Umineko no Naku Koro ni
Episode 1: Huyền Thoại Phù Thủy Vàng - Quyển Thượng
III - Đảo Rokkenjima (4)
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:31:18

Phòng Khách Chính

Lúc này, những người lớn nhà Ushiromiya đều tề tụ trong phòng khách chính. Đón tiếp Eva, Rudolf và Rosa là người anh cả và chị dâu Natsuhi của họ.

"Chào chị Natsuhi, dạo này chứng đau đầu của chị đã khá hơn chưa? Em thấy chị có vẻ mệt."

"Chào em, Hideyoshi... Nhờ em mà dạo này chị đã đỡ bệnh hơn rồi. Cảm ơn em đã quan tâm."

"Đúng rồi, đây là tấm lòng của em, mong chị nhận lấy cho."

"... Lần nào cũng làm phiền Rosa mang quà đến như vậy chị cũng ngại lắm... Đây là hồng trà sao?"

"Là trà thảo mộc có bạc hà và lá chanh của một nhà chuyên trị chứng đau đầu. Em nghĩ nó sẽ hợp với chị."

Rosa luôn là một cô gái lanh lợi... Hơn nữa cô cũng là em út, cách tuổi anh em mình khá nhiều, nên không bị họ đầu độc.

Vẻ quan tâm của cô đã khiến gương mặt Natsuhi giãn ra, nhưng sự bình tĩnh mà bà đã mang nhiều năm nay vẫn không thay đổi...

Eva bỗng nói lời châm chọc với Natsuhi:

"Nghe mọi người nói em mới biết chị bị bệnh đau đầu kinh niên đấy. Xem ra chị nên cố gắng chút đi, năm nay Jessica sẽ thi đại học mà? Đây chính là bước ngoặt cuộc đời, vậy mà mẹ cháu nó lại như vậy thì cháu biết dựa vào đâu? Hơn nữa chị dâu Natsuhi trẻ hơn cả em, sao lại ốm yếu thế nhỉ?"

"... ... Thứ lỗi, chị sinh ra đã có bệnh đau đầu."

Eva thỉnh thoảng hay nói vài lời không hay, nhưng khi đối đáp với Natsuhi luôn có vẻ cười như không cười. Đương nhiên, Natsuhi cũng nghe được ác ý, song bà vẫn cố gắng kìm chế vẻ cay đắng, giả bộ như không để ý.

"Battler nhà ta năm nay sẽ thi đại học còn gì? Rudolf không quan tâm chút nào sao? Em nên học hỏi chị dâu Natsuhi, đau đầu lo lắng cho con mình mới đúng."

"Thằng nhóc kia nói gì cũng cãi, chị biết không? Như vậy em bảo ban được kiểu gì? Nhưng nếu kêu đi chơi thì nó đi ngay. Anh rể Hideyoshi chỉ em cách dạy con sao cho nó chịu chăm chỉ ôn thi đại học đi."

"A..., để anh nghĩ xem. Anh chỉ hỏi con học vì điều gì? Học để làm gì mà thôi? Đúng vậy, chuyện ôn thi cũng giống như việc luyện tập, thăm dò những điều mình chưa biết. Người không làm được điểm đấy thì là chỉ là kẻ vô ích cho xã hội. Thẳng thắn mà nói, cái anh muốn con học không phải văn hay toán, mà là học được bản chất của mọi sự!"

"... Cách hay. Nếu Jessica nhà chị cũng hiểu được điều đó thì thật tốt quá. Nếu cứ như bây giờ, muốn thừa kế gia tộc Ushiromiya thì..."

"Có liên quan gì đâu, cớ gì cứ phải là con bé thừa kế chứ? Phụ nữ có hạnh phúc của phụ nữ, cha mẹ xen vào làm chi?"

"Đừng nói vậy chứ..., Eva. Mỗi nhà có cách dạy con riêng, không nên ép uổng người khác như thế."

"Thứ lỗi, chị dâu Natsuhi chớ để trong lòng."

"..."

Cho dù bên ngoài là trời đầy mây, ánh nắng rọi vào cửa sổ cũng rất ấm áp, nhưng không khí trong phòng vô cùng nặng nề. E rằng không chỉ Natsuhi mà những người khác cũng cảm thấy đau đầu.

Dường như muốn xua đi bầu không khí, Kyrie vui vẻ đề nghị:

"Có điều trà thảo mộc của Rosa thật sự rất thơm. Sao chúng ta không uống thử? Nhãn hiệu trà thảo mộc Leopold ở Nhật chắc chỉ có tại Ginza thôi nhỉ?

"Chị Kyrie thật hiểu biết, quả là không uổng công mua."

Kyrie và Rosa đứng dậy, định đi pha trà, song Natsuhi ngăn lại:

"... Cám ơn hai vị, pha trà thảo mộc sẽ rất mất thời gian. Người làm ở tệ xá sẽ lập tức dâng trà, xin hai vị hẵng ngồi lại đã."

"Hai người để lát nữa rồi pha, ít nhất cũng nên chờ chủ nhà mời nước đã chứ."

Rudolf hời hợt liếc mắt, ra hiệu họ quay lại chỗ cũ. Kyrie và Rosa lập tức hiểu ý, yên lặng ngồi xuống. Khách khứa đã đủ, chủ nhà tất nhiên phải lập tức mời nước... Ấy thế mà đến giờ vẫn chưa có cốc nào, để khách tự đề nghị chính mình pha trà, làm cho chủ nhà phải xấu hổ.

Người hầu chuẩn bị nước quá chậm, khiến Natsuhi cắn chặt môi dưới. Nét mặt của bà khiến Eva cười hì hì không thèm che giấu.

Lúc này, một cô gái mặc trang phục hầu gái xuất hiện, đó là người hầu Shannon.

... Shannon đương nhiên không biết những điều vừa xảy ra trong phòng khách, cô tự nhiên đẩy xe trà tiến vào.

Sau khi làm động tác này, lại chứng kiến ánh mắt ghét bỏ của Natsuhi nhằm vào bản thân khiến Shanon vừa cảm thấy khó hiểu vừa sợ hãi đứng thẳng người.

"... Thất, thất lễ, tôi xin phép dâng trà mời các vị khách quý."

Shannon dùng giọng điệu khẩn trương đáp lại lời chào hỏi của mọi người.

"Chào Shannon, đã lâu không gặp! Cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy!"

"... Không... Cái này... Cám ơn ngài đã khích lệ..."

"Dâng trà xong rồi tán gẫu chưa muộn, trà sắp nguội rồi."

"... Không... Thực sự xin lỗi, thưa phu nhân."

Shannon giống như một chú thỏ sợ hãi, cô đưa tay chạm vào ấm, lại phát ra tiếng va chạm chói tai. Sự vụng về ấy làm cho Natsuhi càng khó coi, cũng khiến Shannon càng thêm sợ hãi.

"Không sao đâu..., chị dâu Natsuhi, chỉ cần bảo ban vài ba câu là được? Dù gì bọn em cũng chờ nãy giờ, trà không lạnh cũng phải lạnh. Hì hì."

Nghe Eva mở miệng trêu cợt, Shannon vội vàng đáp lại:

"Không, không đâu ạ... Trà vẫn còn nóng ạ."

"... Shannon, còn không nhanh chân bưng trà mời khách."

"Thất, thất lễ, phu nhân..."

Hiển nhiên Natsuhi đã mất hết kiên nhẫn.

... Trà dâng lên quá muộn, người hầu vụng về, khi nhìn vào đó, họ sẽ nghĩ Natsuhi không biết dạy dỗ người hầu nên mới để bà mất mặt. Đối với người chưởng quản phía sau của nhà Ushiromiya như bà, trở thành trò cười trong mắt các vị khách một năm mới gặp một lần quả là vô cùng xấu hổ.

"Đừng hung như vậy chứ..., chị dâu Natsuhi, Shannon đã rất cố gắng rồi, còn bắt nạt cô ấy thì hơi quá."

Rudolf cà phất cà phơ nói.

"Chị đâu có bắt nạt cô ta!"

Natsuhi nóng nẩy đáp. Thấy tình hình không tốt, Kyrie quay sang hỏi Shannon hòng đổi chủ đề.

"Trà rất thơm, tên hãng này là gì vậy?"

"... Ách... Cái này, phi thường xin lỗi... Tôi sẽ tra tên ngay ạ."

Kyrie vốn có lòng tốt muốn hòa hoãn không khí, lại làm Shannon càng thêm xấu mặt, cũng khiến biểu lộ của Natsuhi đanh lại.

Bây giờ, Eva đã cười thành tiếng.

"Sao thế? Shannon, ngay cả trà mình pha là hãng gì cũng không biết à? Sao cô có thể đem thứ trà không rõ nguồn gốc này mang ra mời khách chứ? Như vậy chúng ta sẽ phải dùng đến thìa bạc mới uống được mất?"

"... Đúng, thực xin lỗi... Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay..."

"Shannon, cô có biết thìa bạc là để làm gì không? Cô biết tại sao phải dùng đến thìa bằng bạc tinh khiết không?"

"... ... Không... Cái này..."

Eva lộ ra nụ cười đùa dai, ngẩng đầu nhìn Shannon đang cầm bình trà. Nếu chỉ nhìn Eva biểu lộ, có lẽ sẽ cảm thấy dáng vẻ đó rất đáng yêu, như kiểu ác ma nhỏ.

Nhưng những lời thốt ra từ miệng Eva lại sắc bén như dao cạo. Bị Eva nhìn chằm chằm, Shannon chỉ có thể cúi đầu không dám đáp lại. Thấy vậy, Rosa liền đỡ lời.

"Nghe nói bạc gặp phải chất độc sẽ biến sắc... Hì hì, Shannon cần học hỏi thêm rồi."

Ý Eva là phải thử độc trong trà rồi mới uống được, lời đó vào tai Natsuhi chẳng khác nào hạ thấp trà cùng người chỉ định người hầu dâng trà là mình. Rudolf cười to, thô lỗ vỗ bả vai Eva.

"Ha ha, bà chị cần gì thìa bạc chứ? Đung vào cái miệng độc của chị cũng đủ làm cả cái bàn ăn bằng bạc biến đen."

"Oa ha ha ha! Anh mỗi ngày nghe mấy lời ác độc đấy nên có sức đề kháng sẵn rồi! Eva nhớ nhé, em độc miệng với anh thì không sao, chứ dùng với người chưa có kháng thể thì nên nương tay vào! Oa ha ha ha!"

"Ai nha, anh nói đùa. Em chỉ dạy Shannon kiến thức về trà thôi mà. Hì hì."

Tuy chủ đề khá gượng ép, nhưng mọi người vẫn nở nụ cười cùng Hideyoshi.

Dẫu Natsuhi không cười, nhưng không khí trong phòng ít nhất đã có thể làm người khác nghĩ rằng họ đang vui vẻ.

Cuối cùng Shannon cũng có thể kết thúc việc dâng trà, khi cô đang chuẩn bị quay về phòng bếp, Kyrie nhỏ giọng xin lỗi vì không giúp được em, Shanon khẽ gật đầu đáp lại, rồi vội vã ra ngoài...

Hành Lang

Shannon cúi đầu đẩy xe trà trên hành lang... Bất cứ ai nhìn vào gương mặt sắp khóc của cô cũng có thể đoán được rằng cô vừa chịu oan ức.

"... Không cần chán nản như vậy, chị không làm sai."

Nói với nàng như vậy là người hầu Kanon.

"... Em biết?"

"Đó là nhiệm vụ của em."

"...."

"Phu nhân cùng bà hai Eva đều nên xuống địa ngục... Chẳng qua kẻ đáng nhận sự trừng phạt nhất chính là gã kia."

Kanon giận dữ nhìn về phòng khách. Lý do họ chậm chễ việc dâng trà là bởi phòng bếp xảy ra chút vấn đề. Đó là lỗi của Goda chứ không phải do Shannon.

Dâng trà cho khách là một công việc béo bở, đương nhiên Goda sẽ không muốn người khác làm. Có điều thời gian pha trà đã trễ, khi hắn biết rõ bây giờ mang trà lên sẽ để lại ấn tượng xấu, liền buộc Shannon đang tất bật gần đó làm hộ

... Nói hắn biết cách mưu lợi không sai, nói hắn hèn hạ càng không oan uổng.

Goda gần đây mới được vợ chồng Natsuhi thuê phục vụ gia đình Ushiromiya. Thời gian làm việc ở đây tất nhiên ngắn ngủi hơn cả Shannon.

Hơn nữa, Shannon, Kanon cũng giống như Genji, là những người hầu được mang biểu tượng chim ưng vàng một cánh trên mình.

"... Không sao đâu Kannon, chị không để ý..."

"..."

Kanon trầm mặc đã cho thấy Shannon đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

"... Cám ơn em. Chị có Kanon hiểu cho là đủ rồi."

"... Chị đừng nén tâm sự như vậy... Phải biết chiếu cố chính mình chứ."

"Ừ... Cảm ơn em."

Lúc này bỗng có người đến, hai người cùng xoay về chỗ đó, và thấy một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đang tiến đến, đó là quản gia chính Genji.

"... Các người đang làm gì ở đây thế? ... Shannon, quay trở lại phòng bếp ngay."

"Vâng, vâng ạ... Tôi sẽ đi ngay..."

Shannon kính cẩn đáp lời, nhanh chóng đẩy xe trà đi, trong khi đó, Kanon im lặng đứng nhìn Genji.

"..."

"Kanon, sao ? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"... Sha... Shannon không làm gì sai, thế nhưng những người kia..."

"Kanon, đừng nói nữa... Thứ lỗi, tôi sẽ quay trở lại công việc ngay ạ. Kanon cũng nên về chỗ làm đi... Xin em đó."

"... Nếu chị nói vậy."

"... ... Nếu đã không có chuyện gì, vậy làm việc đi."

"... Vâng... Xin lỗi, để lần sau nhé ."

Bà Kumasawa mặc tạp dề, trốn ở góc khuất hành lang nhìn thấy hết thảy...

... Đáng thương, Shannon, Kanon đáng thương... Hai người họ đáng lẽ không phải chịu sự sỉ nhục này. Nhưng ông Goda xem họ không vừa mắt là đương nhiên... Dù sao ông Goda cũng từng làm phục vụ ở khách sạn năm sao trước khi nhận việc ở nhà Ushiromiya. Ngay cả già đây cũng biết năng lực của ông Goda rất tốt, nhưng đến chỗ này lại biến thành người hầu cấp thấp.

... Kinh nhiệm mấy năm làm ở khách sạn cũng là chỗ dựa của hắn. Tuy Shannon cùng Kanon đã làm lâu ở đây, nhưng lại chưa trưởng thành, kinh nghiệm cuộc sống cũng kém hắn một bậc, nên ông Goda mới thường kiếm chuyện với hai người như vậy...

Hơn nữa càng làm người đau lòng chính là... Ngay cả phu nhân Natsuhi cũng chán ghét hai người bọn họ... Đương nhiên muốn nói đến lai lịch, phu nhân đã sống ở nơi này rất lâu. Chỉ là... chỉ có chuyện này, người khác phải thông cảm cho phu nhân. Ngài Krauss thật quá đáng... Tại sao ngài ấy không nghĩ đến hứng khởi nhất thời của mình sẽ làm phu nhân cảm thấy mặc cảm tự ti đây...

... Đương nhiên, trong lòng phu nhân biết rõ họ chỉ là người vô tội bị giận chó đánh mèo... Nhưng lòng người chính là vậy, cho dù lý trí hiểu rõ nhưng rồi lại không biết nên làm gì...

Ài ài, đáng thương, đáng thương... Bà già bất lực này chỉ có thể trốn ở một góc mà nhìn xem...