23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Làm quen (phần 2)

Độ dài 3,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:48

Nhờ có cơ hội đó. Nhưng không may, cơ hội đó lại đến lúc mà tôi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Để cứu bản thân cô ra khỏi bất cứ nỗi đau nào có thể xảy đến – có lẽ xin thôi việc là phương án khả thi nhất.

Bởi vì... tôi không muốn tên Melchizedek Jesus Crux đọc được tiểu thuyết mà tôi viết.

Ai cũng được trừ tên đó ra. Không thì tôi đi chết cho nhanh.

Jhing thực sự muốn đặt tờ đơn xin thôi việc lên bàn của giám đốc vào ngày hôm sau, nhưng ngạc nhiên là cô không thấy Miko ở sảnh hay ở chỗ bàn làm việc đâu cả.

Đó là lí do tại sao cô cứ cười suốt tới khi cô tới chỗ bàn làm việc.

MIKO HÔM NAY XIN NGHỈ RỒI.

Yeaaaaaaaaahhhhh.

Cô mong rằng anh ta sẽ bị đuổi việc vì xin nghỉ hôm nay để cô có thể hạn- Chúa ơi, cô nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Bình tĩnh nào, Jhing. Hít thở thật sâu, và tập trung lại nào.

Đừng để bị phân tâm.

Jhing tải một tệp tin khá lớn về máy. Trong lúc chờ, cô đi lấy cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Cô dường như hạnh phúc tới mức chân cô đi như không chạm đất. Nhưng tất cả ngừng lại cho tới khi cô nhìn thấy... anh ta.

Anh ta đang ngồi trong góc, cốc cà phê trên một tay trong khi tay còn lại thì viết thứ gì đó trên laptop.

Jhing không biết là Miko phải đeo kính... nhưng ai mà thèm quan tâm cơ chứ?

Jhing lờ đi và bắt đầu pha một cốc cà phê. Trong lúc đó, cô cảm thấy có ai đó cứ nhìn vào cô. Cuối cùng, cô không thể chịu nổi nữa mà quay sang nhìn Miko mong anh ta quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng xem kìa, Miko còn không chớp mắt luôn cơ chứ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô.

Anh ta nâng cốc cà phê lên.

Và mỉm cười.

Okeeeeyyy, kế hoạch bị phản tác dụng rồi.

HUỶ BỎ NHIỆM VỤ.

Jhing ngưng không nhìn Miko nữa trước khi lấy cốc cà phê và chạy về bàn làm việc của cô. Có con ma nào đuổi theo cô không? Không có. Nhưng cô có cảm giác như vậy. Jhing không thể làm việc này – không. Cô không thể để anh ta đọc được cuốn tiểu thuyết đó.

Tờ đơn xin thôi việc... cô đang cố in nó ra.

Cũng may là Miko chỉ làm việc có nửa ngày. Trước bữa trưa thì chẳng ai thấy anh ta đâu cả... không phải là Jhing muốn biết tại sao anh ta lại không ở mặt ở bàn làm việc. Tình cờ là anh ta được nói đến trong cuộc trò chuyện của mọi người.

“ Anh ta đi gặp khách hàng của anh ta thôi. ”

“ Khách hàng ư? Tôi tưởng anh ta là người vẽ minh hoạ cho công ty chúng ta? ”

“ Nếu thế thì chẳng lẽ anh ta không được gặp khách hàng riêng của anh ta ư? ” July cười và đáp. “ Anh ta có công việc riêng nên có lẽ là công việc này anh ta chỉ làm bán thời gian thôi. Tôi nghe nói anh ta được tiến cử từ chính sếp đấy. ”

“ Nói thật lòng thì đúng là anh ta giỏi thật, ” một người khác nói. “ Tôi có ngó qua chỗ bàn của anh ta. Anh ta vẽ khá nhanh nhưng những nét vẽ thì vẫn ổn. Tôi cũng thích cái bảng màu dễ thương của anh ta nữa. ”

“ Bản thân anh ta cũng dễ thương nữa. ” những lời đó làm Jhing tự nhiên bị nghẹn thức ăn.

“ Mọi người có thể thay đổi chủ đề không? ” Jhing nói vậy sau khi cô uống vài ngụm nước.

“ Hmm, tại sao? ” July nở nụ cười bí ẩn trên môi.

July muốn biết điều gì đó. Jhing có thể cảm nhận thấy nó. Sau cùng thì cô là nhà văn cơ mà. Viết và đọc ngôn ngữ cơ thể là chuyên nghành của cô cơ mà.

Và không.

July chẳng có lấy một câu trả lời hay một lời khẳng định.

Cơ mà cũng chẳng có gì mà khẳng định cả!

 Jhing mỉm cười “ Anh ta có thể chết vì hắt hơi nếu chúng ta cứ nói sau lưng anh ta thế này đấy. ”

“ Không sao mà! Chị sẽ chăm sóc cho– “

“ Chị nói đó nha, ” July vừa cười vừa xoa cái bụng bầu của một đồng nghiệp. “ Em về mách chồng chị. ”

“ Chị chỉ quan tâm chút thôi mà. ”

Thật sự là đau đớn khi sự hiện diện của Miko vẩn ở xung quanh cô – nhưng hành hạ cô hơn cả là khi không có anh ta, thì anh ta vẫn len lỏi trong cuộc sống của cô.

Mẹ kiếp nó chứ.

Ngày hôm đó trở lên chậm hơn thường ngày, Jhing cảm thấy buồn chán. Cô muốn về nhà sớm để viết tiếp phần kết cho cuốn tiểu thuyết... nhưng cô lại không muốn mở nó ra chút nào.

Một này của Jhing kết thúc bằng câu “ Cảm ơn cô ” từ một tác giả nhận được những lời khuyên của cô.

Câu chuyện thì ổn đó, nhưng cái kết cho chương này vẫn có gì đó hơi cứng ngắc. Vẫn còn thiếu thứ gì đó. Cô nên tận dụng những tình tiết ở những chương trước. Hay là cô thử cho nó một cái kết kiểu nửa chừng (Cliffhanger).

Mặc dù viết kết kiểu đó thì hơi đau lòng, nhưng nó cũng là một cách tốt để kích thích trí tò mò của người đọc. Họ sẽ cảm thấy khó chịu nếu không đọc được chương sau.

Đấy chỉ là gợi ý thôi, cô vẫn tự do để thay đổi hoặc là không tuỳ theo ý muốn của cô.

Jhing mong muốn cuộc sống của cô có thể giống như vậy – có thể thay đổi một cách dễ dàng.

Ngày hôm sau, Miko quay lại làm việc như bình thường.

Nó thực sự khó chịu khi nhìn thấy anh ta ngày càng trẻ ra chứ không già đi. Có phải do cái áo dài tay màu đen, quần kaki và đôi giày đó không?

Hay là có thứ gì đó khác?

Nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ?

Jhing vừa đọc tin nhắn của mẹ cô vừa bước tới bàn làm việc “ Con à, em con có hơi ngại để hỏi nên mẹ hỏi thay, con còn tiền không? Nó cần tiền để làm dự án trên trường của nó. ”

Jhing ngồi lên chiếc ghế rồi nhắn tin trả lời, “ Được mà mẹ. Con sẽ gửi nó lúc con nghỉ hoặc là khi con làm xong. ”

“ Nó cảm ơn con nhiều lắm. Con nhớ ăn đầy đủ kẻo bị ốm đấy. ” câu trả lời đó đủ làm Jhing nở một nụ cười.

Nhưng nụ cười đó biến mất khi Jhing đặt điện thoại xuống. Cô không để ý thấy trên bàn cô có một cốc cà phê nóng, môi cô hơi mím lại khi nhón tay cô tình cờ chạm vào nó.

Một cốc cà phê trên bàn cô ?

Cô hỏi July xem có phải là cô ấy làm không. Cô ấy cười trước câu hỏi của cô “ Nó ở trên bàn em mà, có phải trên bàn chị đâu. ”

Jhing cười và đáp lại “ Cảm ơn vì cốc cà phê. ”

July nhìn cô với vẻ mặt bối rối rồi cô ấy gật đầu.

Khi Jhing đang uống cốc cà phê, cô nhận được một email từ MJ Crux.

Không phải là Facebook? Càng tốt! Mọi người trong công ty đều có email rồi, nên ai quan tâm nếu có ai khác đọc được cơ chứ.

Ôi chúa tôi.

[ Anh có thể đọc cuốn tiểu thuyết được chứ ? ]

Jhing không trả lời lại. Vài phút sau, Miko lại gửi cho cô một chuỗi email. Giờ anh ta ở khắp trên hộp thư đến của cô rồi!!!

[ Vị của nó ngon chứ ? :) ]

Khoan đã.

Jhing suýt nữa thì phun hết cà phê trong miệng ra. Cô quay đầu nhanh ra khỏi chỗ bàn phím với màn hình tránh phun hết cả ra chỗ đó.

Jhing nhìn vào cốc cà phê, vào email – rồi nhìn sang chỗ Miko lúc này đang chăm chú nhìn màn hình.

Cái quái gì vậy ?

July đúng là vị cứu tinh khi cô ấy hỏi Jhing uống ké cốc cà phê. Jhing đáp “ Chị cứ uống đi. Uống luôn cả cốc cũng được. ”, sau đó cô nhận được câu cảm ơn thứ 2 trong ngày.

Cà phê miễn phí trên bàn ư ?

Thôi lần sau thì khỏi đi.

Công việc diễn ra trơn tru cho tới khi bữa trưa tới. Jhing nghe thấy tiếng Miko đứng lên và ngáp. Không phải là cô ấy quan tâm đâu, nhưng tiếng ngáp đó đủ to để mọi người trong văn phòng có thể nghe thấy.

“ Mọi người có đi ăn không ? ”

Mọi người quay sang nhìn Miko... trừ Jhing vì cô đột nhiên thấy hứng thú với cái bàn phím.

“ Cậu đãi nhé ? ”

“ Awtsu, ” Miko cười “ em là người mới ở đây mà mọi người đã phạt em nặng thế ? Em còn chưa nhận lương nữa mà ? ”

“ Nhưng cậu là người mời mà. ”

“ Cứ khi nào em mời mọi người đi ăn, thì mọi người phải biết PFY, ” Miko cười “ tức là tự trả tiền (pay for yourself) ”

“ Keo kiệt quá đấy. ” mọi người xung quanh cười.

“ Em đâu phải là người keo kiệt đâu, ” Miko nói “ em chỉ đang cần tiền thôi. ”

“ Cần làm gì ? ”

Miko chỉ cười một cách ngượng nghịu và nói “ Cho tương lai. ”

“ Wow, cho tương lai cơ à. ” Facio trả lời.

“ Đi ăn đi! Chị đói lắm rồi! ” July nói vậy trong khi gọi Jhing “ Jhing! ”

Jhing muốn lơ July đi nhưng không may, cô không có lời bào chữa nào cả vì cô không nghe nhạc, hay là nói cái bàn phím này thật thú vị nhỉ ?

Argh. Nhưng câu trả lời là không.

Jhing dần lơ đi mọi người đang đi ra hành lang. Cô là người duy nhất ngồi ở bàn việc và dù cô có cố làm lơ đi Miko, Jhing vẫn nhìn thấy nét mặt của anh ta khi anh ta đợi ngoài hành lang.

Jhing nở nụ cười tỏ rõ sự hối lỗi.

“ Thôi nào Jhing, đi cùng cho vui. ” một vài người nói.

Lúc cô đang chuẩn bị nói thì nhìn thấy Miko cũng đang định nói gì đó. Rồi cô ngừng lại vì cô không thích nghe Miko nói.

“ Sao mọi người im lặng vậy ? ” anh ta cười và nói.

Nếu Miko đang chọc tức cô, thì nó đang khá là hiệu quả vì cô đang bắt đầu bực trong người.

“ Cô Blanco đang nói, xin mọi người giữ im lặng. ”

Có phải anh ta đang mỉa mai cô không ?

Jhing lơ anh ta “ Mọi người cứ đi ăn đi, em có việc phải làm trước. ”

“ Làm nó sau đi! Đi ăn trước đã! ”

“ Lần sau em sẽ cùng mọi người đi ăn ” cô nói.

Facio nhíu lông mày “ Em không được phép nghỉ trong ngày sinh nhật của anh! ”

Jhing đành gật đầu “ Thôi được rồi. ”

“ Vậy đi thôi ! ” nhưng mọi người không đi được xa từ chỗ họ đứng khi nghe thấy giọng của Miko.

“ Em chắc không đi được rồi. ”

Mọi người đều quay lại nhìn Miko.

“ Cậu là người mời mọi người mà cậu lại không đi à ? ”

Khuôn mặt anh ta nhăn nhó “ Ah, eh... ”. Đôi mắt anh ta đảo hết từ góc phòng bên này đến góc phòng bên kia trước khi ôm bụng rồi kêu “ Tự nhiên bụng em đau quá. ”

July là người duy nhất cười rồi nói “ Đi thôi Jhing. Em có chắc là em sẽ không đi chứ ? ”

Jhing quay sang nhìn Miko lúc này cũng đang nhìn cô, tay thì ôm bụng....

Miko thực sự không có khả năng trở thành diễn viên ở kiếp này rồi.

Nếu như cô ở lại, Miko cũng sẽ ở lại.... và sẽ chỉ còn hai người họ.

Vậy là Jhing đứng dậy, bước đến chỗ mọi người, “ Em sẽ đi. ”. Nhưng cô ngừng lại mà lại đi đến chỗ thang máy “ Trước tiên là em xuống WC vệ sinh tầng dưới đã. ”

“ Sao em không dùng luôn WC ở đây cho nhanh ? ” July hỏi cô.

“ Vì em muốn đi lại cho đỡ mỏi người thôi. ”

Mọi người lại chuẩn bị đi. Nhưng tới chỗ thang máy thì đột nhiên ngưng lại vì Miko chạy vội vào thang máy.

“ Cả em nữa. ” anh ta nói. “ Em cũng xuống WC tầng dưới nữa. ”

Cái quái gì vậy ? Anh ta muốn cái gì cơ chứ ?

“ Và tại cậu lại xuống giải quyết vấn đề ở tầng dưới cơ chứ ? ” Facio hỏi trong khi cười.

“ Em muốn đi hết toàn bộ WC trong công ty này.” Miko trả lời. “ Bắt đầu từ dưới lên trên. ”

Câu đùa đó làm một và người cười, một vài người thì “ Yuck, gớm quá đấy Miko. ” và một vài người đập tay.

Nó đã quá trễ để quay lại khi tất cả đều trong thang máy. Jhing thì đứng ở góc trong khi Miko nói chuyện với mọi người. Anh ta đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thật tuyệt khi thấy anh ta thân với mọi người nhanh như vậy.

“ Ay khoan đã. ” July đột nhiên quay sang Jhing. “ Chị quên rửa cốc cà phê rồi. ”

Sau khi cô ấy nói những câu đó, Miko đột nhiên quay sang nhìn Jhing sau đó lại nhìn July rồi lại quay lại nhìn cô. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ nên cô ngừng July lại về việc nói về cốc cà phê đó.

Đừng có là trước mặt Miko chứ.

Jhing đi ăn cùng mọi người. Cô cố tỏ vẻ bình thường. Khi cô quay lại ăn phòng, dôi mắt cô vô tình nhìn vào chỗ ngồi của Miko, lúc này đang trống. Và không ! Cô không phải đang tìm anh ta đâu, được chứ ? Nó chỉ cảm thấy kì lạ khi anh ta không có mặt ở đây đến hết ngày...... khoan đã.

Miko làm việc ở đây còn chưa đến 1 tuần mà cô đã quen với sự hiện diện của anh ta rồi à ?

Ôi, cái đệch, Jhing, mày nghĩ gì vậy ?

Một cốc cà phê khác lại chờ trên bàn cô vào ngày hôm sau. Dĩ nhiên, Jhing mặc nó ở đó luôn. Không phải là cô ghét cà phê hay anh ta, hay cái gì đâu.

Chỉ là cô không muốn tạo ra bất cứ mối quan hệ nào với anh ta nữa.

Nhưng không may, Miko lại có cho bản thân kế hoạch dự phòng. Ngày hôm sau, chẳng có cốc cà phê nào cả, mà Miko trực tiếp đến chỗ bàn làm việc của cô với cốc cà phê trên tay và nụ cười.

Jhing mở to mắt vì ngạc nhiên vì có một vài người đang nhìn về phía họ.

“ Một cốc cà phê chứ ? ” anh ta hỏi, làm ngơ mọi người xung quanh.

Mặt cô dần nóng bừng lên. Cuối cùng, cô phải kéo tay anh ta ra chỗ khác. Cô còn chẳng buồn để ý cốc cà phê trên tay anh ta đang bắt đầu bị đổ ra một chút.

Khi ra khỏi văn phòng, mọi người ở hành lang nhìn vào cô càng làm cô cảm thấy xấu hổ hơn nữa.

Nhưng cô lờ những ánh mắt đó đi.

Jhing buông tay Miko rồi đối mặt với Miko. “ Anh làm cái trò gì vậy ? ”

“ Thì anh làm cốc cà phê ” Miko trả lời, đưa cốc cà phê đến gần Jhing “ Cho em mà. ” Jhing thở dài như câu trả lời. Vì thế nên Miko hỏi “ Em không thích cà phê à ? ”

Jhing đáp lại “ Cà phê làm tôi cảm thấy bồn chồn. ”

“ Ah... ” Miko gật đầu.

“ Bây giờ em có đang bồn chồn không ? ”

Trong câu nói đó của anh ta có lẫn trong đó sự đùa cợt và cô không thích nó chút nào! Ugh. Jhing chỉ muốn quay lại bàn làm việc của cô, hay về nhà và không bao giờ xuất hiện trước bất kì ai nhất là trước mặt anh ta.

‘ Vì cô ghét cái điệu cười của anh ta. Ghét cái vẻ bề ngoài của anh ta. Cô ghét mji thứ về anh ta. ’

“ Đừng nói chuyện với tôi nữa, ” Jhing nói “ Không được nói bất kì lời nào cả. Tôi không muốn nghe thấy giọng của anh chỉ cần trong vòng 24h. ”

Trán Miko nhăn lại “ Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi anh làm vậy ? Anh sẽ được cái gì ? ”

“ Tôi không biết. Anh muốn gì cũng được. ”

“ Kể cả là kì lân với búp bê Barbie ư ?! ”

Jhing nhíu lông mày. Quái lạ. Cô đã tưởng tượng nhiều kiểu trò chuyện với Miko từ lúc hai người gặp mặt nhưng không phải thế này. Không phải là hai người là.... bạn hay gì đó.

“ Thật chứ ? ” giọng cô hơi mỉa mai.

Cô tránh không nhìn vào ánh mắt khi anh ta cười. “ Thật sự là em không muốn anh nói gì, đúng chứ ? ”

Cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu cả. “ Tôi không biết. ” Jhing bắt đầu bước về bàn làm việc.

“ Thế nếu anh xả khí mà có ai hỏi thì... anh cũng không được trả lời à ? ”

Chúa ơi. Cô quay đầu nhìn anh ta lần nữa, “ Đó là vấn đề của anh à ? ”

Môi Miko mím lại khi anh ta trả lời “ Anh đoán vậy ? ”

“ Sao cũng được. ”

Trước khi cô rời khỏi, Miko kéo khuỷu tay cô lại. Giật mình, cô nhìn vào bàn tay đó trước khi kéo tay cô ra.

Cái đệch.

Cô không thể ngừng trái tim đang đập mạnh của cô lại.

Nó chỉ là một cú chạm thôi mà.

“ Vậy em có nói chuyện với anh sau đó không ? ” Miko hỏi. Khi cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, anh ta nói thêm “ Nếu như anh không nói nữa... em sẽ không làm lơ anh chứ ? ”

“ Anh muốn làm thế nào cũng được. ” là những gì cô nói trước khi đi về bàn làm việc.

Cô không muốn đến quá gần với tên Miko đó nữa.

Làm ơn. Cô không muốn nữa.

Đó là lí do tại sao Jhing cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy Miko ở bàn làm việc ngày thứ Sáu. Ngày hôm nay, ai cũng đều thư giãn vì hôm nay sếp không có mặt. Một người còn mang theo cả cái máy bay điền khiển từ xa. Nên buổi hôm đó khá thoải mái vì mọi người đều được chơi.

Nhưng khi đến thứ Hai, mọi người – kể cả Jhing, đều ngạc nhiên khi thấy Miko... đeo một chiếc khẩu trang đen có vẽ đôi môi 3D trên đó.

Jhing chỉ muốn móc mắt cô ra khi Miko giữ tấm bảng trắng có ghi.

                                CHÀO BUỔI SÁNG ĐỒNG NGHIỆP! O(≧∇≦)O

Bình luận (0)Facebook