Kamitachi ni Hirowareta Otoko
Vol 1
Chương 06 - Kết Quả
Lần cập nhật cuối: 2018-07-23 05:58:21

 Tôi nên làm thế nào bậy giờ? Tôi đã quyết định là nói cho họ biết.

Sau cùng thì, cách giải quyết đối với tôi vẫn quan trọng hơn là kết quả.Tôi đã bắt đầu nghiên cứu về bọn Slime là vì tôi có hứng thú với chúng,và cũng vì tôi thích thú tận hưởng quá trình nuôi chúng Tôi không quan tâm lắm đến kết quả, Bên cạnh đó thì tôi đã nói với họ là hơi trễ để giữ bí mật.

" Được rồi.... Một trong những nguyên nhân để tiến hóa là thức ăn. Thức ăn khác nhau thì sẽ dẫn đến những kết quả tiến hóa khác nhau. Cho ăn Nhộng Xanh thì sẽ tiến hóa thành Slime Kết Dính.

Cho ăn cây cỏ độc thì sẽ tiến hóa thành Slime Độc. Loài Slime cũng có những sở thích khác nhau. Nếu cho chúng ăn thứ chúng thích thì chúng sẽ tiến hóa.Nếu không cho ăn thứ chúng thích, mặc dù chúng có lẽ vẫn sẽ tiến hóa nhưng rất chậm hoặc có thể chết..." [Ryouma]

 " Ta hiểu rồi, thì ra đó là cách khiến bọn Slime tiến hóa nhanh hơn. " [Elia]

 Thấy cô bé gật đầu liên tục và thích thú thì tôi cũng nói tiếp.

 " Cho ăn nhiều sẽ khiến chúng tiến hóa nhanh hơn. Tiểu thư có thể chọn độc thảo, Nhộng Xanh hay là xương của quái vật.Ba thứ đó có thể tạo ra Slime Độc, Slime Kết Dính hoặc Slime Axít chi chít." [Ryouma]

 " Loại nào mà cậu bảo tôi không thể chọn?" [Elialia]

 " Slime Thanh Tẩy, Slime Rác Thải, Slime Chữa Thương. Những khả năng của chúng là hàng độc." [Ryouma]

Cả bốn người của gia đình Jamil đã không hề biết đến những loài Slime mà tôi vừa nói ngoại trừ Slime Chữa Thương,vì thế mà họ quay sang nhìn nhau.

" Thanh Tẩy và Rác Thải là loài Slime gì thế?"[Elize]

" Chúng có những kỹ năng như thanh tẩy và khử mùi." [Ryouma]

" Thanh tẩy và khử mùi? Ta nghĩ là ta chưa bao giờ nghe đến chúng trước đây." [Elize]

" Ta có thể liên tưởng ra khử mùi có thể làm được gì, nhưng còn thanh tẩy là sao?" [Reinhart]

" ....Sẽ dễ hiểu hơn.... nếu mà mọi người tận mắt.....trông thấy.....xin đợi một chút." [Ryouma]

Tôi rời khỏi họ một lát để quay trở lại bếp. Tôi lấy một miếng vải và thấm máu thỏ lên. Tôi cầm miếng vải lẫn một con Slime Thanh Tẩy quay trở lại.

" Xin lỗi vì đã để chờ lâu.... đây là Slime Thanh Tẩy. Hãy chú ý xem nhé."[Ryouma]

" Miếng vải thấm máu sao? Cháu tính làm gì với nó?" [Elize]

" Như thế này." [Ryouma]

Tôi ra lệnh cho con Slime bằng thần giao cách cảm. Ngay sau khi nhận lệnh của tôi thì nó đã lấy miếng vải từ tay tôi và cho vào bên trong nó.

Miếng vải quay vòng quanh hạch tâm của con Slime. Tôi đã thấy cảnh này rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào tôi thấy thì nó cũng làm tôi liên tưởng đến cái máy giặt.

10 giây sau. Con Slime kéo dãn một phần cơ thể nó ra để đưa miếng vải cho tôi. Tôi phủi thẳng miếng vải ra để bọn họ thấy. Khi cả bốn người họ thấy thì cặp mắt của họ bỗng trở nên vô cùng tò mò. Người quản gia cùng với hai cô hầu thì đứng chết lặng.

" Vết máu đã biến mất rồi. Màu vải cũng thay đổi nữa. Đáng lẽ ra nó phải được tiêu hóa bởi con Slime chứ?" [Reinhart]

" Vết máu đã bị con Slime hấp thụ à?" [Elize]

" Dạ không, không chỉ có thế thưa phu nhân." [Maid]

" Arone?"

 Người đã thay tôi trả lời câu hỏi của bọn họ là một trong những người hầu, một người phụ nữ trung niên với cái tên Arone.

" Ryouma-sama, tôi tin là con Slime đó có kỹ năng tương tự như ăn chất bẩn phải không ạ?" [Arone]

" Đúng là như thế." [Ryouma]

" Có nghĩa là sao?" [Reinhart]

" Miếng vải đó không chỉ bẩn vì máu. Nó còn có những chất bẩn khác trộn lẫn vào. Màu vải hiện tại là màu gốc." [Ryouma]

Khi bạn không giặt những thứ dơ thì các chất bẩn sẽ hình thành và chồng chất lên nhau, cho đến khi nào nó không thể dễ dàng rửa sạch. Trong vài trường hợp thì màu gốc sẽ mất luôn.

" Suy ra thì kỹ năng [Vệ Sinh] là một kỹ năng có thể xử lý cả những chất bẩn nhất có phải không?" [Arone]

" Đúng vậy.... Nhưng không chỉ có như thế." [Ryouma]

Tôi lại dùng thần giao cách cảm để ra lệnh cho con Slime, và trong khoảnh khắc tiếp theo nó đã cuốn lấy tay lẫn miếng vải vào trong người nó.

" Cái gì!?" [Elize]

" Dạ không sao ạ." [Ryouma]

Những con Slime thông thường là sẽ tiêu hóa bất kỳ thứ gì chúng đưa vào trong người, vì thế hoàn toàn dễ hiểu tại sao bọn họ hét lên khi thấy tôi cho tay vào người con Slime. Đúng ra không chỉ bốn người họ mà tất cả mọi người trong căn phòng đã hoảng sợ khi thấy tình huống như vậy.

5 giây sau, tôi đã lấy tay ra.

" Nhóc có sao không?" [Reinhart]

" Loài Slime Vệ Sinh chỉ ăn chất bẩn....chúng sẽ không tiêu hóa con người hay là thú vật trừ phi ra lệnh cho chúng." [Ryouma]

" Ai mà có thể nghĩ ra được là có loài Slime như thế tồn tại kia chứ?" [Reinhart]

" Làm ơn đừng có làm như thế nữa. Tim ta đao quá man." [Elize]

" Cháu xin lỗi.... Cháu đã quen với việc đó...và cháu thật sự không muốn cầm miếng vải này chút nào." [Ryouma]

" Ừ thì đúng là vài phút trước nó đã không có sạch như bây giờ." [Elize]

" Nó từng dùng để làm tã cho bọn Goblin." [Ryouma]

Gương mặt mọi người đã nhăn nhó khi nghe tôi nói nhưng mà những người hầu thì ngược lại rất có hứng thú. Nguyên do là vì tã của bọn Goblin từng được cho là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới.

 " Có loài Slime này không cần biết là thứ gì dù bẩn đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ trở thành mới...Ngoài ra thì mọi người thường là không thể tắm rửa khi di đường xa phải không?" [Ryouma]

" Đúng vậy....tốt lắm thì chỉ được lau người thôi. Đây là chuyến đi dài đầu tiên của ta. Cảm giác thật tồi tệ khi mà không được tắm rửa ít nhất 1 lần/ngày." [Elialia]

" Hãy thả lỏng.... có con Slime này..... mọi vấn đề của tiểu thư sẽ được giải quyết." [Ryouma]

Sau khi tôi nói xong thì tiểu thư nhà Jamil đã nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn đáng sợ!. Bà phu nhân cùng với hai cô người hầu mắt long lanh đã góp phần làm cho tình hình càng thêm tồi tệ.

" Bởi vì loài Slime này có thể ăn chất bẩn, mùi hôi và tất cả những thứ không sạch sẽ." [Ryouma]

" Đúng nó rồi! Tôi muốn con Slime đó! Làm ơn hãy giúp tôi có được một con với!"[Elialia]

.....Oops. Tôi có phải đã từng nói là cô ấy không thể chọn nó không? Tại sao và tại sao tôi lại khoe nó cho cô ấy chứ? Nếu không muốn nói thẳng ra là loài này là loài tệ nhất trong tất cả !!!

Ahh, khỉ thật! Tôi đã không khống chế được và đã đánh mất bản thân mình khi nói đến Slime.... Đáng lẽ ra tôi nên kể về Slime Rác Thải chứ!

" Đây không phải là một cách ha..." [Ryouma]

" Tại sao cậu lại có thể nói như thế sau khi đã cho tôi xem một điều tuyệt vời cơ chứ? Cậu quá đáng lắm lun á!!" [Elialia]

" Ryouma-sama, tôi là người hầu của nhà Jamil và đã phục vụ qua nhiều thế thế hệ. Tôi cũng đã học qua cơ bản của việc thuần hóa thú. Nếu ngài không phiền thì có thể dạy cho tôi phương pháp nuôi một con Slime Vệ Sinh được không?” [Arone]

“ Ta cũng muốn biết ~” [Elize]

Có vẻ như nhóm phụ nữ đã trở nên điên cuồng khao khát loài Slime này. Ánh mắt bất chấp của họ làm cho nhóm đàn ông phải lúng túng…..

“ Ryouma-kun làm ơn đừng có kích thích kích động bọn họ nữa mà” [Camil]

“ Phương pháp này rất khó để nói cho phụ nữ…” [Ryouma]

“ Nhóc không thể dạy cho họ sao?” [Camil]

“ Vấn đề không phải là ở việc muốn dạy hay không…. Mà nó nằm ở phương pháp.” [Ryouma]

“ Họ đang rất muốn biết đấy.” [Camil]

Camil-san đã giúp tôi bằng cách kéo hết đàn ông vào một góc phòng.

“.... Ta hiểu suy nghĩ của cháu rồi.” [Reinhart]

 “ Ai có thể nghĩ ra lại có phương pháp như vậy chứ.” [Camil]

“ Đó không phải là điều có thể đứng trước mặt phụ nữ mà nói được.” [Zeff]

“ Tôi nghĩ thậm chí ngay cả phụ nữ cũng không dễ dàng nói ra được.” [Jill]

“ Có gì đâu mà các chú xồn xồn lên. Mình phải biết dùng cái đầu lựa lời mà nói chớ.” [Hyuzu]

Hyuzu-san đã không có thảo luận chung với chúng tôi. Anh ta sau khi nói xong đã quay ra chỗ khác với dáng vẻ bất cần đời. Và sau đó thì…..

“ Tiểu thư! Phu nhân! Arone! Tôi biết phương pháp nè!” [Hyuzu]

Anh ta đã dõng dạc tuyên bố với nụ cười tươi hơn mặt zời.

Anh ta đang làm cái quái gì thế? Anh ta có biết cách nói không vậy trời!?

“ Thật sao?” [Elialia]

“ Đơn giản! Tiểu thư chỉ cần tắm rửa rồi dùng nước tắm đó dụ chúng uống là được rồi! [Hyuzu]

Lạy hồn! Anh ta đã bảo là dùng đầu lựa lời là thế à! Thẳng như ruột ngựa!! Và rồi một tiếng….. CHÁT đã vang lên.

Nhóm phụ nữ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Reinhart-san đã giải thích chi tiết cho họ hiểu.

Nếu bạn để hai thau nước một sạch một bẩn trước mặt lũ Slime thì đa số sẽ chọn nước sạch. Tuy nhiên có vài nguyên nhân nào đó mà có một số con lại thích nước dơ.

Đó là những con Slime có xu hướng tiến hóa thành Slime Vệ Sinh. Sau khi chọn ra được những con có tiềm năng thì việc còn lại là cho chúng ăn những thứ dơ và uống nước bẩn. Bã chất nhờn , đàm hay mồ hôi là những lựa chọn tốt nhất.

“ Ta không thể tin được là có loài Slime như vậy tồn tại.” [Elize]

“ Xin lỗi.” [Ryouma]

“ Không phải lỗi của cậu Ryouma-san” [Elialia]

“ Tôi nghĩ là….sẽ không dễ dàng…..để phụ nữ có thể nuôi loài này.” [Ryouma]

“ Ryouma-san.” [Elialia]

“ ?” [Ryouma]

“ Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ chọn Slime Vệ Sinh.” [Elialia]

  Có vẻ như cô ấy vẫn chưa muốn từ bỏ.

 “ Vậy thì người nào…..” [Ryouma]

 “ Không cần thiết. Tôi có thể chỉ là tay mơ, nhưng tôi sẽ trở thành một thuần hóa sư từ bây giờ.

Tôi không thể phụ thuộc ai trong vấn đề này cả.”  [Elialia]

“ …..Tiểu thư….không cần….phải tự mình….làm mọi…..việc.” [Ryouma]

“ Mặc dù vậy, tôi nghĩ là tôi nên tự mình bước đi bước đầu tiên này.” [Elialia]

“ ….Quyết định là ở tiểu thư…” [ Ryouma]

“ Tôi….. Tôi không thể làm được!! Nước đâu tôi muốn uống nước!.” [Elialia]

Tất cả mọi người đều ghẹo cô ấy khi cô ấy nói. Mặt cô ấy đỏ bừng nhưng cô ấy đã cố kìm lại. Cô ấy không cần phải đi quá xa như vậy. 

Bầu không khí gì thế này? Cứ như là nhân vật chính đã đưa ra một quyết định khiến cuộc đời

thay đổi vậy. Dù sao thì nếu chỉ mang nước ra thì có vẻ không hay cho lắm, vì thế mà tôi đã đề nghị cô ấy dùng phòng tắm. Bởi vì là một người Nhật nên có đôi khi tôi muốn để bản thân chìm vào trong bồn tắm, cho nên tôi đã xây luôn phòng tắm khi tôi xây nhà. Ai mà đoán được phòng tắm lại dùng cho việc này chứ?

“ Phòng tắm ở đây nè, hãy sử dụng nó.” [Ryouma]

“ Cậu có sao? Cám ơn nhìu nhé!.” [Elialia]

Tôi đã làm đầy bồn tắm bằng [ Thủy Thuật ] sau đó thì dùng [ Hỏa Thuật ] để đun nước cho nóng. Khi độ nóng đã đủ thì cũng là lúc tôi gọi cô ấy. Cả quá trình chỉ kéo dài có vài phút. Phép thuật thật là tiện lợi mà.

Sau khi cô ấy bước vào cùng với hai người hầu thì tôi đã về lại phòng tụ họp với mọi người.

“ Ây da! Họ thật sự đã lườm tớ!” [ Hyuzu]

“ Là do thằng não tàn nào thế nhỉ?” [ Camil]

“ Đó là do anh không có ‘ cái đó’.” [Ryouma]

 ‘ Cái đó’ mà tôi muốn nói ở đây là sự tinh tế. Tôi cũng thường bị nói là vô duyên khi còn ở thế giới cũ, nhưng tôi đã không đến mức như anh ta….. Ít ra thì tôi tin như vậy.

Ý của tôi là…. Khi tôi lớn lên thì tôi đã phải cẩn thận cái miệng của mình, nếu không là có nguy cơ bị gán cho cái tội quấy rối tình dục. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bị xã hội cách ly nếu tôi không cẩn thận.

“ Ah, Ryouma-kun. Chào mừng quay trở lại.” [Elize]

“Vâng… phu nhân…. cháu…..” [Ryouma]

“ Đừng lo chuyện đó. Con bé đã hạ quyết tâm rồi mà cháu cũng không nói sai gì chứ phải không?” [Elize]

“ Tất nhiên ạ” [Ryouma]

“ Ta rất hạnh phúc khi thấy con bé nghiêm túc muốn trở thành thuần hóa sư. Nhưng con bé đáng lẽ có thể trực tiếp xin cháu một con Slime Vệ Sinh mà.” [Elize]

….. Bà ấy vừa nói cái gì?

“ Sao cơ?” [Ryouma]

“ Ta nói là con bé có thể xin cháu một con như vậy đỡ phiền toái hơn. Cháu cũng không nghĩ ra sao?” [Elize]

 Ha ha ha ha…… Tại sao tôi lại không nghĩ ra cái phương pháp đơn giản nhất đấy chứ. Nếu như nghĩ ra sớm hơn thì đâu cần phải trải qua rắc rối nãy giờ cơ chứ.

Có lẽ việc sống ở đây lâu đã làm cho tôi luôn phải suy nghĩ sâu xa. Tính ra cũng đã ba năm kể từ khi tôi đến đây sống rồi đấy chứ.

“ Đời lắm chữ ngờ mà....” [Ryouma]

“ Dù sao thì cũng rất thú vị. Và ta cũng thích cái kết quả mà con bé đã chọn.” [Elize]

“ Là vậy sao…” [Ryouma]

 Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi…

Sau khi cô bé tắm xong đã xách theo thùng nước tắm rồi đi tìm con sông. Trong thời gian đó tôi đã nhờ những cô người hầu giúp tôi sửa lại đống quần áo mới.

Cô bé có vẻ rất may mắn. Cô bé đã trở lại rất nhanh khi tôi vừa kết thúc trò chuyện với mấy người hầu. Cô xách về một con Slime và ký khế ước trước mặt mọi người.

Mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã tối nên tôi đề nghị họ ở lại qua đêm. Tôi cho họ tắm nhờ và nấu bữa tối cho họ ăn. Quản gia cùng với hai người hầu có ý muốn giúp tôi nhưng tôi đã từ chối.

Tôi rất vui khi được mở lời giúp. Nhưng mà nhà bếp rất là nhỏ và không đủ chỗ cho ba người lớn. Nếu không muốn nói là mọi thứ được tạo ra là để một đứa trẻ sử dụng, nếu như xui thì họ có thể sẽ bị chấn thương hông.

Bữa tối tôi đã chuẩn bị cho họ là thịt thú chiên ăn cùng với gừng cắt nhuyễn. Phiên bản của món thịt heo chiên với gừng ở thế giới cũ. Reinhart-san có vẻ rất tận hưởng món ăn, những người khác cũng đã khen ngợi tôi rất nhiều.

Nó có vị lạ ngay cả đối với một người Nhật như tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng quen rồi.

Đúng là dở khóc dở cười nhưng chẳng thể làm được gì khi mà số lượng những cục đá tạo thành từ muối mà tôi có thể thu hoạch ở vách đá rất là ít. Tôi đã phải dùng kĩ năng [Luyện Kim] để chắt lọc nó bởi vì nó là một hỗn hợp gồm nhiều khoáng chất khác nhau. Nếu không nhờ kĩ năng [Luyện Kim] thì tôi đã không ở đây lâu như vậy.

Những nguyên liệu có trong khu rừng này mặc dù đủ để sống nhưng chúng không đủ để thỏa mãn cái khẩu vị của một người Nhật như tôi.