Kamitachi ni Hirowareta Otoko
Vol 1
Chương 07 - Sự Khác Biệt Về Nhận Thức Cơ Bản 2
Lần cập nhật cuối: 2018-07-23 05:58:22

                                                                     *********

Sau khi ăn tối xong thì mọi người vừa nhấp trà vừa trò chuyện.

“ Ryouma-kun, cháu dự định sẽ làm gì từ nay về sau?” [Elize]

“ …. Thật ra thì, cháu cũng không chắc, nhưng cháu đang định là chuyển đi….” [Ryouma]

Việc nghiên cứu của tôi tạm thời nên dừng lại và nghỉ ngơi. Đàn slime đang bắt đầu phát triển đến mức không thể chứa nổi chúng nữa. Ngoài ra thì tôi cũng khao khát được tiếp xúc nhiều người và cũng cần phải kiếm thêm gia vị và thực phẩm nữa.

Bởi vì điều đó mà tôi đang có dự định sẽ du hành khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi không biết phải nói thế nào. Sau cùng thì một đứa trẻ cách ly với thế giới bên ngoài từ nhỏ không thể nào bất chợt lại nói là “ cháu muốn khám phá thế giới!” phải không? Điều đó quả thật quá bất thường.

Cuối cùng tôi đã quyết định là tiếp tục lôi ông bà kiếp này của tôi vào cuộc.

“ … Ông bà của cháu….. Đã nói cháu nên sống thật hạnh phúc….trong thị trấn. Cuộc sống hiện

tại của cháu….. Không tốt…. Cháu nghĩ thế. Cháu không nghĩ….. Ông bà của cháu sẽ vui nếu biết….. Cháu sống ở đây.” [Ryouma]

“ Ryouma-kun…..” [Elize]

Không khí trong phòng bỗng trở nên nghiêm túc. Reinbach-sama đã nhắm mắt lại và suy nghĩ 1 lúc sau đó cất tiếng nói.

“ Hay là đi với chúng ta?” [Reinbach]

“ Hả?” [Ryouma]

Hả? Ông ta nói cái gì thế? Chẳng phải mới gặp mặt lần đầu sao?

“ Chúng ta là gia đình công tước đấy cháu có biết không? Chúng ta ít nhất có thể chăm sóc cho một người như cháu mà không thành vấn đề. Ngoài ra ta nghĩ là sẽ rất lãng phí nếu một thuần hóa sư đầy tiềm năng như cháu lại sống ẩn cư trong rừng sâu thế này. Ta biết là cháu không thích sống ở thị trấn… nhưng sao cháu không thử ra ngoài một lần xem sao?” [ Reinbach]

… Tôi đã không hề nghĩ tới việc ông ta lại đưa ra lời mời như thế.Những người khác có vẻ như cũng cùng chung ý định khi mà ánh mắt của họ như muốn nói “ Không sao đâu”.... Tất cả mọi người ở đây đều rất tốt… đến mức khiến cho trái tim tôi rung động.

“ Chúng ta sẽ đến Gimuru khởi hành từ ngày mai. Sau khi sắp xếp công việc xong chúng ta sẽ quay về nhà. Chúng ta sẽ đi ngang qua nơi này lần nữa, vì thế…. Cháu nghĩ sao? Có muốn đi chung với chúng ta không? “ [Reinbach]

“ Du hành….” [Ryouma]

Tôi chả biết gì về thế giới này cả…. Những vị thần đã dạy tôi vài kiến thức cơ bản. Nhưng tôi chưa bao giờ tự mình trải nghiệm. Điển hình như việc tôi đã không hề biết mức độ nghiêm trọng về công trình nghiên cứu slime của tôi cho đến khi họ nói cho tôi biết. Tôi tin chắc là còn rất nhiều thứ mà tôi vẫn chưa biết.

“ Được rồi…. Cháu nghĩ có lẽ cháu sẽ….gây rắc rối cho mọi người…. Nhưng nếu được thì mọi người có thể….cho cháu…. Đi cùng được không ạ?” [Ryouma]

“ Oh! Vậy là cháu sẽ đi cùng chúng ta! “ [Reinhart]

“ Bởi vì… cháu cũng nghĩ đến...khả năng...là sẽ rời khỏi khu rừng này, vì thế….” [Ryouma]

“ Ta hiểu rồi, cháu sẽ phải chuẩn bị hành lý của cháu….Chúng ta có thể dời thời gian khởi hành đến buổi trưa ngày mai. Liệu có đủ thời gian để cháu chuẩn bị không?” [Reinbach]

“ Cháu sẽ xong vào sáng mai. Cháu có thể mang tất cả bỏ vào trong [Rương Đồ] của cháu mà.” [Ryouma]

“ Trời ơi! Cháu có thể sử dụng [Rương Đổ] với độ tuổi của cháu sao? Thật tuyệt vời!” [ Elize]

Thật sao? Tôi tưởng là ai cũng xài được chớ?

“ Bà cháu bảo là nó rất tiện lợi nên cháu đã học…. Cháu có nghe nói là….rất nhiều người có thể sử dụng nó.” [Ryouma]

“ Đúng là nó chỉ nằm ở trình độ sơ cấp ma thuật và rất nhiều người có thể sử dụng được, nhưng việc cháu có thể học được ở độ tuổi này thì là một vấn đề khác.” [Elize]

“ Ta nghĩ là sẽ rất vui khi được học cùng với Ryouma-san” [Elia]

“ Cám ơn.” [Ryouma]

Sau khi cám ơn gia đình Jamil thì tiểu thư,những người hầu, và những vệ binh đã mở lời muốn giúp tôi thu xếp đồ, vì thế tôi quyết định bắt đầu từ căn phòng có vẻ rắc rối nhất.

“ Quao! Phòng này là phòng gì thế?” [Hyuzu]

“ Trong này chứa đầy ắp áo giáp và vũ khí.” [Elia]

“ Chọn những thứ để mang đi từ trong này đúng là không dễ dàng tí nào.” [Arone]

“ Có một tấm da ở góc phòng có phải không?” [Lilian]

“ Những cái bao chất thành đống nhìn như rác ở góc phòng là gì thế?” [Hyuzu]

Nơi mà tôi đã đưa họ đến chính là kho chứa đồ. Tất cả những chiến lợi phẩm mà tôi đã lấy được từ việc săn giết bọn cướp trong suốt ba năm qua đều nằm trong này. Thỉnh thoảng tôi có tới đây để bảo trì những món vũ khí còn những thứ khác hầu hết đều được cất trong này mà chả bao giờ đụng vào.

“ Em sẽ cho hết mọi thứ vào trong [Rương Đồ]. Những cái bao ở đằng kia là những vật dụng của bọn cướp.” [Ryouma]

“ Cụ thể là gì…?” [Hyuzu]

“ Không biết….” [Ryouma]

“ Không biết? Nhóc không thèm kiểm tra sao? Nếu nhóc không kiểm tra chiến lợi phẩm kĩ càng sau một trận chiến, điều đó chẳng phải là mạo hiểm tính mạng của nhóc một cách không đáng sao?” [Hyuzu]

“ Không có hứng thú với những thứ đó nên…..” [Ryouma]

Tôi đã trả lời câu hỏi của Hyuzu-san một cách cộc lốc, bởi vì thật ra có nhiều lý do.Thứ nhất hầu hết những vật dụng của bọn cướp đều bốc mùi hôi khủng khiếp.Thứ hai rất hiếm khi tìm được cái gì đáng chú ý.Cụ thể là có trường hợp tôi đã lấy ra một miếng thịt thối rữa, hoàn toàn là rác.

Tiền thì cũng không quan trọng với tôi lắm. Tôi chưa từng tới thị trấn thì tôi cần chúng để làm gì?

Sau cùng thì việc lục lọi từng cái bao với tôi là cả một vấn đề, vì thế tôi chả cần bận tâm và ném chúng vào góc phòng sau khi bọn slime đã dọn dẹp sạch sẽ.

“ Vậy thì chúng ta có nên kiểm tra những thứ bên trong trước không?” [Arone]

“ Được đấy, bắt đầu từ việc đó nào. Nếu những thứ bên trong chỉ là rác thì chúng ta sẽ loại chúng ra. Hãy phân chia công việc giám định và phân loại nào, chúng ta sẽ xong việc nhanh hơn. Mọi người nghĩ sao?” [Jill]

Tôi đã gật đầu.

Sau đó chúng tôi đã để tiểu thư và hai người hầu làm công việc giám định vật phẩm, trong khi chúng tôi thay phiên nhau phân loại chúng ra.

Mất một lúc để chúng tôi cho mọi thứ vào trong hố đen. Nhưng song song với việc đó thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra vài trang bị hoặc là da thú có thể bán được với giá tốt.

Nhưng việc không ngờ tới nhất đó chính là trong những vật dụng của bọn cướp mà tôi đã bỏ lơ đi cho tới bây giờ là một cái bao với một số tiền lớn. Chính xác thì là 40 đồng tiền vàng cỡ vừa.

Ngay cả tôi cũng biết giá trị của 40 đồng tiền vàng cỡ vừa này, vì thế nó hoàn toàn là một sự tìm thấy tình cờ cho một người như tôi sau một thời gian dài đã quyết định chuyển đến thị trấn.

Nhưng sau những vấn đề về Slime, tôi đã lo ngại về tầm hiểu biết của mình với thế giới và độ chính xác của những kiến thức mà tôi đã có được. Để an toàn thì tôi sẽ thu thập giá cả thị trường của các loại hàng hóa.

Tôi đã nghĩ như thế trong khi dọn sạch kho và các phòng khác. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì tôi đã gọi Slime Vệ Sinh và Slime Rác Thải để chúng xử lý phần việc cuối cùng. Sau khi mọi nơi sạch bóng loáng thì tôi đã để cho gia đình Ducal và những vệ sĩ của họ sử dụng những căn phòng này.

“ Nhóc chắc không? Nếu như còn việc nào khác thì chúng tôi không ngại giúp nhóc đâu.”

“ Không sao đâu em có thể xử lý được….. Dù sao thì cũng chỉ còn lại lương thực, dược phẩm và nguyên liệu thôi.” [Ryouma]

“ Dược phẩm….. Dù sao thì công việc này cũng không thể để một người không biết gì làm được. Thôi được rồi, nếu như có chuyện gì bọn này làm được thì phải nói cho bọn này biết nhé.” [Camil]

“ Cám ơn Camil-san.” [Ryouma]

“ Không có gì, không có gì. Cám ơn vì đã chuẩn bị phòng. Thật ra thì bất cứ phòng nào với bốn vách tường là đủ cho anh rồi nên dù sao cũng cám ơn nhóc.” [Camil]

Sau khi tán gẫu linh tinh một hồi sau thì tôi đã rời khỏi phòng. Bây giờ thì…. Chỉ còn lại những món đồ khởi đầu mà tôi đã nhận được từ những vị thần….Oh, đúng rồi…. Tôi tự hỏi không biết có thể mang theo đàn Slime của tôi không, tôi không thể bỏ chúng lại nơi này. Tôi nên hỏi, có lẽ họ vẫn còn thức.

“ Reinhart-san, Reinbach-sama.” [Ryouma]

“ Có chuyện gì sao Ryouma-kun?.” [Reinbach]

“ Có thể…Cháu có thể… Mang đám Slime theo không ạ? Tổng cộng là 17 con tất cả...” [Ryouma]

“ Tất nhiên rồi, không vấn đề gì. Đó là điều tất nhiên khi thuần hóa sư mang theo thuần hóa thú.” [Reinbach]

“ Dù sao thì xe ngựa cũng còn dư nhiều chỗ nên cháu cứ tự nhiên.” [Reinhart]

“ Cám ơn rất nhiều ạ.” [Ryouma]

Khi tôi cúi đầu cám ơn thì họ đã nở nụ cười và nói là không vấn đề. Bọn họ đúng là những người có trái tim nhân hậu. Nếu như đây là Nhật Bản và trong một trường hợp tương tự thì sẽ giống như tôi nói là,” Ngoài ra tôi còn có 17 con pet thế tôi có mang theo được không?”

Tôi không biết người khác như thế nào nhưng riêng tôi thì sẽ không chấp nhận điều đó. 1 hoặc 2 thì có lẽ được nhưng 17? Tôi thậm chí còn không có giấy phép hành nghề….. Tôi thật sự không biết nói như nào để thể hiện lòng biết ơn của mình với nhà Jamil…

Dù sao thì tôi đã có dự định là đi ra ngoài cho nên có lẽ tôi nên nói vài lời với họ. Với suy nghĩ đó thi tôi đã đi đến căn phòng sâu nhất trong nhà. Nó chả khác gì một không gian rộng rãi trống trải. Nhưng bên trong, là những bức tượng của các vị thần sáng bóng và hướng ra ngoài.

Những tôn giáo ở thế giới này không cấm thờ phụng tượng gỗ, vì thế điêu khắc ra một vị thần hoàn toàn không có vấn đề gì.Ngoài ra cũng có những người thua mua các bức tượng thần linh bằng gỗ để làm mẫu và tự điêu khắc ra một bức tượng khác. Họ thường làm như vậy khi họ cầu nguyện ở nhà thờ của họ.

Bản thân thôi thì đã tự làm ra những bức tượng gỗ, cho phép tôi vừa có thể cầu nguyện với các vị thần mà đồng thời còn có thể luyện tập ma pháp hệ thổ. Sau khi điêu khắc những bức tượng gỗ thì tôi đã đặt họ ở trong phòng tập và báo cáo với họ mỗi ngày.

Nhưng để đề phòng có người thấy tôi thì tôi đã dùng ma pháp để che đậy cửa vào lại….

Tôi ngồi thẳng khoanh chân trước các bức tượng gỗ. Sau vài phút ngồi thiền tĩnh tâm thì tôi đã cất tiếng nói.

“ Hôm nay mọi việc đều suôn sẻ. Các ngài là thần thì tôi nghĩ các ngài cũng đã biết rồi, đó là hôm nay có vài vị khách tới thăm. Tôi sẽ đi với họ một thời gian, cho nên tôi sẽ không thể quay về đây thăm các ngài được. Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi khu rừng. Tôi nghĩ là bây giờ tôi đã có thể giữ lời hứa sẽ đến nhà thờ. Tôi cũng không biết là khi nào tôi quay lại đây, vì thế tôi quyết định là sẽ mang theo tất cả mọi thứ đi. Nếu như tôi quyết định sẽ không quay lại đây nữa thì tôi sẽ làm ra những bức tượng mới ở nơi ở mới. Dù sao thì… hẹn gặp lại lần tới.”

Sau đó tôi đã đứng dậy và mở lại lối ra bên ngoài.

Để ý thì mới phát hiện ra là tôi chỉ có nói chuyện một cách khó khăn trước mặt con người…. Trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện với tượng gỗ nên tôi cũng không để ý đến… nhưng tôi nghĩ chứng lắp bắp có thể là do ảnh hưởng của thần kinh.

Sao cũng được...Tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ có việc rời đi cùng với đàn Slime thôi. Sau đó thì tôi đã quay về giường của mình để ngủ.

Nhưng tôi tự hỏi không biết thị trấn sẽ như thế nào. Tôi đã không ngừng nghĩ về chuyến đi sắp tới.