23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cánh cửa hé mở

Độ dài 3,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:44:02

Sự thoải mái là thứ mà ai cũng muốn và Jhing Blanco cũng không phải ngoại lệ. Phần lớn mọi người cảm thấy an ủi khi ở gần người họ yêu thương nhất. Đối với Jhing, sự an ủi đó từ chính bên trong bản thân cô.

Một khi cô bước ra khỏi vùng an toàn đó, mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cô.

Dưới danh nghĩa là một nhà văn, cô chịu hầu hết trách nhiệm về câu chuyện cô viết ra. Từ nhân vật cho đến tiểu sử của họ. Từ những khúc cao trào cho đến những cách giải quyết. Cô xâu chuỗi những câu chuyện, những từ ngữ và những cảm xúc.

Nhưng có một sự nhầm lẫn, rằng những nhà văn cho rằng bản thân họ biết mọi thứ về những cảm xúc.

Nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Đặc biệt với một cô gái nào đó tên Jhing, người đã cảm thấy quá thoải mái với vùng an toàn của cô. Và rồi cho đến khi có ai đó bắt đầu cố gắng bước vào cuộc đời cô thì cô lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cô không thể điều khiển được Miko hay bất cứ ai xung quanh cô.

Nhất là sau chuyến đi đến Caliyara, ngay cả sau khi mọi người đều đã mệt thì có một vài người vẫn rủ nhau đi ăn.

Những lời phản đối của Jhing như '’ Em xin lỗi, nhưng giờ muộn rồi. Em về đây.’’ Nhưng gần như chẳng ai nghe thấy cả.

Họ thường vừa nói chuyện vừa ăn như thể mọi cơn đau trên người họ từ chuyến đi dường như tan biến đi vậy.

“Jhing” tên cô bị gọi như cách gọi một đồ vật vậy. “Miko” tên của một người khác được gọi chung với cô.

“ Có chuyện gì vậy, chị Zue?”

Chủ đề nói chuyện của ba người từ chuyến đi tới Caliyara cho đến dự án về những cuốn tiểu thuyết. Zue hỏi về tiến độ công việc như thế nào thì Jhing đáp lại “ Truyện của em viết xong rồi. Giờ chỉ còn vấn đề về ảnh minh họa cho câu chuyện thôi.” Cô cố không nhìn về phía anh ta, nhưng dĩ nhiên, anh ta lại nhìn chằm chằm về phía cô.

Cô không thể điều khiển ánh mắt của anh ta. Vậy nên cô sẽ tự điều chỉnh ánh mắt của cô.

Nhưng mà, chiếc taxi mà cô đi là thứ cô ngại nhất. Sáu người cố nhét bên trong một chiếc taxi. Vams là người ngồi bên cạnh ghế lái, trong khi Jhing ngối ở hàng ghế sau. Bên cạnh cô còn có July rồi đến Yayo rồi đến Miko. Fall thì nằm trên đùi của mọi người. Đây là cách duy nhất để cả sáu người ngồi vừa chiếc xe. May mà người lái xe cũng không thắc mắc gì.

“ Cô nên nằm trong cốp xe đi, trời ơi Miko cười “ Cô ngồi vướng víu quá đấy.”

“ Cậu là đàn ông mà, cậu phải là người nằm vào trong chỗ đó chứ.”

“ Nhưng mà tôi cao!” có một chút sự tự hào trong giọng nói của Miko.

“ Vậy thì cậu chặt chân đi!”

“ Ôi không!” Miko giữ lấy cánh tay của Yayo. Jhing thực sự muốn hỏi rằng cậu bé trong bụng của cô ấy có ổn không khi mà mẹ của nó cứ lắc qua lắc lại như vậy. “ Chị Yayo, cô ấy bắt nạt em kìa.”

Bởi vì đầu của Fall nắm trên túi của Jhing nên cô có thể nhìn thấy nụ cười của Fall “ Jhing, cậu ta bắt nạt tớ kìa.”

Jhing nhíu mày làm Fall bật cười lớn.

Sự ngại ngùng không hề giảm khi Miko và Fall tiếp tục đi cùng cô. Nhưng may cho cô rằng Fall đã ngồi giữa hai người, và nhờ cả những câu chuyện của Fall kể ra làm cô quên đi hiện tại rằng cô đang ngồi cùng xe với Miko.

Đến điểm dừng cuối, cô cứ tưởng rằng Miko sẽ xuống xe đi về nhà với Fall vì nhà của hai người này cùng đường với nhau. Nhưng mà cô xém nữa thì lên cơn đau tim khi thấy Miko quay lại xe. Fall còn nói thêm “ Hai người về nhà cẩn thận nhé!”

“ Giờ chúng ta đi đâu đây?” tài xế lái xe nhìn về phía sau hỏi hai người chúng tôi.

Jhing không nói gì cả, vậy nên Miko đã thay cô nói.

“ Uhh..” Miko gãi đầu “ Jhing?”

“Tôi không biết nữa” Jhing trả lời, đôi mắt cô nhìn về phía con đường “ Tại sao anh còn chưa rời đi nữa cơ chứ?”

“ Thì em phải đi trước thì anh mới đi được chứ.”

Thế rồi Jhing mau chóng rời khỏi xe mặc dù căn hộ của cô còn khá xa nữa mới đến nơi. Miko thấy bất ngờ nhưng mau chóng trả tiền cho tài xế rồi vội chạy theo Jhing. Tiếng bước chân ngày càng gần làm căn cứ cho Jhing vội bước. Nhưng cơ bản là Miko đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô. Khi đuổi theo kịp cô, lông mày Miko nhướng lên.

“ Em đi đâu vậy?”

“ Anh bảo tôi phải đi ra trước cơ mà.”

“ Hả?” mắt Miko mở to, “ Ý anh đâu phải như vậy. Anh muốn đưa em về tới nhà thô...”

“ Không cần đâu” Jhing cố tạo khoảng cách trong khi Miko càng ngày càng tiến gần hơn. “ Tôi có thể tự về được.”

“ Nhưng mà giờ đã muộn rồi.” Miko liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay “ Giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi đó. "

" Tôi biết, đôi khi tôi còn về muộn hơn thế này."

" Nhưng em là nữ mà– "

Câu nói đó làm Jhing cảm thấy khó chịu vậy nên cô quay người lại đối diện với Miko lúc này cũng dừng lại. Cô thực sự không muốn nhìn vào mắt anh ta, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Gạt bỏ âu lo qua một bên, cô hỏi " Chỉ bởi vì tôi là nữ, mà anh đối xử với tôi như phái yếu như vậy?"

Mắt Miko tối đi. Trước khi Jhing kịp phản ứng, anh ấy đã kéo cô lại sát người, theo sau đó là những ngọn gió thổi mái tóc Jhing.

Cô xuýt chút nữa thì bị xe ô tô va phải.

Thực ra thì khoảng cách giữa cô với chiếc xe tới gần 2 mét lận. Miko chỉ phản ứng hơi thái quá mà thôi.

"Đó không phải những gì anh muốn nói, nhưng em có thấy chiếc xe đó không?" Miko hỏi Jhing - lúc này đang nhìn về phía anh. "Anh không thể cứ như thế để em về một mình được."

Jhing lắc đầu trước khi tiếp tục bước đi "Tôi có thể làm được."

"Anh biết là em có thể." Miko nói. Đầu nghiêng về phía cô trong khi cô vẫn nhìn về phía trước. "Nhưng còn anh thì sao? Lương tâm của anh sẽ giết anh mất nếu anh để em về một mình."

"Đó là vấn đề của anh, không phải của tôi."

Miko cau mày khi Jhing nói vậy. Jhing cố gắng đi ra Miko trong khi Miko cố gắng tiến lại gần cô. Rồi Miko đưa ra chiếc điện thoại của mình.

Jhing nhướng lông mày, chẳng hiểu Miko làm gì, cô hỏi lại “ Đưa cái này ra để làm gì?”

“ Cái này gọi là điện thoại di động.” Miko nở nụ cười. “ Đây là thứ mà chúng ta dùng để…”

“ Tôi biết nó để làm gì. Anh muốn tôi làm cái gì cơ chứ?”

Miko đưa chiếc điện thoại tới gần Jhing “ Eii em gì ơi, em xinh thế, cho anh xin số làm quen nhé?” anh ta vừa cười vừa giả giọng mấy fuchboy trên phố.

“Huh?” Cô thở dài, cố gắng tập trung đi về nhanh nhất có thể.

“ Chúng ta hãy nói cho đến khi về nhà. Anh muốn đảm bảo em được an toàn.

Tại sao anh ta không ngừng lại cơ chứ? Cố gắng làm gì vậy? Đừng có cố nữa!

Để phá bỏ bầu không khí giữa 2 người, Jhing đành lòng phải cho số của cô. Miko không cho cô đi cho tới lúc anh chắc chắn rằng số đó là của cô.

“ Trả lời cuộc gọi đi.” Miko nói vậy khi điện thoại Jhing bắt đầu đổ chuông.

Jhing cảm thấy khó khăn trong việc lấy ra chiếc điện thoại trong túi xách của cô, rồi cô nhấn nút trả lời.

“ Đây, được chưa?”

“ Được rồi.”

Một… hai… ba… họ đứng trước mặt nhau, nghe điện thoại giữa đêm khuya như những kẻ ngốc. Trái tim cô lúc này rất hỗn loạn. Cô không biết được nó đến từ những cơn đau trên cơ thể cô, hay là não cô không hoạt động như bình thường khi Miko đứng trước mặt cô.

Cả một phút tiếp theo, họ chỉ nhìn nhau, bất động, im lặng.

Giống như đây là lần đầu tiên cô nhìn trực tiếp vào mắt anh ấy vậy.

Cho đến khi Jhing nhận ra đã muộn, cô tiếp tục bước đi.

“ Jhing..” Miko nói.

Cứ tiếp tục bước đi. Đừng ngừng lại.

“ Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ không được đi đến Caliyara bởi vì anh có rất nhiều việc để giải quyết ở studio của anh. Đó là lí do tại sao anh thường vắng mặt…”

Đừng có quay lại nhìn. Cứ đi tiếp thôi.

“ Em có nhớ a–”

Một thứ âm thanh kì lạ, như thể có chuyện gì đó tồi tệ vừa xảy ra.

Jhing cảm thấy bụng mình như quặn thắt lại.

“ Miko? ” cô gọi.

Anh ta không trả lời, thay vào đó cô nghe thấy từ đằng xa có tiếng nói vọng lại “ Này, điện thoại của tôi! ” Vậy nên cô nghoảnh lại, gọi tên Miko nhưng chẳng những không thấy anh ta mà còn nhận được một vài ánh mắt khó hiểu từ những người đi đường.

Jhing chẳng nghĩ gì đến việc tìm kiếm Miko. Cô vội bước đi nhanh như chạy khỏi cái gì đó, máu cô dồn lên não vì sợ hãi… nhưng chỉ vài giây sau, sự sợ hãi đó dần thay bằng sự xấu hổ.

Cô thấy Miko đi đến trước mặt cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vậy chuyện quái gì vừa xảy ra?

“ Cái–”

Nụ cười trên khuôn mặt của Miko dần lớn hơn khi anh tiếp cận cô. “ Anh thấy em lạnh lùng thế thôi nhưng em vẫn lo cho anh đó chứ.” Anh ta vừa nói vừa cười khúc khích.

Cô lúc này muốn ngất đi vì xấu hổ.

Cuối cùng thì cô cũng vẫn phải cho Miko đi về cùng vì sự cứng đầu của anh ta. Khi cả hai cùng leo lên chiếc xe Jeep để về, thứ mà cô muốn làm nhất là đẩy anh ta ra khỏi xe để anh ta không theo mình nữa.

Nhưng cô không muốn phải trả tiền viện phí, nên cô đã ngừng lại.

Hai người ngồi đối diện nhau. Miko cứ khăng khăng rằng anh sẽ trả tiền nhưng giờ cô đã quá mệt rồi nên cô cứ để anh ta trả.

Một vài phút yên lặng, Jhing liếc nhìn Miko thì thấy anh ta nhìn về phía cửa sổ với một đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Mi mắt anh ta như chỉ muốn sụp xuống thôi vậy.

Jhing chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi chiếc xe Jeep đang chạy khi thấy Miko đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Trước khi cô kịp quay đầu, Miko nở một nụ cười.

Biển hiệu ghi “ Hãy hét lớn BATMAN nếu như bạn muốn xuống.” đột nhiên trở thành thứ thu hút chú ý của Jhing từ lúc đó đến khi về tới căn hộ.

Khi chiếc xe đi tới gần điểm dừng của 2 người. Những người ngồi cùng trên xe được một pha hú hồn rồi sau đó là một tràng cười khi nghe thấy Miko hét lớn “ BATMAN.”

Người lái xe dần dần dừng xe lại với một đôi mắt ướt nhoè đi vì cười quá nhiều. Còn Jhing thì xuống xe với sự khó chịu và khó hiểu.

“ Thì nếu anh không hét BATMAN thì người lái xe sẽ không cho chúng ta xuốnh xe.” Đó là những gì mà Miko cố bào chữa.

Chúa ơi, anh ta đúng là … ugh!

Sau 10 phút bước đi trong yên lặng, hai người cuối cùng cũng tới căn hộ của Jhing Miko nhìn xung quanh trong khi Jhing tìm chìa khoá mở cửa.

“ Vậy đây là nơi em sống hiện tại à? ” Miko hỏi “ Em sống một mình à? ”

Khi Jhing không trả lời mà đi thẳng vào trong căn hộ, Miko giả giọng cô và nói “ Đúng, Miko, em sống ở đây một mình. Không phải điều đó hiển nhiên sao? ”

Jhing lắc đầu vì câu nói đó. Cô muốn bản thân không cảm nhận được cảm xúc, muốn Miko rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng cô không thể. Với một khuôn mặt khó chịu, cô mang một cốc nước đến chỗ anh ta và cho phép anh sử dụng bồn rửa tay.

Jhing nhìn Miko sửa lại chiếc túi của anh ta. Sau đó anh ta đứng lên, và trước khi anh ta nở một nụ cười tới cô, cô đã nhanh chóng quay mặt đi.

“ Anh về đây. ” Miko nói “ Jhing… anh về đây.”

Cô nhìn về đồng hồ, đã là 1 giờ sáng rồi. Lương tâm của cô, nó đang giết chết cô. Trước khi Miko bước thêm bước nào đến cửa căn hộ, Jhing nói với đôi mắt nhắm lại.

“ Anh giờ sống ở đâu? ”

Trời ơi, nói một câu đó thôi làm cô cảm thấy lo lắng thực sự.

Miko quay lại nhìn cô, vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt. “ Em hỏi làm gì? Tính làm kẻ bám đuôi anh à? ”

Cô không trả lời câu hỏi, vậy nên Miko lại tiếp tục bước về phía cửa.

Jhing quyết định tiến lại gần.

“ Anh định đi đâu vào giờ này? ” cô hỏi.

Miko từ từ quay đầu nhìn về phía cô. “ Jhing, anh đang trên đướng bước ra thế giới bên ngoài nhưng vì em cứ ngăn cản anh, vậy nên anh chỉ muốn thử cảm giác mở một cánh cửa ra nó như thế nào thôi.” Cô cảm thấy có vài câu đùa trong câu nói đó.

“ Đừng.” cô cố tỏ ra mình ổn, không muốn sự lo lắng trong cô bị Miko để ý.

“ Giờ cũng muộn rồi, ” Trời ơi! Cô chết vì đau tim mất! “ Anh có thể ở lại đây đến sáng về nhà cũng được.”

“ Đây có phải ngủ qua đêm không? ” anh ta cười.

Jhing đẩy Miko qua một bên để khoá cửa. Cô cảm thấy ngại vô cùng khi để Miko ngủ lại qua đêm ở trong căn hộ của cô.

“ Có thực sự là anh sẽ được ngủ ở đây không? ”

“ Tôi đã nói rồi, đừng để tôi nhắc lại.”

Jhing nhanh chóng tạo khoảng cách, cô luôn cảm thấy sợ khi hai người đứng gần nhau.

“ Vậy là em thực sự có quan tâm. ”

Cô không đáp lại hay nói gì cả. Sau khi Miko đặt chiếc túi xuống, anh ta theo cô vào trong bếp.

“ Cái–”

“ Anh có thể mượn phòng tắm của em được không? ”

Jhing bắt đầu rửa chiếc cốc mà Miko vừa sử dụng. Cô nhìn vào nó như thể nó là thứ thú vị nhất trong căn hộ lúc đó vậy.

“ Được thôi. Anh đợi tôi vào kì lưng cho anh đấy à? ”

Miko cười “ Được không? ”

Jhing bực mình đáp “ Đi vào phòng tắm đi! ”

Miko chạy thẳng vào phòng tắm trước khi Jhing ném chiếc cốc trên tay.

Cũng may mà cả hai vừa từ một chuyến đi chơi vậy nên có quần áo dự phòng. Mặc dù vậy, cô không nhận ra phòng mình quá nhỏ cho đến khi cô nghe thấy giọng hát dở tệ của Miko.

Jhing bắt đầu tự trách rằng tại sao phòng tắm của cô không cách âm, thứ ngăn cách phòng tắm với phòng khách chỉ là một cái bức tường mỏng dính.

Sau khi Miko rời khỏi phòng tắm, cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội của cô trên tóc anh ta, mùi xà phòng trên người anh ta. Cô muốn phàn nàn về chuyện đó! nhưng cô cũng mặc kệ và chuẩn bị tắm.

Máu trong người cô chạy thẳng lên khuôn mặt cô khi cô nhận ra rằng. Cô để Miko trú nhờ căn hộ của cô. Miko vừa sử dụng phòng tắm. Hơi nước từ cơ thể anh ta đầy khắp phòng tắm! Anh ta còn sử dụng dầu gội và xà phòng của cô nữa!

Thực sự cô chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Nhưng nó vừa diễn ra đó thôi.

Sau khi dọn dẹp phòng tắm, tắm rửa xong, và thay quần áo. Cô bước ra khỏi phòng tắm, thứ chào đón cô là cảnh Miko nằm trên một cái nệm ở dưới sàn nhà. Chẳng có gì bất thường cả nên cô cũng nên giường đi ngủ.

“ Jhing…”

Cô mở mắt khi cô nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Miko nhưng khoan – có phải cô đang mơ không? Có phải anh ta vừa gọi cô không? Hay … chỉ là nói trong lúc ngủ thôi?

Những câu hỏi của cô được trả lời khi Miko tiếp tục nói.

“ Em đã ngủ chưa? ”

“ Đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. ”

Miko cười. Ngay cả điệu cười của anh ta cũng thấy sự mệt mỏi.

“ Vậy em không chúc anh ngủ ngon sao? ”

Jhing xoay người qua phía đối diện với chỗ Miko nằm. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường cho thấy chiếc giường đã cũ lắm rồi.

Jhing giữ im lặng, nhịp tim của cô dần chậm lại.

“ Chúc ngủ ngon, Riona Jayne.”

Nhịp tim cô lại đập nhanh hơn.

Cô nhắm mắt lại, cố giữ tâm trí bình tĩnh nhất. Một vài phút sau, cô đáp lại bằng một giọng nhỏ “ Chúc ngủ ngon. ”

Jhing nghĩ rằng cô nghe thấy tiếng Miko nói ‘Cảm ơn’ nhưng có lẽ đó chỉ là do cô tưởng tượng hay cô đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Mọi thứ xung quanh cô cứ như cô tưởng tượng ra vậy; cô gượng ép bản thân không mỉm cười với sự thoải mái mà cô không thể kiểm soát được.

Bình luận (0)Facebook