• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nữ sinh cao trung trước giờ ngủ

Độ dài 3,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:19:34

Maus: Đây là 1 chương edit cực gấp nên sẽ có nhiều sai sót, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và cmt phía dưới.

----------

Trong khi đợi pizza đến, Kanon đưa cho tôi một tờ giấy.

Ban đầu tôi cứ tưởng đó là tài liệu của trường nhưng đó chỉ là một mảnh giấy với vài dòng chữ viết tay. Trái ngược với cách bản thân nghĩ chữ viết tay của một nữ sinh cao trung sẽ trông kiểu tròn trịa, tôi cảm thấy đôi chút thất vọng khi nhìn vào những chữ rất cứng rắn.

“Đây là?”

“Một danh sách toàn bộ những thứ em có ở nhà mà em muốn anh mua. Vì cũng có chút thời gian trước khi anh về đây nên em đã ngó qua. Anh còn thiếu rất nhiều thứ luôn đó.”

Tôi lập tức nuốt ngụm nước bọt trước những lời của Kanon.

…Không. Không có thứ gì mà những nữ sinh cao trung không được phép nhìn thấy cả. Nên bình tĩnh lại đi nào tôi ơi.

“Ah, như anh đoán đấy, em không có nhìn vào tủ quần áo hay phòng của anh đâu. Đây là chỉ từ những gì em nhìn quanh thôi. Chà, em cứ tưởng là mình sẽ nhìn thấy vài cuốn tạp chí khiêu dâm đây đó cơ, cơ mà lại không có cuốn nào cả.” Kanon vừa trả lời vừa nhoẻn miệng cười như thể em ấy đọc được tâm trí tôi vậy. Cái quái gì thế? Em ấy hành động như thể một người mẹ dọn phòng con mà không được phép vậy. Trong lúc đó, Himari thì đang cúi gằm mặt xuống, có lẽ đang đỏ mặt trước mấy từ “tạp chí khiêu dâm”.

Nó khiến anh trông như thể đang quấy rối tình dục em vậy đấy. Làm ơn dừng lại hộ anh cái đi.

Dù thế… tôi có thể dễ dàng xem chúng trên mạng. Tôi có nên lo về mấy cái có thể bị nhìn thấy trong tủ quần áo hay dưới giường không?

“Bỏ chuyện đùa giỡn qua một bên, theo những gì em nhìn thấy đến giờ thì anh hiện đang sống rất luộm thuộm đấy.”

“Luộm thuộm?”

“Ví dụ như,” em ấy chỉ vào mấy cái rèm phòng khách.

“Anh nghĩ màu xanh nước biển sẽ tạo nên một bầu không khí êm ả hơn.”

 “Không, em không nói về màu sắc. Anh chỉ có mỗi một cái đó thôi, đúng không? Không có cái rèm ren nào cả.”

“Anh treo mấy cái đó vì anh không nghĩ chúng cũng cần thiết cho lắm.”

Tôi thực sự chẳng quan tâm đến mấy đồ nội thất đến thế, và cũng có lý do là tôi không muốn lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Với tư cách là một thành viên của tổ kế toán trong công ty, tôi có một nguyên tắc về việc linh hoạt tránh khỏi những khoản chi không mong muốn.

Nhưng Kanon lại cảm thấy hơi giận dỗi trước câu trả lời của tôi.

“Có phải là em cứ để khép cái rèm cửa không?”

“Anh không thể cứ chỉ để rèm cửa khép suốt ngày được, đúng không?”

“Không, phải mở ra chứ. Ánh sáng mặt trời rất quan trọng mà.”

“Vậy không phải điều đó có nghĩa là nơi đây có thể nhìn rõ từ bên ngoài sao?”

“Thế á? Dù đây có là tầng ba…”

“Có lẽ là anh có thể nhìn khá rõ nơi đây từ tòa nhà bên kia đường đấy.”

Nghiêm túc đấy à? Tôi vô thức mở rèm ra và nhìn phía bên ngoài. Tuy nhiên, thứ duy nhất tôi có thể thấy chỉ là màn đêm và những giọt nước. Khi đưa mặt đến gần cái cửa sổ, cuối cùng tôi cũng đã có thể thấy những gì đang diễn ra bên ngoài.

Nhìn về phía tòa chung cư mà Kanon đã nhắc đến, tôi có thể thấy ánh sáng lọt qua các khe hở của tấm rèm, nhưng từ đây lại không thể nhìn thấy bên trong căn phòng được.

“Nếu mà đã có một tầm nhìn toàn cảnh về đêm mà không có rèm thì hãy nghĩ về nó vào ban ngày. Em có thể thấy ông chú bên kia đường từ tòa chung cư này tập thể dục mỗi sáng đấy. Có rèm ren sẽ khiến cho khác hẳn. Tuy mỏng nhưng chúng cũng khá hiệu quả.”

“Anh hiểu rồi…”

Thành thực mà nói, trong suốt quãng đời mình, tôi chưa từng đặc biệt lưu tâm về khả năng liệu bên trong căn nhà có thể bị nhìn thấy từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu tôi định sống với hai nữ sinh cao trung từ bây giờ, vậy thì tôi không thể cứ lờ nó đi được.

Tôi cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết sớm nhất có thể.

Nhưng, luộm thuộm hả…

Tôi có thể cảm thấy những lời của Kanon ngấm vào trong mình.

Không. Không phải đây là một bức tranh hoàn hảo về một người làm công ăn lương sống một mình sao?

Tôi trấn tĩnh lại và đưa mắt xuống danh sách Kanon đã viết. Phía dưới dòng chữ rèm ra là dòng chất thơm. Có phải ý của em ấy là chất làm mát không khí sao?

“Bản thân căn phòng không như thế nhưng mà… chỉ là có thứ gì đó khá bốc mùi ở lối vào.”

“………………………”

Những lời của em ấy đã thẳng thừng giết chết tôi.

Có phải đó là lý do mà em ấy cau mày ngay khi bước chân vào đây không…? Trong khi tôi tắm rửa mỗi ngày, đôi giày của tôi không thể nói là được như vậy.

Himari cũng nghĩ vậy, nữa?

Và không chỉ hôm nay. Có phải đó là những gì người chuyển phát nhanh nghĩ mỗi khi họ đến ư?

…Tôi cần phải lên vài biện pháp đối phó thôi.

Ấy thế, ít nhất thì tôi cũng đã học được rằng nhắc đến mùi là một cú giáng mạnh vào tinh thần. Có phải kiểu vì bạn không thể nhận ra được điều đó khi bạn ở một mình sao?

Tiếp tục với danh sách, bàn chải cọ cũng được thêm vào nữa. Cái loại bàn chải gì đó vậy? Không phải tôi đã có một cái ở phòng tắm rồi sao?

“Có chất tẩy rửa ở phòng tắm rồi nhưng lại không có bàn chải.”

“Anh chỉ đi tắm. Sau khi tắm xong, anh xịt ít chất tẩy rửa, dội bọt đi và thế là vệ sinh xong.”

Xem xét về hóa đơn tiền nước, tôi biết rõ một sự thật rằng sẽ là rất phí phạm cho việc đổ đầy bồn tắm với nước nóng. Tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ hiệu quả hơn nếu cọ rửa nó ngay sau khi bạn dùng nó.

“Có lẽ thi thoảng anh nên cọ rửa nó. Mặt khác thì vết bẩn cũng sẽ vẫn bám lại nữa.”

“…Là vậy sao?” Cách làm mọi thứ của tôi một lần nữa lại bị chặt chém không thương tiếc.

“Và tiếp t- huh? Có gì trên mặt em sao?”

Kanon nhìn tôi nghi ngờ khi tôi vô tình nhìn vào mặt em ấy.

“Không, anh chỉ đang nghĩ em hành xử cứ như một người mẹ thôi.”

“Kh-Không phải vậy. Chỉ có nhiêu đó thì vẫn là bình thường thôi.”

Đặc biệt mà nói, so với Himari, vẻ ngoài của Kanon đem lại một cảm giác có chút lông bông. Cơ mà lại khá ngạc nhiên, rằng em ấy đã thể hiện một mặt nuôi dưỡng của mình.

…Nghĩ lại thì, dì Shouko và em ấy đã sống với nhau suốt quãng thời gian qua. Đương nhiên là em ấy sẽ thích ứng được rồi.

“Nuh-uh, mình cũng nghĩ là cậu rất kỹ lưỡng. Bản thân mình sẽ không thể nhận ra những điều đó đâu… Cậu rất tuyệt đó.”

“Hi-Himari, đừng nói thế nữa…”

Kanon nắm lấy đôi tay của Himari và chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu lắc lắc em ấy.

“Đó là một cách rất cẩu thả để giấu đi sự xấu hổ của em đó.” Khuôn mặt đỏ tươi trong xấu hổ, Kanon lườm tôi như cố đáp lại. Ít nhất với điều này thì tôi cũng có thể vặn lại, được rồi.

…Wow, tôi đúng là trẻ con thật mà.

Tôi đang làm cái gì khi ganh đua với một nữ sinh cao trung cơ chứ?

Vào lúc đó thì thiết bị liên lạc reo lên.

Có vẻ anh chàng giao pizza đến rồi.

Biểu cảm của Kanon bừng sáng lên trong giây lát, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, em ấy lại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

Tôi nên chỉ việc để mọi việc yên cho đỡ tệ hơn.

Tôi lấy cái ví ra khỏi cặp và hướng đến cánh cửa.

Nhân tiện, đây là lần đầu tôi đặt pizza kể từ khi em trai tôi rời đi. Ăn pizza một mình rất là đắt… Cũng lâu rồi tôi mới tiêu xài như này nhưng đâu đó trong trái tim, tôi lại cảm thấy phấn chấn.

*****

Chiếc pizza cỡ lớn nhanh chóng biến mất.

Kanon và Himari trông có vẻ thỏa mãn rồi, nhưng thành thực, với tôi, chỉ chiếc pizza thôi là không đủ. Tôi thật sự rất biết ơn với chỗ khoai tây chiên được cho thêm.

Tôi cũng đã mua ba chai trà ô long cho cả ba. Dù sao thì trong tủ lạnh cũng chỉ có mỗi bia với nước lọc.

Nhờ đó mà tôi đã tiêu kha khá tiền.

Đồ uống được giao quả thật là rất đắt mà…

Tôi không có thói quen tự pha trà hay cà phê. Tôi có nên mua mấy thứ như vậy sau không? Tôi nên thử hỏi hai đứa thích đồ uống gì vậy.

Khoảng thời gia ngắn ngủi với cả hai này đã khiến tôi nghĩ về nhiều thứ trong đời sống của mình mà bản thân sẽ không bao giờ để tâm muốn biết. Đây có phải là ý nghĩa của việc sống chung với người khác không?

Tôi đặt lon bia còn nửa mà mình lấy ra từ tủ lạnh khi nghĩ về nó. Rốt cuộc thì bia để lạnh vẫn là tuyệt nhất.

*****

Chẳng bao lâu sau khi ăn xong chiếc pizza, Himari đi vào nhà tắm.

Dù có nói thế, bồn tắm vẫn chưa được đổ đầy nước. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng cũng nói em ấy hôm nay chỉ tắm với chiếc vòi sen thôi.

Tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên đổ đầy nước vào bồn tắm sau khi mua chiếc bàn chải cọ Kanon đã yêu cầu.

Trong lúc chờ Himari, Kanon sắp xếp lại hành lý của mình.

“Ồ, ừ. Em có thể để quần áo ở đó. Dùng cái ngăn thứ hai từ bên dưới ấy.” Tôi giải thích cho Kanon khi mở mấy cái ngăn kéo trong phòng ngủ mình.

Đây là chỗ mấy thứ đồ của em trai tôi từng cất, những giờ thì ở đó không có gì. Cái bên dưới cũng trống không nên tôi sẽ để cho Himari dùng nó.

Kanon gật đầu. Em ấy ngay lập tức bắt đầu cất quần áo bản thân mang theo.

“Em tắm xong rồi đây~”

Lúc đó, Himari đi ra từ phòng tắm khi lau mái tóc mình. Em ấy đang mặc cùng một bộ quần áo với ban nãy.

 Điểm khác biệt duy nhất là mái tóc ướt.

Ngẫm lại thì, lần cuối tôi từng được thấy một người phụ nữ với mái tóc ướt là ở bể bơi hồi trung học.

Tôi không có kỳ quặc… không biết sao… nhưng đôi mắt tôi đã bị cuốn vào nó…

“Cậu định sẽ đi ngủ trong bộ đồ đó sao Himari?”

Khi Kanon hỏi vậy, Himari cười với một giọng bồn chồn.

“Mình quên đem đồ ngủ… Tất cả những gì mình còn chỉ là bộ đồng phục thôi…”

Hành lý của Himari cũng nhỏ như của Kanon vậy.

Trông như em ấy bỏ đi trong cơn bốc đồng vậy. Tôi có thể tưởng tượng em ấy không thể có đủ khả năng đem theo nhiều quần áo để thay.

“Vậy cậu có thể mượn quần áo của mình là thứ mình muốn nói nhưng mà… Nhưng mà cậu cao hơn mình nên mình tự hỏi liệu nó có vừa không. Nhân tiện thì cậu thường mặc cỡ nào vậy?”

“Cỡ M, nhưng thỉnh thoảng là L tùy thuộc vào quần áo nữa.”

“Uwa, thật ư? Nhưng cỡ của mình lại là S…”

“Hmm, S có lẽ sẽ hơi chặt…”

Cả hai nhíu đôi lông máy lại và liếc xéo qua đây nên tôi đành hướng về cái tủ trong phòng ngủ.

Nếu tôi nhớ không lầm thì chắc hẳn phải có một chiếc áo cộc tay được mặc duy có lần một năm trước. Cũng chẳng bao lâu trước khi tôi tìm thấy được thứ mình đang kiếm nên tôi quay trở lại phòng khách và đưa cái áo cho Himari.

“Hôm nay em mặc tạm chiếc áo này đi. Anh chỉ mặc nó có đúng một lần năm ngoái thôi. Aah, anh cũng đã giặt sạch rồi nên cứ thoải mái yên tâm.”

“Eh? Anh có chắc không vậy?”

“Em sẽ không thể giặt quần áo nếu cứ mặc chúng như vậy được đâu, biết không hả?”

“C-Cảm ơn anh nhiều.”

Himari cầm lấy cái áo và hướng vào phòng tắm.

Nó có chút rộng những nếu chỉ để ngủ hôm nay thôi thì nên để như vậy.

Lớn còn hơn là nhỏ, như người ta nói vậy.

Tôi sẽ phải thêm quần áo của Himari vào danh sách những thứ cần mua rồi.

Về phần Kanon… em ấy liệu có đủ quần áo không vậy?

Nhân tiện, tôi hoàn toàn chẳng biết được liệu em ấy sẽ ở đây trong bao lâu. Đó chỉ là một câu hỏi về dì tôi sẽ trở lại hay không.

Ừm, tôi đoán là về quần áo của Kanon, em ấy có thể chỉ việc đem chúng từ nhà khi hết. Thêm cả những thứ tất yếu trong cuộc sống hàng ngày, mua quần áo mới cho hai người sẽ có chút khó khăn cho ví của tôi. Sau khi tổ chức lại những thứ cần phải mua trong đầu, Himari bước ra khỏi phòng tắm lần thứ hai… nhưng lại kiểu vô cùng bồn chồn. [note29465]

Dẫu thế, tôi thậm chí còn không cần phải giải thích lý do tại sao.

“Chờ chút đã, Hi-Himari! Sao cậu lại đang làm thứ gì đó dâm dục như vậy chứ?!” Kanon trở nên bối rối.

Cái áo cộc tay của tôi đã hoàn toàn biến thành một chiếc váy ngắn.

Himari đang kéo mạnh cái viền áo xuống với bàn tay của mình, cố để che giấu đi đôi chân dài, trần trụi nhiều nhất có thể.

Tôi đã nghĩ là nó sẽ che đi nhiều hơn dựa theo kích cỡ, cơ mà cuối cùng lại ngắn hơn tôi dự tính. Tôi có thấy thất vọng về bản thân vì thậm chí đã có chút thích thú trước cảnh tượng đó.

…Bình tĩnh lại nào. Em ấy chỉ là một đứa nhóc thôi.

“Ah, nó ổn thôi mà. Đằng nào nó cũng dài hơn cái quần đùi mình mới mặc lúc nãy…”

“Nhưng bên dưới đó… cậu chỉ đang mặc đồ lót và không có quần đùi, phải không?”

“Ư-ừ…”

Tôi quay sang bên cạnh và thấy Kanon đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt em ấy đang nói với tôi “Có phải đây là điều anh đã nhắm đến không?” Đó là một hiểu lầm khủng khiếp. Tôi không có chút động cơ thầm kín nào cả.

Nhưng, ờm, tôi không thể không nhìn em ấy. Đó là một sức mạnh không cưỡng lại được. Tất nhiên, tôi không có thành thực một cách điên rồ mà nói ra điều đó. Để làm sáng tỏ hiểu lầm, hành động sẽ tốt hơn lời nói. Tôi lại đến phòng lần nữa và lấy chiếc quần thun trơn tôi chưa từng dùng từ thu năm ngoái và đưa nó cho Himari.

“Có lẽ là quá rộng, em cũng nên thử nó xem sao.”

Gật đầu cái, Himari hướng đến phòng tắm lần thứ ba.

Và rồi Himari đi ra ngoài mặc khi mặc chiếc quần thun trơn dài, giữ ở chỗ thắt lưng để nó không bị tuột đi. Ngay cả chân em ấy cũng hoàn toàn bị che lại. Himari đang lê bước nhưng mà-

“Ah-!?”

Em ấy dẫm vào cái ống quần và ngã xuống.

Khi như vậy, cái áo cộc của em ấy lật lên, để lộ ra bờ mông cân đối được che lại bởi chiếc quần lót trắng.

u35351-3c7bc51d-4278-4d6e-8cad-f1869de96dde.jpg

Tôi quay đi nhanh nhất có thể, nhưng bờ mông mềm mịn ấy đã được khắc vào trong mắt tôi.

Quả mông đó… là một thứ hư hỏng không thể tha thứ được. [note29466]

“…Có lẽ rốt cuộc tốt hơn là cậu nên cởi bỏ cái quần thun đó đi. Nó quá nguy hiểm.”

Có lẽ bởi sai lầm của Himari, Kanon, như dự đoán, đang lẩm bẩm kinh ngạc.

“Uwuu… Mình sẽ làm vậy…”

Lần này, thế chỗ cho Himaru, đã đến lượt Kanon đi tắm. Trong khi Kanon tắm, Himari dành thời gian để làm khô tóc với cái máy sấy.

“Himari, em rời khỏi nhà vì em không muốn từ bỏ ước mơ của mình phải chứ?” “Eh!? Ah, vâng. Đúng vậy.” Himari gần như hét lên đáp lại để giọng nói không bị át bởi cái máy sấy tóc.

“Em nói là không từ bỏ giấc mơ. Vậy em có ý tưởng rõ ràng nào để làm điều đó không?”

“E-Em…”

Himari không nói được gì.

Chỉ có tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng một lúc.

Himari đã định thuê một căn phòng. Cuối cùng thì lại thất bại nhưng tôi muốn biết em ấy có kế hoạch gì cho tương lai. Tôi không biết liệu mình có tò mò vì lý do tò mò hay có lẽ vì thích thú chỉ do tự mãn nữa.

“Thế chuyện này thì sao… nếu tiền và nhà không còn là vấn đề thì em định làm gì?”

“Nếu là vậy thì… em sẽ nộp đơn ứng tuyển vào một cuộc thi. Thay được kiếm tìm, em muốn tự mình đạt được nó hơn.”

“Anh hiểu rồi…”

Em ấy bình thản nói thế, nhưng tôi có thể cảm thấy chút dao động ẩn chứa trong những lời ấy. Tiếng máy sấy chuyển sang âm của khí lạnh. Himari nhắm mắt lại và bắt đầu để làn gió thổi lên khuôn mặt.

Bị gió thổi như thế, mái tóc em ấy cứ phấp phới bay trên khuôn mặt. Có lẽ vì tôi không thể làm vậy với mái tóc ngắn của mình, cách mái tóc một người con gái bay trong gió đã thu hút lấy tôi.

Kanon bước ra từ phòng tắm chẳng bao lâu sau khi Himari tắt máy sấy. Chiếc áo nỉ vừa vặn của em ấy hoàn toàn tương phản với bộ đồng phục.

Dù cái áo nỉ giống với cái của tôi, cơ mà tại sao khi một nữ sinh cao trung mặc thì nó lại trông thành một thứ khác hoàn toàn vậy?

“À, em chưa có viết vào danh sách mới nãy, nhưng anh có thể thêm dầu gội và dầu xả nữa không?” Kanon hỏi vậy khi lấy cái khăn lau khô tóc.

Tôi gật đầu trong yên lặng. Rốt cuộc, tôi nghĩ rằng một nữ sinh cao trung sẽ thấy dầu gội được dùng bởi một người đàn ông là không thể chấp nhận nổi. Ý tôi là, tôi thậm chí còn chẳng có dầu xả nữa.

“Dùng dầu xả mà chạm vào thì rất mát mẻ dễ chịu. cảm giác cứ như là thoa bạc hà lên đầu vậy.”

“Cảm giác thật sự rất thích phải không? Mình thấy nó còn hoạt động trên cả lỗ chân lông nữa.”

“……………”

Chẳng hiểu vì sao mà tôi thấy cứ như có mấy con dao găm đang chĩa về hướng mình. Nói chuyện với mấy nữ sinh cao trung quả thật là một điều khó khăn mà.

*****

Bây giờ là giờ đi ngủ.

Tôi đang nằm ngủ trên giường trong phòng trong khi hai cô nhóc ngủ ở phòng khách. Kanon ngủ trên sofa còn Himari thì ngủ dưới sàn. Cả hai đã quyết định sẽ thay phiên nhau ngủ trên sofa.

Tuy thế thì lại không có đủ futon. Himari đang sử dụng một cái khi ngủ trên sàn và chúng tôi cần thêm cái nữa cho Kanon. Tôi cũng đã đưa cho Himari cái chăn của mình để đắp cho khỏi bị cảm. Nên chăn hôm này của tôi là một chiếc khăn mỏng. Nó có chút lạnh với cơn mưa nhưng do không phải mùa đông nên tôi sẽ không bị lạnh cóng.

Dù sao thì mai là ngày nghỉ của tôi. Tôi sẽ mua những thứ Kanon yêu cầu và vài thứ khác nữa. Tôi tắt đèn trong phòng và nằm xuống giường. Cơn buồn ngủ ập đến tôi trong một chốc. Đúng là một ngày mệt nhọc, hử…

Tôi đã sắp rơi vào giấc ngủ khi nghe thấy những giọng nói đến từ phòng khách.

“Wow. Himari, không phải đồng phục của cậu rất dễ thương sao?!”

“M-Mình đoán vậy. Chiếc áo blazer của cậu cũng rất dễ thương đấy, Kanon. Mình thích màu sắc ấy.”

“Nói thế, mai mình có thể thử đồng phục của cậu được không, Himari?”

“Được. Cứ làm vậy đi.”

“Heh, cảm ơn cậu!” Khi nghe cuộc trò chuyện của hai nữ sinh cao trung, ý thức của tôi dần trôi đi.

----------

Góc Villainous

Tình hình là đến tết sẽ hoàn thành được toàn bộ vol 1 nên t có vài lựa chọn cho các độc giả

Và thế lại bắt đầu trò bình chọn quen thuộc trong team:

Đăng hết toàn bộ 11 chương trong mấy ngày tết.

Đăng một nửa vào tết, còn lại thì để 1 tháng 1 chương

Tết nhất gì giờ này, cứ coi như bình thường và mỗi tháng 1 chương thôi

Bình luận (0)Facebook