10 Sai no Saikyou Madoushi
WN
Mua sắm - おかいもの
Lần cập nhật cuối: 2018-06-27 18:07:19

“Fuaaa…… quần áo, nhiều quá……”

Trong cửa tiệm quần áo mà Alisia dẫn tới, Ferris lên giọng thán phục.

Cô bé giơ hai tay lên như chim cánh cụt và đứng như trời trồng, mắt chớp lia lịa.

Chiếc váy diềm xếp với phần vải lót lộ ra ngoài.

Những tấm lụa như đám mây mỏng.

Chiếc áo đầm một mảnh sặc sỡ.

Cái túi mềm mại căng phồng.

Vô số bộ quần áo đẹp đẽ mà đến tên của chúng cô bé cũng không biết, cũng chưa từng nghe qua đang được xếp trước mắt, Ferris ngớ người.

Về lý do, nếu nói tới các ông chủ trong khu mỏ ma thạch, từ năm nay qua năm khác, chỉ mặc mỗi bộ đồ dùng để làm việc, đồ mặc của Ferris cũng vì công việc mà còn dơ hơn.

“Nè, tuyệt lắm phải hơm! Cửa tiệm này, có những mặt hàng tốt gần như những cửa tiệm ở vương đô vậy! Mấy bộ đồ dễ thương cứ liên tục được bán ra, tiền tiêu vặt còn không đủ làm chị khổ quá đi!”

Alisia kể trong vui sướng.

Dáng vẻ đó quá phù hợp với người 12 tuổi, Ferris chỉ có thể hối lỗi về việc nói Alisia 95 tuổi.

Từ sâu bên trong cửa tiệm, một người phụ nữ ăn bận đẹp đẽ tiến tới.

“Ủa, Alisia-chan. Hôm nay em đi với bạn hả?”

Alisia cúi chào người phụ nữ.

“Em chào chị. Dạ, em đi với bạn. Hôm nay em tới mua đồ cho cô bé này”

“Bạn……, ai dợ? Có người bạn mà em không thấy được ạ?”

Ferris sợ hãi, đảo mắt nhìn xung quanh.

“Thiệt tình, gì vậy chứ. Đương nhiên là Ferris rồi!”

“Ể, l l l là em ạ!? Em, là bạn của Alisia!?”

Ferris bất ngờ.

“Phiền…… lắm ư. Nếu chị, coi em là bạn……”

Alisia mang vẻ mặt cô đơn.

Trước dáng vẻ ngoài dự kiến đó, Ferris luống cuống trả lời.

“Không không, không có chuyện đó đâu ạ! vui lắm! EmRất vui!”

“Cảm ơn em!”

Alisia ôm chặt Ferris.

“Hiaa!?”

Cảm giác mềm mại.

Thân nhiệt ấm áp.

Hương hoa xộc vào mũi.

Ferris chưa từng được người khác ôm, bối rối trước Alisia đang ôm chặt lấy mình.

Thoải mái, hạnh phúc, bối rối.

Tự nhiên, lồng ngực thắt lại, nước mắt chực trào từ khoé mắt.

“Rồi, Ferris! Em cứ chọn hết, những bộ em thích đi! Cha chị đã cho phép rồi!”

Alisia kéo tay Ferris, đưa cô bé tới trước cái kệ đầp ắp quần áo.

Tuy nhiên, có quá nhiều loại, Ferris thấy khó khăn. Vì cái nào cũng quá dễ thương, cô bé nghĩ việc lựa chọn là bất khả thi.

“E, etto…… em cũng không biết nên làm sao nữa……”

Không biết làm sao, cô bé ngước nhìn Alisia.

Và rồi, mắt Alisia sáng lấp lánh.

“Dzậy thì, có những bộ đồ phối chị muốn em mặc thử, em thử được hơm? Chị nghĩ em sẽ rất ư là dễ thương luôn! Nha! Nha! Được hơm?”

“D, dạ, được, ạ”

Lùi bước trước tinh thần mãnh liệt của Alisia, Ferris gật đầu.

-------------------------------------------

“Fuaaaa……”

Đứng trước gương với bộ đồ bị Alisia bắt mặc, Ferris run người.

Cô bé có cảm giác mình toàn thở dài kể từ khi bước vào cửa tiệm, nhưng đành chịu thôi. Mấy thứ thế này kích động mạnh mẽ lên cô bé, chắc luôn.

Bộ đồ Alisia chọn cho, dễ thương miễn bàn.

Chiếc áo blouse trắng đầy nữ tính.

Áo vest rộng màu kem.

Chiếc áo khoác nhìn tươi tắn như bầu trời xanh.

Chiếc nơ được thắt trước ngực làm nổi bật lên.

Chiếc váy thoạt trông hơi ngắn, nhiều diềm xếp và mang màu sắc tươi thắm.

Đôi tất ngắn có hình con thỏ dễ thương, đôi giày da bóng loáng buộc dưới chân.

Ferris với mái tóc được Alisia cột lên gọn gàng, mặc một bộ đồ dễ thương…… trông hệt như những cô bé đang bước đi trên phố.

Tuy không sánh bằng vẻ đẹp của Alisia…… mặc dù vậy, Ferris không thể nghĩ rằng đây chính là mình.

Người phụ nữ chủ cửa tiệm mở to mắt.

“Hể…… trông tuyệt lắm đó”

“Ferris, em dễ thương quá đi! Nhất luôn!”

Ferris khoanh tay trước ngực, vui vẻ nói.

“D, dễ thương gì chứ, hông có đâu chị……”

“Hông, dễ thương mà! Ferris dễ thương! Dễ thương nhất quả đất!”

“D, dừng lại đi mà……”

Má Ferris nóng phừng lên. Được khen như vậy, cô bé chỉ muốn đào cái lỗ nào đó rồi chui tọt xuống. Đào đất là nghề của bé mà.

“Vậy, chị chủ tiệm. Em mua luôn bộ này. Em nhờ chị tính tiềm dùm được không?”

“Cảm ơn em. Tổng cộng 200000 cuin”

Trên cánh tay của chủ tiệm, lượng lớn quần áo chất như núi.

Alisia lấy những vật hình dĩa màu vàng ra khỏi bóp, vừa đếm vừa đặt lên quầy.

Thấy vật lạ mắt, Ferris nghiêng đầu.

“Chị ơi…… cái thứ lấp lánh đó, là gì dợ……?”

“Cái này hả? Là đồng vàng? Em chưa thấy bao giờ hả?”

Ferris hỏi.

“Đồng vàng là?”

“Là tiền có mệnh giá cao nhất”

“Tiền là, cái gì dợ……?”

“Từ chỗ đó hả!?”

Bộ dạng giật mình của Alisia.

Ferris thấy có lỗi đã làm Alisia giật mình.

Chủ tiệm đớ người mắt chữ O mồm chữ A.

Alisia đặt ngón tay lên miệng, trầm tư suy nghĩ.

“Để xem…… giải thích sao đây ta……. Có thể nói nó là, thứ mà người ta nhận được như phần thưởng nếu họ làm việc……?”

“Phần thưởng là bánh mì mà?”

“Ể, à, Ferris là vậy nhỉ. Nhưng bình thường, mình sẽ nhận tiền. Và rồi, khi đưa tiền cho người khác, mình có thể lấy hàng hoá từ người đang sở hữu, hay là nhờ người khác làm việc thay cho mình.”

“Tiền tuyệt quá ha chị!”

Ferris tròn mắt. Nghĩ rằng nó giống như ma thuật.

“Tức là…… đồng vàng, là thứ mà mình sẽ nhận được nếu làm việc thật nhiều, phải không chị?”

“Phải rồi”

“V, vậy, em đâu thể để chị mua đồ cho em được! Em, chưa làm việc nhiều tới như vậy, chị cũng cho em quá trời đồ ăn nữa!”

Ferris độ nhiên cảm thấy có lỗi.

Cô bé cao hứng vì thấy quần áo đẹp, nhưng nếu nghĩ lại, cô bé không thể cứ tự nhiên lấy những thứ đẹp đẽ này mà không có gì đổi lại.

Tóm lại, tất cả đều là lòng tốt của nhà Gudenbelt. Cô bé cảm thấy mình không thể dựa dẫm quá.

Nhưng, Alisia nắm tay Ferris, nói nhỏ nhẹ.

“Ferris, chị xin em. Chị đã, nhận từ em một thứ còn to lớn hơn những thứ này. Giả như chị cứ như vậy mà bị bọn chúng bắt đi, cuộc đời chị hẳn sẽ tăm tối”

“N, nhưng mà……”

“Em là ân nhân của chị. Em hãy hiểu cho chị, rằng chị phải cảm tạ em đến thế nào, chị muốn đền ơn em tới mức nào. Nha, Ferris”

“D, dạ……”

Bị đôi mắt xanh nìn chằm chằm, Ferris châm rãi gật đầu.

Cô bé thấy rát trong lòng, dần nóng lên…… không biết nên làm thế nào. Trước giờ cô bé chưa từng được ai đó xem trọng đến vậy.

Rất có thể cô bé sẽ tan chảy ra mất nếu chạm vào lòng tốt đó, Ferris cảm động.

-------------------------------------------

Xe ngựa đang dừng trước dinh thự nhà Gudenbelt.

Người đánh xe sau khi chất hành lý lên xe ngựa, ngồi vào chỗ điều khiển. Bên cạnh là nữ kiếm sĩ có tay nghề với tư cách là hộ vệ cũng ngồi xuống.

Alisia và Ferris co người trước không khí lạnh lẽo sáng sớm, đi tới gặp Robert ở sát bên xe ngựa.

Hôm nay, là ngày hai người khởi hành tới thành phố có trường học pháp thuật. Để đến thành phố đó, sẽ là chuyến đi một tuần bằng xe ngựa.

Nhìn xuống đứa con gái đang mặc áo khoác, Robert nhắn nhủ.

“Được rồi, Alisia. Con nhớ phải cẩn thận”

“Dạ, cha cứ để cho con”

Alisia mỉm cười. Đứa con gái giống người vợ của ông y như đúc.

Ferris cúi người.

“Cháu cảm ơn chú, chú Robert. Cảm ơn chú đã chăm sóc cháu”

“Ờ, cháu đi đi. Kỳ nghỉ, nhớ về cùng Alisia”

“Dạ!”

Alisia và Ferris lên xe ngựa.

Người đánh xe vung roi, ngựa từ từ chạy đi.

Nhìn theo chiếc xe ngựa chở con gái mình và ân nhân ngày càng khuất bóng, Robert cau mày lại.

Sau khi gặp Ferris, ông đã điều tra vị trí khu mỏ ma thạch mà cô bé đã ở, nhưng nó không nằm trong phạm vi mà một bé gái có thể đi bộ tới được.

Ông cũng không nghe tin tức gì về lượng lớn ma thạch được bán trên thị trường. Nhưng, Ferris không phải là đứa nói dối.

Tức là, khu mỏ ma thạch và những thứ khai thác ở đó, đang được che đậy một cách khéo léo.

Và còn, sự kiện bắt cóc bất thành Alisia.

Cũng không biết được, ai là kẻ đứng sau vụ đó. Từ câu chuyện của trưởng vệ binh, gần đây, các vụ bắt cóc ma thuật sư tập sự đang tăng lên.

Cái nào cũng, đều dính tới ma thuật sư.

Chắc chắn, có kẻ nào đó…… đang âm mưu chuyện gì rồi.

Ông dự cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng, rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra, Robert hoàn toàn không lường trước được.

“Cả hai đứa…… nhớ phải thật sự cẩn thận”

Robert ngước nhìn bầu trời, cầu nguyện cho sự an toàn của cô con gái và Ferris.

-------------------------------------------

Next chapter: Đường đến trường