Kamitachi ni Hirowareta Otoko
Vol 1
Chương 02
Lần cập nhật cuối: 2018-07-23 05:58:08

GHI CHÚ:

+  [Barrier Magic] đổi từ [Phép Thuật Rào Chắn] sang [Kết Giới Thuật]

~ Câu Chuyện dưới góc nhìn của Ryouma ~

Hôm nay cũng như mọi ngày và tôi ra ngoài săn bắt để kiếm ít thức ăn cho tụi slime của tôi. Nhưng hôm nay đặc biệt là có vài vị khách ghé thăm. Họ trông không giống như là trộm cướp, vì thế nên họ là dân thường. Trong ba năm tôi đã sống cô lập ở trong khu rừng này, ngoại trừ tụi cướp ra thì tôi chưa từng tiếp xúc với bất kì ai. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Số người xuất hiện trước mắt tôi là 5 người. Tất cả họ đều mặc áo giáp ngoại trừ một người. Người đàn ông không mặc áo giáp đó bị máu phủ toàn thân và được sơ cứu bằng băng cứu thương. Trông có vẻ như anh ta đang bị thương và đau đớn.

“ Ugg… Uggh”( tiếng rên)

“ Hyuzu! Cố gắng lên!”

“ Camil! Năng lượng hồi phục chưa!?”

“ Xin lỗi… Vẫn chưa hồi xong”

“ Bỏ….tôi…..”

“ Đừng nói ngu ngốc như thế!”

Nhìn sơ qua thì họ có vẻ như đang ở trong tình huống cực kỳ xấu. Tôi nghĩ tôi nên đưa họ về nhà của tôi để cho họ nghỉ ngơi và tôi cũng có thể giúp chăm sóc cho những vết thương.

Để làm được như vậy, tôi cần phải đến chỗ họ và nói chuyện với họ bằng một cách mà cả tôi và họ đều không bị đe doạ. Hmm…. nhưng sau đó thì tôi phải nói cái gì? “Một ngày tốt lành?” Yeah đúng rồi….chả hợp với tình huống này chút nào cả! Hay là “ Hey! Mọi người! Mọi người đúng là trông có vẻ khả nghi nhỉ!?.... Thật ra tôi chưa từng nói chuyện với ai trong ba năm qua cả nên hiện tại tôi đang mắc chứng rối loạn giao tiếp….” hay đại loại vậy?

Trong khi tôi đang suy nghĩ tìm cách nào đó để khiến họ tin tưởng tôi thì họ đã phát hiện ra tôi.

“ Khỉ thật! Ai đó!?”

“ Chờ đã!”

Một người đàn ông bước lên phía trước và rút kiếm của anh ta ra ngay lập tức nhưng người đàn ông phía sau đã khiến anh ta phải dừng lại.

“ Tôi xin lỗi vì những gì vừa mới xảy ra. Chúng tôi chỉ là cảnh giác. Nhân tiện thì nhóc là ai? Và tại sao nhóc lại ở đây? Một cậu nhóc xuất hiện trong một khu rừng sâu như thế này chắc là nhóc đã bị lạc phải không?”

Người đàn ông cất tiếng hỏi nhưng vì lý do nào đó mà giọng nói của Ryouma không thể nào phát ra câu trả lời được.

“ ….Săn”

“ Săn? Đi Săn? Nhóc sao?”

“ Bẫy”

“ Oh, Nhóc săn bằng bẫy sao?”

Bằng cách nào đó mà anh ta hiểu được khi nhìn thấy tôi gật đầu liên tục chứng minh là anh ta đã đúng.

“ Nhưng nơi này rất nguy hiểm….ah sao cũng được. Quan trọng hơn là tại sao nhóc lại chặn đường bọn ta?”

Tôi chỉ vào người đàn ông đang bị thương.

“ Vết thương….”

“ Chính xác, cấp dưới của tôi đang bị thương, vì thế chúng tôi đang rất gấp.”

Tôi nhanh chóng lấy ra lọ thuốc do tôi điều chế, nhưng khi nhìn thấy lọ thuốc thì người đàn ông với thanh kiếm đã nhảy lên phía trước. Tôi nhanh chóng nhảy ra sau và cho họ xem lọ thuốc.

“ Chờ đã!.... Có phải là thuốc hồi phục không?”

Tôi gật đầu.

“ Vết thương… nguy hiểm… thuốc… uống đi”

“ Nhóc cho chúng ta uống thuốc đó….”

“ Nhanh lên…”

Nghe thấy những từ đó, người đàn ông quay lại nhìn những người kia và cẩn thận nhận lấy lọ thuốc.

Sau khi họ xác minh những gì bên trong lọ thuốc không phải là độc dược thì họ đã đưa cho người đàn ông bị thương uống. Sau một lúc sắc mặt trên khuôn mặt của người đàn ông trở nên hồng hào hơn và họ đã thả lỏng một chút.

“ Tôi xin chân thành cám ơn vì đã cho chúng tôi lọ thuốc này. Như vậy thì Hyuzu sẽ có thể cầm cự thêm một lúc nữa.”

Tôi muốn nói cho người đàn ông đang cám ơn tôi là đi đến nhà tôi để nghỉ ngơi…. nhưng

“ Nhà… nghỉ ngơi…”

Thật là tức chết, những từ trong miệng tôi không chịu chạy ra. Không phải vì anh ta là một con gấu hay gì đó đại loại vậy. Tôi đã cố gắng nói lại lần nữa và bằng cách nào đó tôi đã có thể biểu lộ được suy nghĩ của mình.

Chúng tôi đã gặp phải vài vấn đề trên đường, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có thể đến vách núi. Mỗi khi tôi rời khỏi nhà tôi thường dùng [Thổ Thuật] để chặn kín cửa vào, nên khi muốn vào tôi chỉ cần dùng [Thổ Thuật] để mở và mời họ vào.

“ Bên trong, chào mừng”

“ Cám ơn”

Khi mọi người vào bên trong, tôi sử dụng [Kết Giới Ẩn Thân]. Nhìn thấy vậy một trong số những người đó cất tiếng.

“ Đây có phải là… [Kết Giới Thuật] không? Đó là một hệ phép thuật hiếm đấy, có phải là kết giới vừa rồi dùng để che dấu chúng ta không?”

Tôi gật đầu và đáp lại.

“ Có thể chạy….năm người….không cần lo lắng”

“ Cám ơn”

Gật đầu xong chúng tôi tiến sâu vào trong hang. Đúng như dự đoán nếu như một người nào đó bất ngờ đưa bạn đến chỗ của họ mà lại không có đường nào để chạy ra, bạn sẽ lo lắng. Nhưng trên hết tôi tự hỏi là tôi nên làm gì….mọi thứ tiến triển khá tốt nhưng tôi vẫn chưa thể nói rõ ràng được...