Kamitachi ni Hirowareta Otoko
Vol 1
Chương 05 - SỰ KHÁC BIỆT VỀ NHẬN THỨC CƠ BẢN
Lần cập nhật cuối: 2018-07-23 05:58:14

Góc nhìn của Ryouma

.... Chuyện gì thế? Vì vài lý do nào đó, sau khi tôi đã trả lời câu hỏi của họ, tất cả mọi người - đặc biệt là gia đình nhà Jamil đã nhin tôi bằng ánh mắt sợ hãi.

 Tôi đã làm gì sai sao? 

 " Thật tuyệt vời." [Reinbach]

  Huh? Tuyệt vời cái gì cơ?

 " Thật là đáng ngạc nhiên, Ryouma-kun! Cháu đã phá giải được một bí ẩn đã đeo bám những thuần hóa sư trong hàng trăm năm qua!" [Elize]

 " !? " [Ryouma]

 Chuyện quái gì với mấy người này thế!? Cặp mắt của họ đang lấp lánh và họ có vẻ như hơi thái quá.... Thật là đáng sợ!

 " Thưa phu nhân và Reinbach-sama, xin hãy bình tĩnh lại. Ngài đang làm Ryouma-sama sợ kìa." [Quản Gia] 

 " Ah! Ta xin lỗi vì điều đó, cậu bé. Ta không cố ý làm cậu sợ." [Elize]

 " Xin lỗi. Ta cũng hơi kích động quá." [Reinbach]

 " Không sao cả..." [ Ryouma]

 " Hãy để ta giải thích lý do vì sao mà hai người này lại kích động như vậy. Thông tin cháu cung cấp vừa rồi cho chúng ta biết được vì sao những thuần hóa sư đã không thể thuần hóa loài Slime lớn và trở thành một trong những bí ẩn đeo bám những người đó." [ Reinhart ]

 " Slime lớn không mạnh, nhưng rất khó khăn để giải quyết chúng, vì thế đã từng có rất nhiều người có ý định thuần hóa một con. Cho đến hiện tại đôi lúc cháu sẽ bắt gặp những người cố gắng thử vận may, tất nhiên cho đến giờ vẫn chưa có ai thành công ngoài cháu cả." [Reinhart]

" Rất nhiều thuần hóa sư đã cố gắng tìm kiếm nguyên nhân cái gì đã khiến cho khế ước không hoạt động, nhưng họ vẫn không thể tìm ra câu trả lời.Cuối cùng, những phòng nghiên cứu của họ bị rút ngân sách, mặc dù có một số người vẫn kiên trì nghiên cứu cho tới hôm nay, không một ai có thể thành công.... Ít nhất là cho tới khi cháu xuất hiện." [ Reinbach]

 Uwaah.... Chuyện ngoài ý muốn này thật là đáng sợ

 " Mu~, sao phản ứng yếu thế.... Để ta giải thích chúng theo cách sau. Việc nghiên cứu về những con Slime lớn đã bắt đầu từ trong những ngày đầu khi mà kỹ năng thuần hóa thú được lưu truyền rộng rãi ra thế giới. Nó là một vấn đề nan giải khi mà nan giải đến mức chả ai tin là sẽ có một người có thể tìm ra được cả. Trong khi đó nó dẫn đến việc đánh giá các phòng nghiên cứu đang lãng phí thời gian. Và cũng vì cái bí ẩn tưởng chừng như không thể giải được đã khiến cho rất nhiều người đầu hàng lại được tìm ra bởi một đứa trẻ như cháu! Cháu thật sự có thể tiếp tục bình tĩnh khi nghe điều này sao!?" [Elize]

 Bà đang đùa đấy à? Chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Khỉ thật, tình hình có vẻ sẽ gặp rắc rối đây. Làm thế nào bây giờ?

 " Cháu nên làm thế nào ạ?" [Ryouma]

 " Lưu lại bản hồ sơ ở công hội thuần hóa sư và công bố phát minh của cháu!" [Elize]

 Ah~ vậy ra là họ có cả một tổ chức chuyên thu thập những tin tức đại loại như vậy à. Dựa vào việc đánh giá thông qua phản ứng của đám người này, có vẻ như điều đó sẽ mang đến rất nhiều sự chú ý đến mình nếu như mình công bố điều đó. Oh, nhưng nó có thể là cơ hội tốt để rời khỏi rừng....

 " Thị trấn,...." [Ryouma]

 Khi từ đó từ trong miệng của tôi bất chợt vọt ra thì những người nhà Jamil và đám người hầu đã phản ứng

 " Oh, ta xin lỗi. Ta quên mất là cháu không thích đến thị trấn..." [Elize]

 " Chúng ta không ép buộc cháu phải công bố phát minh của mình, nhưng đây quả thực là một phát minh tuyệt vời." [Reinbach]

 " Cháu, hiểu rồi...." [Ryouma]

 Sau khi những con Slime hợp nhất lại và đi vào thì lối đi đã có thể đi lại.

 " Vào trong rồi nói tiếp ạ." [Ryouma]

 Có những con quái vật đang lờn vờn bên ngoài, ở ngoài này quá lâu sẽ không phải là một ý hay.Tôi đã dẫn bọn họ vào nhà của mình, sau đó vào bếp để chuẩn bị trà đen cho họ.Trà đen mà tôi có là do lấy được từ trên người của bọn cướp đã tấn công tôi lúc trước. Chúng có rất nhiều loại trà này, vì thế có lẽ là hàng hóa chúng cướp được. Tôi chỉ để ý khi tôi lục lọi nhà kho để tìm cây thương cho Hyuzu-san.Tôi không hề biết và tôi cũng hoàn toàn quên mất đống đồ của bọn cướp. Tôi không cần tiền và tôi cũng không có hứng thú với hàng hóa chúng cướp vì thế tôi quăng vào nhà kho. Nhưng... Nếu tôi biết có trà trong đống đó thì tôi đã lấy ra dùng từ lâu rồi.

Dù sao thì tôi đã chọn những lá trà tươi nhất. Chúng trông có vẻ vẫn còn dùng được, sẽ ổn thôi. Vấn đề duy nhất bây giờ là lấy đâu ra ly và ghế.Tôi không có đủ cho 12 người, vì thế tôi cần phải nhanh chóng làm thêm bằng phép thuật hệ thổ.

Tôi pha trà cùng với những nguyên liệu tôi kiếm được 2 ngày trước. Một loại là mật tôi lấy từ tổ ong, và cái còn lại là gừng tôi đã xử lý bằng si rô chanh. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để thay thế đường nên hy vọng những vị khách sẽ thích.

 " Xin lỗi vì....đã để mọi người đợi lâu. Xin mời dùng trà." [Ryouma]

 " Oh, cám ơn cháu nhé." [Elize]

 " Hương vị trà thật thơm." [Reinhart]

 " Hmm.... Có vẻ như cháu có những lá trà ngon đấy." [Reinbach]

 " Là của bọn cướp..... đã tấn công cháu. Cháu có rất nhiều." [Ryouma]

 " Ra là thế... Tốt." [Reinbach]

 " Vậy à." [Elize]

 " Cháu thật sự có thể khơi dậy mùi thơm trong từng lá trà. Ryouma-sama, cháu học được cách pha trà từ đâu thế?" [quản gia]

 ' Từ thế giới khác chứ đâu' không phải là điều mà tôi có thể nói ra một cách như đúng rồi được.

 " Ông cháu...đã dạy cho cháu." [Ryouma]

 Ông bà = toàn năng (cứ đẩy hết cho họ là được).

 Tôi thật sự phải cám ơn những vị thần. Nếu tôi phải tự nghĩ ra câu chuyện thì rất có thể tôi đã bị nắm thóp. Tôi thường được gọi là ' thằng thật thà ngu ngốc' ở thế giới cũ. Nhưng trong trường hợp này thì tất cả những gì tôi phải làm là cứ diễn theo kịch bản đã được các vị thần chuẩn bị sẵn - một kịch bản họ đã chuẩn bị bằng cách triệu hồi linh hồn hai " ông bà ở thế giới này" của tôi và lấy được sự chấp thuận của họ - tôi không cảm thấy như mình đang nói dối vậy. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó.

 " Vẫn còn rất nhiều mật ong, nếu mọi người thích..." [Ryouma]

 " Cám ơn." [Elize]

 " Cho tôi một ít nữa. Mật ong là một thứ xa xỉ, vì thế rất hiếm khi có cơ hội được nếm thử chúng." [Hyuzu]

 " Chờ một chút đã, Hyuzu-san!" [Camil]

 " Tôi lấy mật ong từ tổ của chúng cách đây 2 ngày. Mọi người cứ tự nhiên.... Camil-san, xin hãy thử một ít." [Ryouma]

 " Huh, thật sao? Vậy thì tôi sẽ lấy một ít." [Camil]

 " Heh, cậu chả khác tôi tí nào phải không?" [Hyuzu]

 Giây phút mà tiểu thư nhà Jamil - Elialia để ý đến điều gì đó khi cô ấy thưởng thức tách trà của mình

 " Oh? Có vẻ như không chỉ có mật ong. Có một hương vị gì đó trộn lẫn bên trong." [Elialia]

 Người quản gia lập tức đến kiểm tra.

 Tôi tự hỏi liệu họ có thể không thích jija(gừng) và lamon(giống trái chanh) không nhỉ.

 " Tôi có thể nếm được vị chua của chanh. Một hương vị rất tươi mát, ngoài ra không chỉ như vậy." [Quản gia]

 Cũng may là họ không nghĩ đó là độc dược.

 Tôi đã quyết định tiết lộ bí quyết. Sau cùng thì không phải là tôi bỏ thêm độc vào hay gì.

 " Cháu có cho thêm vào rễ jija(gừng)." [Ryouma]

 " Oh, ra đây là jija. Ta tưởng nó chỉ là một loại thảo mộc chua chua thôi chứ. Ai mà biết nó còn có tác dụng khơi dậy hương vị như thế này?" [Elialia]

 " ....Jija có thể dùng trong nấu nướng.... có thể dùng....để khử mùi....thịt và cá...." [Ryouma]

 " Đó là một thông tin hữu ích. Cám ơn, Ryouma-sama. Tôi sẽ thông báo cho đầu bếp biết sau khi quay về." [Quản gia]

 " Không có gì," [Ryouma]

 " Bây giờ thì trước khi ta quên mất - chúng ta đến đây là để cám ơn cháu vì đã giúp đỡ lần trước. hãy nhận những món quà từ chúng ta, Sebasu." [Reinhart]

 " Vâng,Reinhart-sama. <<|| Rương Đồ ||>>" [Sebasu]

 Khi Reinhart-san nhắc đến quà thì tên quản gia phía sau ông ta bước tới phía trước và đã thi triển một loại phép. Bỗng nhiên, một vòng tròn hỗn độn xuất hiện trong không khí. Người quản gia, Sebasu, vươn cánh tay của ông ta vô bên trong vòng tròn và lấy ra vài thứ.

 <<|| Rương Đồ ||>>

 Cái tên nói lên tất cả, nó là một loại phép không gian có thể tạo ra một chiều không gian mới dùng để cất giữ đồ vật. Nó là một phép khó học nhưng cũng là một trong những phép thuật căn bản thuộc loại không gian. Tôi cũng có thể sử dụng, nhưng tôi không thể cho nhiều thứ vào. Ở trên bàn trước mặt tôi, trên một cái giỏ đầy trái cây, từ đâu xuất hiện một đống cuộn giấy và vải.

 " Nhiều,nhiều quá." [Ryouma]

 " Ta không biết là cháu thích cái gì, vì thế nên ta tặng cháu nhiều loại. Hãy nhận lấy." [Reinhart]

 Reinhart vừa nói vừa mở những cuộn đấy. Bên trong những cuộn đó là số lượng lớn thức phẩm đã được bảo quản, quần áo, vật phẩm để viết, đá phép thuật phát sáng, đồng hồ chạy bằng năng lượng phép thuật.... rất nhiều thứ và đa dạng các loại, mỗi loại đều là những thứ mà ngôi nhà của tôi đang thiếu.

 Có vẻ như ông ta đã dành thời gian để xem xét xem là nhà của tôi thiếu những cái gì.

 " Ta ướm chừng khi chọn quần áo, vì thế nên hãy thử chúng xem nếu như chúng rộng quá thì....Arone,Lillian." [Reinhart]

 " Vâng." [Arone,Lilian]

 " Cháu có thể nhờ hai người này giúp cháu." [Reinhart]

 Tôi từng tự hỏi là vì sao họ lại mang theo những cô người hầu đến một nơi như thế này, thì ra là để đảm bảo rằng những bộ đồ vừa vặn với tôi.

 Tôi cảm thấy có lỗi, cũng may là những bộ quần áo không cần phải thay đổi nhiều.

Tôi nên cảm ơn họ.

 " Cám ơn rất nhiều. Ngài mang đến quá nhiều đồ." [Ryouma]

 " Đừng lo chuyện đó. Chúng cũng không tốn bao nhiêu, bên cạnh đó chúng ta cũng có việc cần làm ở khu vực này." [Reinhart]

 " Làm gì thế ạ?" [Ryouma] 

 " Có nhớ lúc trước ta đã nói là gia đình của ta có truyền thống thuần hóa sư không? Con gái của ta, Elia đã được học từ nhỏ. Bây giờ nó đã đến tuổi, con bé cần phải bắt và thuần hóa được con thú đầu tiên đó là một con Slime." [Reinhart]

 Con thú đầu tiên của cô ấy sao. Vì ông ta nhắc đến tuổi điều đó có nghĩa là cô ấy đã không được phép cho đến bây giờ. Thật ra thì, những con thú đều là hàng thật giá thật, vì thế cô ấy phải chăm sóc chúng và điều đó có hơi nguy hiểm. Hoàn toàn hợp lý khi mà gia đình cô ấy đã không cho phép cho đến khi nào cô đủ tuổi

 " Chúc mừng." [Ryouma]

 Khi tôi nói thế, một cô bé đang uống trà đã mỉm cười và nói 'Cám ơn'.

 Vì cô ấy vẫn chưa bắt và thuần hóa con thú đầu tiên của cô ấy, tôi nghĩ là tôi có thể giúp một tay.

" Chúng ta đã tìm một thời gian, nhưng mà vẫn chưa tìm ra một con Slime nào cả." [Elialia]

 " Slime cũng là quái thú, chúng là sinh vật sống. Có những lúc con sẽ không thể tìm ra một con nào cả." [Reinbach]

 "..... Nếu vậy thì...ở đây thì sao." [Ryouma]

 Tôi đứng dậy và chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ treo trên tường.

 " Con sông. Ở đó có lẽ sẽ có rất nhiều Slime." [Ryouma]

 Nó là một con sông không quá xa nhà tôi. Đó cũng là nơi tôi hay đi lấy nước,và bọn Slime hoang dã cũng thế. Nếu họ tìm kiếm xung quanh đó, họ sẽ có thể tìm được một cặp.

 Nếu tính đến kỷ lục của tôi thì trong một lần tôi đi lấy nước, tôi đã bắt được 14 con Slime. Tất nhiên là chỉ duy nhất lần đó.

 Khi tôi nói như vậy, khuôn mặt của cô bé đỏ rực lên, sau khi được gia đình chấp thuận, cô ấy đã hỏi tôi vài thứ.

 " Tôi có thể gọi cậu là Ryouma-san được không?" [Elialia]

 " Tất nhiên." [Ryouma]

 " Vậy thì Ryouma-san, Nếu như có thể thì cậu có thể dạy tôi nên chọn Slime như thế nào không?" [Elialia]

 " Chọn như thế nào là sao?" [Ryouma]

 " Đúng vậy, tôi chỉ cần một con nhưng ngoài kia có lẽ sẽ có rất nhiều. Tôi không chắc là nên chọn con nào." [Elialia]

  Ah, ra đó là ý cô ấy muốn nói. Chả có con Slime nào tốt hay xấu cả,....

 " Trong trường hợp đó thì... Tiểu thư chọn hướng tiến hóa cho Slime của mình, dựa vào đặc tính mà tiểu thư muốn nó tiến hóa thành có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian... Nếu tiểu thư muốn sức mạnh thì nên cân nhắc việc chọn một con thú khác. Nếu tiểu thư không muốn nuôi Slime trong một thời gian dài thì không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.... Tiểu thư vẫn muốn một con Slime chứ?" [Ryouma]

 " Đúng vậy, nó sẽ là con thú cưng đầu tiên của tôi nên tôi sẽ yêu quý nó mãi mãi." [Elialia]

 Gương mặt cô ấy thật trong sáng thánh thiện làm sao, dù sao thì nếu là cô ấy thì cô ấy sẽ yêu quý nó. Tôi nên giúp cô ấy.

 Hmm? Tại sao tôi lại nghĩ là nếu là cô ấy thì cô ấy sẽ yêu quý nó?

 Tôi không nghĩ là tôi từng có suy nghĩ như thế này trước đây.

 Có phải tôi bị lừa không? Chẳng lẽ tôi có cảm xúc với cô ấy sao? Một ông chú có tâm hồn gần 40 tuổi như tôi lại có suy nghĩ đấy sao?

 Dừng lại. Quên vấn đề đấy đi nào.

 " Umm, điều đó không khả thi sao?" [Elialia]

 Tôi không có vấn đề gì về việc dạy cho cô ấy cả, nhưng cách nói chuyện của tôi hiện tại thật là đau đầu. Sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi có thể nói chuyện lưu loát.

 " Nếu tiểu thư bằng lòng thì tôi rất vinh hạnh.... Hiện tại chỉ có 3 loài là có thể chọn được." [Ryouma]

 " Tại sao chỉ có 3 loài?" [Elialia]

 " Một trong những điều kiện để tiến hóa thì tôi không biết, một loài thì tôi không có đủ thức ăn, loài kế tiếp thì không hợp với phụ nữ.... Loài cuối cùng có vẻ là khôn nhất....." [Ryouma]

 " Có thể dành cho ta một phút không?" [Elize]

 Trong khi tôi đang nói chuyện với tiểu thư nhà Jamil, thì phu nhân đã chen vào. Bà ấy trông có vẻ nghiêm túc.

 " Mẹ à, con đang nói chuyện với Ryouma-san. Đây là một việc quan trọng liên quan đến khế ước đầu tiên của con, vì thế phiền mẹ đừng can thiệp vào." [Elialia]

 " Mẹ biết điều đó nhưng có vài điều mẹ cứ thắc mắc. Ryouma-kun, nếu ta nghe không nhầm thì có vẻ như cháu thật sự biết được cách thức tiến hóa của bọn Slime sao?" [Elize]

 " Có thể xem là vậy." [Ryouma]

 Đúng như tôi nghĩ, bà phu nhân đã lẩm bẩm gì đó rồi sau đó quay sang Reinhart-san, và ông ta thì liên tục lắc đầu.

 ( Ta chưa từng nghe điều này!)

 ( Ta chỉ biết là cậu nhóc đang nghiên cứu!)

 Đó có thể là điều mà họ đang bàn luận dựa vào ngôn ngữ cơ thể của họ.

 " Chẳng lẽ là một bí ẩn nữa giống chuyện của Slime lớn à?" [Ryouma]

 " Đúng vậy. Slime có thể tìm thấy bất cứ đâu, nhưng không ai biết nhiều về chúng. Cháu nên cẩn thận với đối tượng mà cháu muốn dạy lại những điều này." [Elize]

 Tôi cứ nghĩ đấy là một vấn đề đơn giản thôi chứ.

 Nếu có cơ hội, tôi muốn nói chuyện với mấy nhà nghiên cứu Slime.

 Nhưng điều đó vẫn còn nằm trong tương lai. Tôi cần phải nghĩ xem nên làm gì vào thời điểm hiện tại trước.