ sau một phút nữa, vào ngay đúng thời điểm hết giờ kiểm tra môn “Lịch sử thế giới”. Đối với tôi thì nó không chỉ đơn thuần là thời điểm kết thúc đợt kiểm tra học kì mà còn là thời điểm ấn định kết quả cho một vụ cá cược cực kì quan trong với bản thân.

Tôi phân vân chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chẳng nhẽ tôi sẽ phải sống phần đời còn lại của mình với kí ức hổng lỗ chỗ và “bị xóa bỏ” hay sao ?

Nói vậy chứ thực sự trong tôi không hoàn toàn chỉ có nuối tiếc.

Tôi đã làm hết tất cả những gì mình có thể làm và hoàn toàn thỏa mãn với điều đó. Chắc chắn không có gì phải hối hận cả.

Chỉ còn tầm mười giây trước khi hết giờ kiểm tra…

Ngay lúc đó, tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy, một cảm giác không giống đang hè gì cả. Lia mắt qua bên trái thì…

“Cô ấy” đang đứng ngay đó.

Giấu đi sự hiện diện của mình, không đứa bạn cùng lớp của tôi có vẻ đã nhận ra rằng cô ấy đã quay về từ nhà vệ sinh. Cô nàng nhanh chóng lẻn vào từ cửa sau lớp học không chút tiếng động.

“…”

Một nụ cười tự mãn nở ra trên gương mặt kia.

Bước đến ngay bên cạnh cô bạn tóc ngắn kia – “Minakawa”, cứ như một bóng ma.

Và rồi ,

“…Ơ, hm?”

“Minakawa” rốt cuộc cũng nhận ra sự hiện diện của “Minakawa Sui” và nhất thời thốt lên.

Không, đôi mắt cô ta đang dán chặt vào tờ phiếu trả lời ở trước mặt mình.

“Minakawa Sui” lôi ra một cục tẩy đã mòn vì được sử dụng nhiều lần trên tay như một nhà ảo thuật.

Những dấu đánh trong phiếu trả lời của “Minakawa” rào rào biến mất.

“Ahh! Cậu đang làm gì thế!? ”

“Minakawa” la lên nhưng “Minakawa Sui” chôm luôn phiếu trả lời của cô nàng tội nghiệp không chút thương tiếc và nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình trước khi tẩy phiếu trả lời với cục tẩy của mình.

“Cậu làm cái gì vậy? Trả phiếu trả lời của mình lại đây!”

“Minakawa” cuối cùng cũng đã giật lại được tờ giấy trả lời của mình từ “Minakawa Sui”.

“Aaaaaaaa àaaaaaa aaaa”

Một khung cảnh tan thương. Phiếu trả lời mà vốn dĩ đầy những đáp án chỉ còn lại những vết tẩy nhem nhuốc.

“Cậu… cậu đã làm gì thế này!?”

“Này! Đằng kia có chuyện gì mà ồn ào vậy?!”

Trông như hết chịu nổi, thầy giáo cất giọng hỏi. Với hàng mi rưng rưng nước mắt, “Minakawa” quay về chỗ ngồi và ráng khôi phục lại phiếu trả lời của mình như trước.

Hên là đây chỉ là đánh trắc nghiệm nên cô ta có thể điền lại nhờ dấu vết mờ xót lại một cách tốt hơn.

Mà nói thì dễ chứ thời gian cũng không đủ để khôi phục lại hoàn toàn.

“Minakawa” có thể thút thít rồi kêu ca rằng phiếu trả lời của mình bị hủy hoại bởi “Minakawa Sui”, báo lại hành động của cô ấy nhưng cô ta không làm vậy vì lý do nào đó.

Và rồi, bài kiểm tra kết thúc không trong sự yên bình.

Cái đồng hồ cúc cu hơi cũ kĩ, có chút sứt mẻ treo ngay trên bục giảng đã chỉ ’12:00’.

Bay ra từ đồng hồ, con chim cúc điểm giữa trưa với giai điệu hồ hởi và thư giãn “yoloeihoo~♪”

Trí nhớ của tôi không “bị xóa bỏ”.

Xong bài kiểm tra này, tôi chẳng cần phải luyến tiếc gì… cái đống ngày tháng năm trong “Lịch sự thế giới” và những thứ bla bla khác thoát khỏi đầu. Tôi lấy lại những kí ức bị dồn nén trong trí nhớ vốn có của mình.

Tôi có một khoảng chứa rộng lớn trong bộ óc mình và trí nhớ dài hạn của mình trở thành một khả năng. Trí nhớ bị phong ấn mà được coi là vô dụng cho bài kiểm tra bắt đầu lần nữa quay trở lại.

Và mọi chuyện trở nên tường minh với tôi.

“Kết quả sẽ thế nào đây nhỉ?”

Phía bên cạnh, “Minakawa Sui” thêm lời trong khi đang chơi đùa với mái tóc đen dài cùa mình.

À không, tên cô ấy phải là…

“Cậu không nhớ sao? Tên mình không phải là “Minakawa Sui”.”

“Mình biết mà.”

Tôi dõng dạc nói.

“Đó là tên mình.”

Tôi có một vụ cá cược với “Minakawa Sui” và “Minakawa”.

Thuở nhỏ, do nhà ở gần nhau nên “Minakawa Sui” và tôi thường hay đi chơi chung và thân thiết với nhau cũng từ hồi đó. Nhưng mà, “Minakawa”lại ghen tị với mối quan hệ đó.

Cô nàng này cùng chung đội tuyển bóng chuyền của thị trấn với “Minakawa Sui” và hết mực tôn trọng thái độ nghiêm khắc nhưng thoát lên vẻ diễm lệ của “Minakawa” đó. Đến nỗi mà cô ta không ngần ngại gọi cô ấy là “người chị kính mến”.

Và khi biết “người chị kính mến” của mình đang có mối quan hệ nào đó với một sinh vật ghê tởm mà vốn dĩ được người đời gọi là “con trai”(một đỉnh cao của định kiến!), nhỏ này đã hết sức không vui. Vì lý do này, cô ta đưa ra vụ cá cược kia hòng tách chúng tôi ra.

Và tôi đã nhớ ra được cái dòng trống mà cô bạn này đã nói: “Không được, thưa chị kính mến! Chị kính mến chỉ thuộc về một mình em thôi!!! ”

Sẽ chẳng ai muốn nhớ lại cái câu nói kiểu đó.

Bản thân vụ cá cược này đơn giản thôi.

Trong môn “Lịch sử Thế giới” vào ngày cuối cùng của kì kiểm tra cuối học kì này, cả ba người chúng tôi sẽ cùng nhau thi xem ai sẽ đạt điểm cao nhất.

Nếu “Minakawa Sui” hay tôi thắng thì tôi có thể tiếp tục hẹn hò với cô ấy.

Còn nếu “Minakawa” thắng, tôi sẽ phải chia tay với cô ấy và không được đi chơi cùng với “Minakawa Sui” nữa.

Cứ như trò đùa vậy, cái kiểu cá cược này có lợi gì cho chúng tôi đâu, nhưng “Minakawa Sui” lại nổi hứng và đồng ý lời thách thức này.

Thường thì đây sẽ là một vụ cá cược mà phần thắng nghiêng hẳn về học sinh thông minh và tài năng như “Minakawa” và chính vì thế mới có tình trạng hai chọi một. Cô nàng kia cho rằng thế là công bằng.

Nhưng câu trả lời của “Minakawa Sui” mới là thứ làm tôi bận tâm…

Thế mạnh của “Minakawa” không nằm ở cái đầu biết học bài, và thế là tôi phải thắng cuộc thi này. Và đây chính là lý do tại sao tôi lại nỗ lực học để thắng vụ các cược này bởi vì tôi không muốn chia tay “Minakawa Sui”.

Rồi chuyện không ngờ lại ập đến… tôi vướng vào một tình trạng kì quặc.

Đó chính là việc trí nhớ tự xóa bỏ sau mỗi ba phút.

“Khi đó mình đã hoảng hốt đấy!”

“Minakawa Sui” thì thầm với tôi khi lớp học đang ồn ào sau sự giải phóng khỏi giờ thi.

“Mới đầu thì mình nghĩ rằng cậu chỉ hành động hơi kì thôi. Mình đã cố bắt chuyện với cậu bằng việc viết lên giấy thế mà cậu hóa ra lại đang hoảng loạn … Cậu bị ngốc à? Chỉ để thắng thôi mà cậu thậm chí mất cả trí nhớ ”

Giờ xét lại vụ cá cược, chúng tôi sẽ giành chiến thắng khi một trong hai đứa – tôi hoặc “Minakawa Sui”, thắng.

Vì thế kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tôi lo kiếm điểm cao trong khi “Minakawa Sui” lo đi phá “Minakawa” bằng những mảnh tẩy nhằm làm phiền cô ta.

Nhưng vì vấn đề mà tôi gặp phải, “Minakawa Sui” quyết định tìm cách giúp tôi thay vì kế hoạch ban đầu.

“Rắc rối ở chỗ kẻ địch cũng để ý chuyện gì kì quặc đang xảy ra với cậu.”

“Minakawa Sui” đánh mặt về hướng “Minakawa” mà cô ấy coi là kẻ thù.

“Kẻ thù cũng làm điều tương tự như mình bằng cách giả bộ giúp cậu và cuối cùng nắm bắt được vấn đề từ đó. Và thế là cô ta muốn lợi dụng tình thế không bình thường của cậu… để ngáng chân cậu.”

Dĩ nhiên kẻ địch của chúng tôi - “Minakawa”, sẽ đưa tất cả thông tin gây bất lợi cho tôi.

“Thế là nhỏ chỉ tên khống cho cậu.”

Vào lúc đó, tôi có một cái tên mà tôi chưa bao giờ thấy trên tờ giấy trả lời cùa mình.

“Waka Sunami”… chắc là cách đọc của cụm từ này. (Wakai Sunami -若井数波, Minakawa Sui -皆川睡)

Nó vốn dĩ chỉ là đảo chữ của từ “Minakawa Sui”, một cách chơi chữ đơn giản, nhưng cô ấy không nhìn ra được điều này.

“Nhỏ ấy đã đưa cho cậu một cái tên không phải của bất kì ai trong lớp học này. Và nếu là tên sai thì sẽ ăn con không ngay. Cho dù điểm có cao đến đâu đi nữa thì thầy cô vẫn sẽ không cho rằng đó là bài của cậu.”

“Minakawa” muốn đánh bại tôi bằng cách này.

Chứng kiến được sự tình,“Minakawa Sui” đã nhanh trí đưa ra cách đối phó.

Một cách khả dĩ là cô ấy có thể cố gắng nói ra tên thật của tôi và thuyết phục tôi rằng “Minakawa” đang nói dối. Nhưng nghĩ rằng tôi sẽ lâm vào tình cảnh bối rối và không biết tin ai.

Thế nên cô ấy đã quyết định tự xưng mình là “Minakawa Sui” sau một lần trí nhớ của tôi tự xóa bỏ.

Đó là tên thật của tôi.

Cái câu “Tập trung vào bài kiểm tra đi, Minakawa” khi nãy là dành cho tôi chứ không phải cho cô bạn tóc ngắn.

Dù sao, để cứu tôi khỏi tình cảnh khó khăn, cô ấy quyết định là mình sẽ rời khỏi lớp ngay lúc “Minakawa” tính tố cáo việc chúng tôi đang gian lận.

Cô ấy tin chắc rằng tôi sẽ cảm thấy tiếc cho “Minakawa Sui” và làm điều gì đó với tờ bài làm của mình.

Phải rồi, điều đó chính là việc tôi tự sửa lại tên trong tờ giấy kiểm tra, sửa lại thành “Minakawa Sui”. Việc này xuất phát từ sự tiếc cho việc cô gái phải rời khỏi vị trí khi đang làm bài và tôi muốn để giáo viên nhận lấy tờ bài làm của mình với tên cô ấy trên đó khi tôi có thể được điểm cao.

Tới giờ, mọi chuyện tiến triển như mong đợi của “Minakawa Sui”

“Minakawa Sui” đã láu cá nhận lấy phần đáp án đúng của tôi và điền đại vào những phần không có với đáp án sai trên chính tờ bài làm của mình.

Sao cô ấy phải làm như vậy?

Cô nàng không có cái đầu để học hành mà chỉ để bày toàn trò láu cá.

“Trong cái vụ lùm xùm hồi nãy khi mình vừa quay lại từ nhà vệ sinh, mình đã tráo tờ giấy điền của mình… với của kẻ địch.”

Trong một tình huống ngớ ngẩn khi nhận ra tờ giấy của mình bị cục tẩy phá hoại, “Minakawa” đã hoảng loạn và không nhận ra được sự tráo đổi đáp án này của “Minakawa Sui”.

Và thế là tuy cố gắng khôi phục lại câu trả lời nhưng đó lại là những dấu vết từ đáp ản trả lời sai mà “Minakawa Sui” đã thay đổi khi gian lận.

“Minakawa Sui” mặc kệ “Minakawa”, xóa đi cái tên trên tờ giấy làm bài mà có thể mang lại điểm cao và viết tên cô ấy lên đó.

Đây là một bài kiểm tra trắc nghiệm không phân biệt được chữ viết nên cho dù tờ giấy làm bài có bị đánh tráo, mọi người, kể cả thầy cô, sẽ không thấy mấy bài kiển tra có gì “lạ” cả.

Và chẳng đời nào “Minakawa” lại có thể đi tố cáo người chị kính yêu của mình.

Vì cô bạn này không muốn bị ghét.

Tóm gọn lại thì,

Phiếu trả lời mà tôi nộp là với tên thật của mình, “Minakawa Sui”, và nó điền kín toàn bộ những câu trả lời đúng hết, và hi vọng có thể đem lại cho tôi điểm tuyệt đối.

Cái mà “Minakawa Sui” nộp là phiếu trả lời của “Minakawa” và nó cũng có khi đem lại cho “Minakawa Sui” điểm cao khi cô nàng điền tên thật của mình vào nó.

Và kẻ thù của chúng tôi, “Minakawa”, lại đi nộp phiếu trả lời sai toán loạn của “Minakawa Sui” với tên mình trên đó.

“Ơn trời… tụi mình cuối cùng đã vượt qua được chuyện này.”

Cô nàng vốn nãy tự nhận mình là “Minakawa Sui” đang cười nhăn nhở như con mèo nổi tiếng trong Alice lạc vào xứ sở thần kì.

“Cậu thực sự là một tên ngốc. Đến nỗi đánh mất trí nhớ luôn. Bộ cậu muốn thắng đến vậy à? Thật thất vọng… Cậu thật là một tên ngốc đáng xấu hổ.”

Tôi nhìn cô nàng, người có vẻ đang trong tâm trạng vui vẻ, trong khi vẫn đứng nơi góc phòng học, nghiêng đầu nói:

“Mà trí nhớ của mình vẫn có phần chưa rõ ràng… ngoại trừ vụ cá cược mà cô bạn kia đưa ra với hai đứa, mình nghĩ mình còn có cá cược cả với cậu nữa … đây là lý do mà mình dốc toàn sức để thắng đến vậy…”

“À, vậy là cậu vẫn chưa nhớ ra điều gì có lợi cho cậu.”

Đùa nghịch mái tóc đen dài của mình bằng những ngón tay nhỏ nhắn, cô nàng nở một nụ cười thật tươi.

“Đơn giản lắm.”

Nụ cười của cô nàng mê hoặc một cách đầy choàng ngợp.

“Nếu cậu đạt 100 điểm trong bài này… cậu và mình sẽ...”

Cô ấy chỉ thầm thì tới vậy rồi quay ngoắt mặt đi,

“Nói ra chuyện này thật sự xấu hổ mà.”

Và giọng điệu của cố ấy cực kì dữ dội, như một bà hoàng vậy.

“À mà dù gì thì cậu cũng phải đạt điểm tuyệt đối mà phải không? Đó là điều nên xảy ra khi mà cậu đã học đến mức trí nhớ trở nên mơ hồ hết cơ mà… đúng thiệt là ngốc.”

Cô nàng trông vẫn rất vui vẻ.

“Bây giờ thì cái con bé ngốc mà gọi mình là người chị kính yêu đã không còn cản đường nữa… Mình muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ của chúng ta. Cậu hiểu ý mình không? ”

Ở nơi góc lớp học, cô ấy nở một nụ cười cực tươi tắn.

“Vậy thì, nhớ ra tên mình đi rồi mình sẽ nói cho cậu biết chuyện đó là gì nhé. ”

Bình luận (0)Facebook