• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Nữ sinh cao trung và máy tính

Độ dài 2,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:19:34

Ngay khi về đến nhà, chúng tôi bắt đầu sắp xếp vị trí cho những món đồ vừa mua được.

Đầu tiên là rèm cửa.

Chẳng có gì đáng nói nếu nhìn từ trong nhà nhưng món đồ quan trọng này sẽ giúp ta tránh khỏi những ánh nhìn tò mò từ phía bên ngoài.

Ba chúng tôi sẽ thoải mái hơn mà không cần phải lo việc bị người ta soi mói.

Tiếp đến là máy điều hòa.

Tôi khá là ấn tượng. Chỉ cần lắp máy điều hòa trước cửa cũng đủ khiến ta thấy như đang bước vào một ngôi nhà hoàn toàn khác rồi. Với thứ này Kanon sẽ không phàn nàn gì nữa.

Vừa về nhà Kanon đã cất nguyên liệu vào tủ lạnh.

Dù là tủ lạnh nhà tôi nhưng con bé cất đồ vào tủ lạnh từng món một nhìn rất thành thạo, cứ như đã sống ở đây nhiều năm rồi.

Con bé thích ứng nhanh thật…

Tốt thôi. Sau này có lẽ tôi cũng không cần lo lắng gì nhiều.

Cũng vì thế nên chỗ bia nằm chật ních ở chính giữa tủ lạnh đều được dồn về phía sau.

Himari lấy bảng vẽ trong chiếc hộp ra và ngồi trước máy tính trong phòng ngủ.

“Anh Komamura, em mượn máy tính chút nhé? Em muốn kiểm tra phần mềm của nó…”

“Ừ. Nó đang ở chế độ chờ nên chỉ cần di chuyển chuột thôi, màn hình sẽ sáng lên liền.”

Tôi lấy bàn chải ra từ trong túi và trả lời em ấy.

Nghĩ kĩ thì ba ngày rồi tôi chưa đụng vào nó. Gần đây tôi hay để nó ở chế độ chờ mà không tắt nguồn.

“Màn hình lên rồi, nhưng cần có mật khẩu.”

“À đây.”

Nghe Himari nói vậy, tôi đi đến chỗ máy tính.

Tay tôi tự động gõ mật khẩu vào trong đó mà không nghĩ ngợi gì nhiều, và cái trang mà tôi đã mở ba ngày trước hiện ra trên màn hình…

“…Chết mợ!”

Tôi di chuyển con chuột với tốc độ ánh sáng.

“!?"

Mặc kệ Hirari đang sững sờ, tôi nhanh chóng thoát khỏi cửa sổ.

Bất cẩn thật… Lẽ ra mình nên xóa nó đi chứ…

Tôi quên béng đi những gì mình đã xem ba ngày trước, mãi tới giờ mới nhớ ra khi nhìn vào màn hình.

Thứ hiển thị trên màn hình là điểm tin trong ngày nhưng vấn đề lại nằm ở các tab hiển thị phía trên cùng.

Là nó đấy…

Đó là thứ trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem đâu…

Quan trọng hơn, nhìn sơ qua tiêu đề của mớ tab đó cũng đủ để bị tống vào tù rồi.

Himari thấy chưa nhỉ?

Chắc là em ấy vẫn chưa thấy. Kì thực tôi cầu mong con bé không thấy nó.

“Ừm, anh Komamura…”

“Phải rồi, cứ dùng ứng dụng chỉnh sửa tùy thích! Nó có icon hiện trên máy tính đấy. Đâu rồi taaaa…”

Tôi cố giữ bình tĩnh để đánh lừa em ấy, nhưng giọng tôi nghe hơi chói tai chút...

Tôi liếc nhìn Himari. Con bé xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mặt thì đỏ ửng.

...A!

Em ấy… thấy rồi ư...

Thôi xong rồi.

“A-anh Komamura…”

“...Sao đấy?”

Tôi trả lời cụt lủn giấu đi sự lo lắng của mình.

Không. Tới nước này rồi tôi nên thẳng thắn thừa nhận thôi, đến lúc cho con bé thấy sự điềm tĩnh của người trưởng thành rồi…

Nhưng khi tôi định làm vậy. Himari lại lẩm bẩm.

“Ừm… tay anh…”

“Hả?”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tôi đang nắm tay của Himari đang đặt trên con chuột.

“À, x-xin lỗi…”

“V-vâng…”

Nhờ con bé nhắc tôi mới để ý. Cũng bởi vì tôi đang lo lắng tột độ mà...

Nhưng giờ thì rõ rồi. Từ giờ Himari sẽ sử dụng máy tính. Tôi nên cẩn thận hơn về mấy chuyện này...

Mình sẽ lưu mớ đấy vào tệp sau...

Tôi tằng hắng giọng rồi lại nhìn vào màn hình để xóa bỏ bầu không khí ngột ngạt này.

“Mục chỉnh sửa đâu rồi nhỉ…”

“Đ-đây nè. Là icon này đó. Cảm ơn anh.”

“À, do thằng em của anh tải về nên anh không rõ lắm.”

“Vậy à… Em nên bày tỏ lòng biết ơn đến em trai của anh mới phải.”

Himari lấy dây cáp của bảng vẽ từ trong chiếc hộp nhỏ kia ra. Sau đó em ấy nối dây cáp với máy tính. Thấy thiết bị đã được máy tính nhận diện, con bé thở phào nhẹ nhõm.

“Nè, anh Komamura, anh thích phụ nữ lớn tuổi… nói sao nhỉ, phụ nữ đã kết hôn rồi chăng?”

“...!?”

Em ấy không hề bối rối, trái lại, con bé nói thẳng ra những lời đó với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh.

Trong khi đó tôi cảm thấy sốc nặng.

Nếu giờ mà uống thứ gì đó chắc tôi đã phụt thẳng vào màn hình rồi, chắc chắn là thế.

Con bé… trong thoáng chốc đã nhìn thấy tiêu đề trên cái tab đó.

Giờ nên trả lời kiểu gì đây?

Tâm trí tôi trở nên rối bời, còn hơn cái lần mẹ tôi lôi mớ tạp chí tôi giấu dưới giường lên bàn lúc còn trẻ.

“Không hẳn là vậy đâu… Gu của anh và thực tế khác xa nhau lắm, nói sao nhỉ… Ừ, cái này chỉ là thế giới ảo của anh thôi. Anh muốn khám phá thế giới đó, nói một cách ngắn gọn, anh muốn mô phỏng trải nghiệm của thế giới không có thực kia, đúng hơn là…”

Mình đang nói cái quái gì với nữ sinh trung học vậy?

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để chết.

“Vậy à… ra là thế… Phụ nữ đã kết hôn, chỉ là ảo tưởng của anh…”

Không cần phải nhắc lại đâu.

Không biết vì sao nhưng Himari trông bình tĩnh hơn trước đó.

Gương mặt của em ấy khi tôi chạm vào tay con bé vài giây trước đã bớt đỏ hơn rồi.

...Em đỡ nhạy cảm hơn rồi đấy.

“Tức là anh thích những cô gái trẻ à…”

“Cái…!? Đừng có dửng dưng nói mấy thứ đó. Anh không biết trả lời thế nào đâu!”

u75077-e3549756-3c3f-43f4-a4ba-ce74460d5bef.jpg

“Hớ!?”

Himari tỏ vẻ bối rối, giọng của em ấy trở nên mơ hồ.

Biểu cảm của con bé lộn xộn thật.

Phải rồi, con bé từng nói sẽ trả ơn bằng cơ thể của nó hay gì đó mà...

Nói thế chứ, nếu mà bảo tôi không có hứng thú với mấy cô gái trẻ hơn mình kiểu gì người ta cũng hiểu lầm rằng tôi thực sự chỉ thí...

Mà sao mình lại tiếp tục cái chủ đề nhảm nhí kia chứ!?

Dù sao thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi, không có chuyện nhầm lẫn giữa thế giới thực và ảo đâu.

Bọn nó chỉ là trẻ vị thành niên. Hiển nhiên tôi không có ý định chạm một ngón tay vào chúng.

May mà Kanon không nghe thấy cuộc trò chuyện này của chúng tôi. Nghe tiếng thái rau củ mà tôi thấy nhẹ người.

“Mà thôi, từ giờ em sẽ cố hết sức để vẽ tranh minh họa. Và, ừm, một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều, anh Komamura!”

Trái với biểu cảm lúc nãy, em ấy nở một nụ cười dịu dàng.

Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi lại được thấy nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt của em ấy.

Sau khi bố trí đồ đạc đã mua về quanh phòng và dọn rác, giờ ăn tối đã đến.

“Vì hôm nay mua sắm nhiều quá nên em đã làm Sukiyaki đấy. Mà nói là Sukiyaki chứ nó cũng khá là đơn giản.”

Kanon vẫn mặc tạp dề bên ngoài bộ đồng phục của mình, em ấy đặt cái nồi trên bàn ở phòng khách. Vì chúng tôi không có bếp ga mini nên nồi Sukiyaki đã được nấu xong xuôi cả rồi.

Đúng như lời Kanon nói, nó khá là đơn giản khi nguyên liệu là nước hầm xương bao gồm thịt bò, đậu phụ và hành lá.

Thế nhưng mùi vẫn rất thơm.

“Ồ~! Tuyệt thật đó Kanon! Nhìn ngon quá!”

Himari tỏ vẻ thích thú, mắt em ấy sáng lóe lên.

Kanon ngại ngùng cười nhưng trông con bé cũng thích được khen lắm.

“Em chỉ bỏ nguyên liệu vào rồi hầm thôi. Ăn nhanh đi kẻo nguội.”

“À, mấy đứa muốn bỏ trứng sống vô luôn không?”

“Có ạ.”

“Cả em nữa.”

Hai đứa nó có thể ăn trứng được. Tôi nên ghi nhớ khẩu phần ăn của chúng.

Nghĩ vậy, tôi lấy trong tủ lạnh ra ba quả trứng mới mua hôm nay. Liệu tôi có phải là người duy nhất nghĩ chỉ cần có nhiều trứng trong tủ lạnh là đủ sống rồi không?

Tôi cũng lấy một lon bia ra và quay trở lại bàn ăn.

Được sống chung với nữ sinh cao trung, tội gì mà không tận hưởng một chút nhỉ.

Sau khi đưa trứng cho bọn nó, tôi đổ một cái vào dĩa của mình.

Cùng lúc đó, Himari kêu lên “Á!” một tiếng vì vỏ trứng rơi vào trong bát của con bé.

“Himari, cậu đập trứng tệ thật đó…”

“Ư ư… tớ không giỏi mấy chuyện này chút nào, đúng là vụng về thật…”

“Chỉ cho cậu cái mẹo này. Đập nó nứt sơ sơ, sau đó tưởng tượng ngón tay mình bóp vào chỗ nứt ấy và… Á!”

“Sao vậy? Kanon cũng đập trứng không được à?”

“Không phải thế.”

Nói rồi Kanon cho chúng tôi xem bát của con bé.

“Có tận hai lòng đỏ luôn này!”

“Đùa à. Lần đầu tớ thấy luôn đó.”

“Hê hê! Hên thật. Này là điềm may rồi, chụp lại một tấm nào.”

Kanon hướng camera điện thoại vào chỗ lòng đỏ trứng kia rồi chụp ảnh. Sau đó, con bé lấy đũa đánh chúng lên.

Đã thật… Nếu là tôi thì tôi sẽ ngắm nó lâu hơn chút nữa. Thế mà Kanon lại đánh chúng mà không hề do dự. Vậy ra con gái thời nay quan tâm tới việc đăng ảnh lên Instagram đến vậy à?

“Thôi ăn đi nào, sắp nguội rồi đấy!”

“Cảm ơn vì bữa ăn~”

Sau khi nghe Himari và Kanon nói cảm ơn bữa ăn, tôi quay trở về thực tại. Tôi cũng chắp tay lại và đũa chúng tôi cùng gắp vào một miếng thịt.

Ra là thế… Hai đứa nó cũng ngắm đến món chính như tôi à.

Xem ra ba chúng tôi cùng chung tư tưởng rồi.

Món Sukiyaki mà Kanon làm khá là ngon miệng.

Có lẽ sốt tare của Kanon hợp khẩu vị tôi hơn loại mua ở cửa hàng. Hương vị rất ngọt ngào.

Himari cũng mải mê đánh giá món ăn trong lúc ăn. Kanon vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy con bé đang nhếch miệng cười một cách khéo léo.

Thôi kệ vậy.

Sau khi ăn xong chúng tôi bỏ hết bát đĩa vào trong bồn rửa, và rồi Himari vội quay trở về phòng của tôi.

Chắc con bé vẫn còn loay hoay với bảng vẽ và phần mềm đây.

Tôi đứng trước bồn rửa, Kanon sau đó mang cái nồi từ trên bàn xuống đây.

“Ít nhất để anh rửa chúng cho.”

“Nhưng… em đã bảo hôm nay em lo việc bếp núc mà.”

“Thì cái này có phải bếp núc đâu.”

“Với em thì nó vẫn là… Như kiểu trong một chuyến đi thực tế, chỉ khi nào về nhà thì nó mới kết thúc, hay gì đó đại loại thế. Nên để em làm cho.”

Nói rồi Kanon cầm miếng bọt biển lên mà không thèm nhìn tôi,

Khác với Himari, mỗi khi nói chuyện với tôi, giọng em ấy cứ đều đều, như thể bơ tôi vậy.

Nhưng vì đây là ngày thứ hai nên tôi cũng hiểu được con bé dù chỉ là một chút.

“...Em không cần phải bận tâm mấy thứ đó đâu.”

“Ể?”

“Em cứ lo về việc trả ơn sau những gì anh đã làm đúng chứ? Anh nói rồi, không cần phải nghĩ vậy đâu.”

“…………”

Tôi không biết lối sống của nữ sinh cao trung ra sao, nhưng ít nhất tôi tưởng tượng được con bé đang cảm thấy thế nào. 

Vẻ mặt của em ấy trở nên rối bời, em ấy cứ nhìn tôi mà chẳng nói năng gì.

“Nói sao nhỉ… Kanon, ít ra chúng ta cũng có quan hệ máu mủ với nhau. Nên cũng không cần phải tỏ ra e ngại như Himari đâu.”

Việc mẹ em ấy bỏ đi không phải là lỗi của em ấy, thành ra con bé mới đến nhà tôi. Phần nào tôi cũng hiểu được cảm giác tội lỗi mà Kanon đã mang trong mình khi chuyện đó xảy ra.

Đúng là tôi cảm thấy khó xử khi ông già gọi bảo tôi chăm sóc cho Kanon nhưng tôi sẽ không làm vậy nữa.

“Anh là anh họ em, vì thế nên không cần phải tỏ ra thận trọng đâu. Đó là những gì anh muốn nói.”

Nói ra câu đó xấu hổ chết đi được… Nhưng đó là sự thật.

Kanon vẫn đứng sững người, không thèm nhìn tôi, nhưng rồi con bé cũng nhắm mắt cam chịu.

“...Vâng, vậy thì theo ý anh…”

Nói rồi Kanon đưa tôi miếng bọt biển.

Phải vậy chứ.

Một trong những lí do tôi muốn lo việc này là vì cái cảnh Kanon rửa bát trong khi tôi thì nằm dài ở phòng khách nhìn chả khác gì một cặp vợ chồng mới cưới cả… Nhưng tốt nhất tôi chỉ nên giữ suy nghĩ đó trong đầu.

“Cứ giao cho anh. À mà, hai đứa ai vào tắm trước cũng được, không sao đâu. Cứ đi tắm đi.”

“Vâng.”

Vẫn là kiểu trả lời thẳng thắn ấy, nhưng giọng điệu không còn chua ngoa như mọi khi nữa.

Giờ đã là khoảng 8 giờ tối, chỗ ghế và đệm futon chúng tôi mua hôm nay đã được chuyển đến.

<><><><><>

Sau khi hai người họ tắm xong, Kanon và Himari nhanh chóng trải đệm ra phòng khách.

Kanon cảm thấy việc trải đệm xuống sàn có hơi lạ, nhưng vì nằm kế bên người khác nhìn giống như đang đi thực tế nên nhìn cô có chút hào hứng.

Đánh răng xong, Kanon uể oải ngồi xuống ghế sofa và xem TV.

Kazuki thì đang uống bia ở bàn ăn. Đây là lon thứ hai của anh ấy, trước đó lúc ăn tối anh đã uống một lon rồi.

Trong khi đó Himari đang ngồi trước máy tính trong phòng Kazuki. Vì cửa phòng mở nên từ phòng khách có thể nhìn thấy cô. Himari đang vẽ tranh một cách nghiêm túc trên bảng vẽ của mình.

Khi Kanon định nhìn vào thì cô nói “L-làm ơn đừng có nhìn…!” rồi che màn hình lại vì xấu hổ. Himari không thích việc bị dòm ngó khi đang trong quá trình vẽ thứ gì đó.

Kanon không hiểu rõ tại sao, nhưng vì Himari không thích nên cô quyết định dừng lại và bỏ đi.

Màn đêm buông xuống, Himari rời khỏi phòng của Kazuki. Sau khi tắt đèn, mùi của hai tấm đệm futon mới như chào mời cô khi cô chui vào trong đó.

Kanon thực sự nghĩ nó giống hệt chuyến đi thực tế ở trường, mùi tấm đệm futon mới lạ này càng khiến cô tin tưởng vào suy nghĩ đó.

Sau khi nằm gọn trong tấm đệm, Himari thì thào với Kanon.

“Ừm, cậu là em họ của anh Komamura hả, Kanon?”

“Ừ, nhưng mà…”

“Anh Komamura hồi xưa trông như thế nào vậy?”

“Như thế nào á?”

Hồi trước anh ấy trông mảnh khảnh hơn nhiều—Kanon mơ hồ nhớ về Kazuki trước đó. Hai người họ chỉ gặp nhau vài lần nên kí ức của cô về anh khá là mờ nhạt.

“Không biết, trước đây anh ấy có đối xử tốt với người khác hay gì đó không…”

Giọng của Himari nhỏ dần.

Trời đã tối nên khó mà nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, nhưng Kanon có thể nhận ra cách Himari nói câu đó.

“À, ra là thế…”

Anh ấy đã cứu cô khỏi một tên quấy rối, và cho cô sống chung sau khi cô bỏ nhà đi. Thậm chí anh ấy còn là một người trưởng thành, ủng hộ ước mơ của cô…

Trong mắt Himari, hiển nhiên anh ấy là một người hùng.

Kanon không lấy làm lạ khi Himari nảy sinh tình cảm với Kazuki.

“Kì thực, tớ ít khi gặp anh ấy lắm, nên tớ không nhớ gì nhiều về trước đây.”

“Ra là thế… Xin lỗi vì hỏi cậu một câu khó như vậy. N-ngủ ngon.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Himari kéo tấm đệm lên trong khi Kanon xoay lưng lại và nhắm mắt.

Kanon cảm thấy tò mò.

Kazuki nghĩ gì về Himari?

Chấp nhận cho người lạ sống chung, thậm chí còn là một cô gái bỏ nhà đi bụi, đã thế còn giúp cô hoàn thành ước mơ của mình mà không màng điều gì cả.

Phải chăng Kazuki làm thế vì anh thích Himari?

Anh ấy từ chối chuyện đó nhưng… anh ấy thực sự là một lolicon à?

―Nhưng Kanon quyết định không nghĩ gì thêm.

Ngay từ đầu, cô là người đã hỏi xin anh ấy cho Himari ở lại đây. Anh ấy chấp nhận yêu cầu vô lí đó bởi vì anh hiểu rằng trước đây cô chưa từng sống với bất kì một người đàn ông nào cả.

Tất nhiên là vậy rồi.

Đột nhiên những lời Kazuki nói lúc rửa bát hiện lên trong đầu Kanon.

Anh là anh họ em, vì thế nên không cần phải tỏ ra thận trọng đâu. Đó là những gì anh muốn nói.

Vì cô là em họ anh ấy…

Vì lí do nào đó mà những từ kia cứ lấn cấn trong đầu cô.

Liệu anh ấy có làm những điều tương tự với Himari nếu cô không phải là em họ anh ấy không? Cái khả năng “nếu như” bất khả thi kia vụt qua tâm trí Kanon, nhưng cô lại lắc đầu gạt bỏ chúng.

Bình luận (0)Facebook