Akuyaku Reijo Ni Koi Wo Shite
Arc 1 : In The Game - Phần học viện
Chương 25: Sự thật Bất ngờ
Lần cập nhật cuối: 2018-07-22 15:57:44

Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ

Mối quan hệ giữa Ariel và Arnold đã được cải thiện nhanh chóng và họ trở nên gần gũi nhau hơn. Giờ đây, nó đã trở thành tình huống mà họ luôn đi cùng nhau như một cặp.

Rion không biết nguyên nhân là gì, nhưng cậu không có ý định điều tra lý do. Sau cùng thì, đây là tình huống cậu trông đợi. Mặc cho nó có làm cậu đau đớn thế nào.

Dù vậy, không có nghĩa là cậu sẽ dừng những những kế hoạch còn lại. Cậu vẫn không biết chuyện gì có thể xảy ra trong suốt những ngày học còn lại hay các sự kiện lớn và tồi tệ nhất của Ariel sẽ mở ra như thế nào. Cái viễn cảnh cô bị tố cáo vì hành vi quấy rối Maria vẫn còn ẩn hiện trong tương lại.

Rion có quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho ngày đó. Một trong số chúng là tìm bằng chứng để chứng minh cho sự trong sạch của Ariel. Việc cô không phải người đứng sau những cuộc hành hung là một sự thật không thể chối cãi. Tuy vậy, cuối cùng thì việc Maria đang hứng chịu việc hành hung cũng là sự thật.

Những tin đồn vẫn nói rằng cô chủ của cậu là kẻ xúi giục, vậy nên Rion phải tìm chứng cứ để bác bỏ chúng. Và rồi cuối cùng, cậu sẽ tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả.

「Chúng ta có nên… Làm chuyện này không? Thật chứ? Sẽ ổn cả chứ?」

「Anh xin lỗi, anh không thể giữ bản thân mình nữa. Anh quá muốn em rồi.」

「Ah… Dối trá. Anh chỉ nói thứ em muốn nghe thôi. Nhưng em… Em cũng muốn anh.」

Tại một căn phòng trong số những căn phòng ký túc bị bỏ trống, Rion đang ôm lấy một cô gái khỏa thân trên giường. Khi cậu dần mất kiên nhẫn vì tiến độ chậm chạm cũng như hạn chế trong việc điều tra của mình, cậu đã quyết định thực hiện một nước đi tàn nhẫn. Có thể nói rằng cậu đang tuyệt vọng khi mà cậu còn chẳng bận tâm việc sẽ làm Ariel nối giận nữa, nhưng Rion sẽ không thừa nhận điều đó.

Đối tượng cậu chọn là một trong những hầu nữ của Gia tộc Fatillas – Mila, một hầu nữ riêng của Charlotte.

Đến bây giờ dù cậu có điều tra việc Maria bị quấy rối như thế nào thì cậu vẫn không thể tìm chân tướng. Ngay cả khi đã từ bỏ việc lén lút theo dõi và trực tiếp liên hệ với những người hành hung thì tất cả những gì cậu biết được là chính họ chúng cho rằng những chỉ thị đến từ Ariel.

Cậu không nghĩ là họ đang diễn. Dù gì thì, họ còn lầm tưởng việc cậu tiếp cận là là một cách ra chỉ thị mới từ cô chủ của cậu.

Cậu cố nói với họ rằng Ariel chưa bao giờ yêu cầu một việc như thế này nhưng họ chỉ lặp lại rằng “họ hiểu rồi” với một biểu cảm chắc mẩm kì quặc. Có vẻ họ chỉ xem đó là một mệnh lệnh bắt họ giữ mồm giữ miệng.

Cậu đã cố nhắc lại cùng một kiểu với những người còn lại, nhưng dù tên của Aril không lộ ra, họ vẫn luôn nói rằng họ được chỉ thị bởi một nữ quý tộc từ một gia đình hầu tước.

Lúc đó, cậu cho rằng mình đã chạm đến giới hạn điều tra của bản thân, nhưng rồi bỗng dưng cậu nhận ra. Có nhiều hơn một nữ quý tộc khớp với những miêu tả trên.

Dù vậy, cậu không thể mường tượng được động cơ của cô ta. Charlotte đã ở cùng Maria ngay từ giai đoạn đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ làm những việc quá hiểm độc như sắp xếp những cuộc hành hung sau lưng Lancelot khi mà nhìn cậu ta tích cực can thiệp để ngăn chặn chúng.

Sau cuộc đối thoại của họ trong tòa lâu đài đổ nát, cậu có ấn tượng rằng cô ta là một người tương đối thân thiện mà cậu sẽ không gặp khó khăn khi làm quen, một cực đối lập hoàn toàn với kẻ chủ mưu ranh ma.

Tuy nhiên, khi mà Ariel rõ ràng không phải chủ mưu, cậu không còn lựa chọn nào ngoài nghi ngờ Charlotte. Vậy nên cậu điều tra thái độ của cô ta và đã tìm ra những dấu hiệu cho thấy cô không thực sự nghĩ tốt về Maria.

Dù vậy, đó là tất cả những gì cậu có thể tìm hiểu theo cách thông thường. Cậu vẫn không thể khẳng định cô ta có thực sự thúc giục việc hành hung hay không.

Vậy nên cậu cần đến gần hơn bằng cách nào đó. Trong trường hợp này, rõ ràng mục tiêu sẽ là những người thân cận với Charlotte. Những người hầu của cô. Cuối cùng, Rion chọn Mila bởi có vẻ cô là người bị cậu làm cho mê đắm nhiều nhất. Và thế là, sau khi sắp đặt một cơ hội để hai người bên nhau ở trong một căn phòng vắng vẻ, họ dễ dàng đi đến kết cục này.

「…Những người khác sẽ rất tức giận nếu họ phát hiện ra đấy. Nên hãy giữ bí mật của chúng ta nhé.」

「Mhm, Em biết. Anh sẽ gặp rắc rối lớn với cô chủ quý báu của anh nếu cô ấy phát hiện.」

「Cũng không phải cô chủ… Nhưng giờ nghĩ đến chuyện đó, Charlotte-sama sẽ không bận tâm việc hầu nữ của cô ấy đi yêu đương sao?」

「Cô ấy… sẽ tức giận cho mà xem. Dĩ nhiên rồi.」

「Hơn nữa lại còn biết được anh là thường dân, phải không?」

「Eh? Ý anh là gì?」

「Không phải Charlotte-sama ghét thường dân sao?」

「Anh nghe chuyện đó từ đâu vậy?」

「Có vẻ là anh hiểu lầm. Anh chỉ nghe rằng cô ấy ghét một nữ học viên tên là Maria.」

「Oh, ả ta. Chắc rồi. Những không có liên can gì đến thân phận của cô ả đâu.」

「Là sao?」

「Con đàn bà đó quá thân thiết với Thái tử. Cô chủ em cũng khao khát được như vậy.」

Gương mặt người hầu nữ bỗng dưng cứng lại và cô trông có vẻ kinh ngạc vì những gì mình nói. Trong một khoảnh khắc cô ấy đã quên khuấy đi mất và lỡ để những bí mật trôi tuột khỏi đôi môi mình. Cố ngăn mình cười sặc sụa, Rion đáp lời với vẻ nghiêm túc.

「Đừng lo. Anh sẽ giữ bí mật mọi thứ em nói mà.」

「E-Em biết.」

「Nhưng…À em không cần phải trả lời đâu, anh không thể ngừng tự hỏi liệu chuyện đó có làm cô ấy ghét Ariel-sama luôn không」

「Em không nghĩ vậy? Sau cùng thì, Hoàng tử Arnold và Quý cô Ariel đã đính hôn từ rất lâu trước khi cô chủ em nhận ra cảm xúc của mình..」

「Nhận ra cảm xúc của bản thân không hề làm cô ấy vực dậy sự oán giận sao?」

「Đáng lẽ là như vậy, phải không nhỉ? Trong quá khứ, có lẽ đúng là vậy. Nhưng giờ em lại không chắc chuyện đó.」

「Tại sao?」

「Bởi trước đây mối quan hệ đó trông có vẻ không được hòa hợp lắm và giờ thì họ mới thực sự trông giống một đôi sẽ kết hôn.」

「Đúng vậy. Nên em cho là ngày đó cô chủ em mong đợi hoàng tử sẽ bỏ vị hôn thê của mình?」

「Buồn thay, đây không phải chuyện em có thể nói với anh.」

Đây là cách phụ nữ thừa nhận một vấn đề tế nhị, thứ Rion đã nghe nhiều lần trước đây. Vậy nên rõ là Charlotte mong muốn hôn ước giữa Ariel và Arnold tan vỡ. Thông thường người ta sẽ không xem đây là động cơ cho việc tổ chức hành hung Maria, nhưng cậu thì khác.

Cậu nhận thức được sự kiện tồi tệ sắp tới sẽ đe dọa đến Ariel.

(Vậy việc này có người sắp đặt sao? Mình không biết cái gì là cái gì nữa rồi.)

Mạng lưới các mối quan hệ phức tạp bắt đầu làm cậu rối rắm, nhưng không thể lầm được là cậu đã có một bước tiến dài. So với những kết quả của cậu trước đó thì đây là một sự tiến triển to lớn.

「Gần đến giờ rồi, em có muốn làm gì không?」

「Ý anh là sao?」

「Kết thúc thế này không phải sẽ vô phép lắm sao? Em thấy đó anh nghĩ thường thì một hầu nữ sẽ bị la rầy nếu trì hoãn đột xuất khi quét dọn mà… Còn em thì sao?」

「…..Anh nói đúng. Và em sẽ ổn thôi mà. 」

Rion thường không chú ý đến những suy nghĩ trong tim một cô gái nhưng điều đó không ngăn họ thôi đổ gục trước cậu khi họ thấy được sự ân cần quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt thế này. Cậu biết việc này sẽ trở nên rất rắc rối trong tương lai nếu cậu không tiến hành cuộc gặp gỡ hôm nay. Kinh nghiệm phong phú nói cho cậu biết điều đó.

◇◇◇

◇◇◇

Cùng thời điểm, khi mà Rion đang cố tìm được bằng chứng, có một người khác đang gắng củng cố tình hình hiện tại. Dù ít nhiều gì cũng có thể nói cả hai người họ có chung mục đích, họ lại không bắt tay với nhau đạt được nó. Chí ít là, có một người sẽ không đưa tay ra cho người còn lại.

Có rất nhiều cây xanh xung quanh khu vực diễn ra sự kiện này. Đây là một khu sân trong, nhưng nó lại quá rộng lớn nên cũng chẳng phóng đại lắm khi gọi nó là một khu rừng. Trong một góc sân, hoàn toàn trái ngược với kích thước địa điểm, một bữa tiệc trà nhỏ, sang trọng đang được tổ chức.

Ngoài chủ bữa tiệc trà, chỉ có bốn vị khác được mời. Đây là một dịp cực kỳ riêng tư. Tuy vậy, dù là trường hợp đó thì vẫn có rất nhiều người hầu lãng vãng xung quanh.

Sau cùng thì, nơi này là sân trong của tòa lâu đài hoàng gia. Chủ bữa tiệc chính là thái tử Arnold. Nhưng có nhiều lý hơn thế cho sự hiện diện những người hầu quá mức năng nổ này.

Đầu tiên, có lẽ là riêng tư nhưng đây là lần đầu tiên Arnold tự mình tổ chức một bữa tiệc trà. Lo rằng cậu không chỉ tệ trong việc giao thiệp với đông mà còn cảm thấy lạc lõng giữa dòng người, nên sự hiện diện của những người hầu là vì bằng mọi giá phải làm bữa tiệc trà thành công và rồi những bữa tiệc khác được tổ chức trong tương lai.

Thứ hai, những vị khách mời cũng rất quan trọng. Vị hôn thê của hoàng tử Ariel và anh trai của cô Vincent, và những hầu tước tương lại như Lancelot và Charlotte đã được tụ họp. Hiển nhiên, Ariel là hoàng hậu của họ trong tương lại. Lần đầu được diện kiến ứng viên tương lại cho ngôi vị hoàng hậu, những người hầu hăng hái là chuyện bình thường. Hoàng hậu, người phụ nữ có uy quyền tối cao trong vương quốc, chịu trách nhiệm tổ chức tất cả những buổi dạ hội và sự kiện quan trọng. Nếu họ phô bài được sự ưu tú của mình nơi đây, họ có thể sẽ được cất nhắc lên những vị trí quan trọng hơn trong tương lại.

Maria cũng tham dự, à mà, với các người hầu, sự hiện diện của cô ta là thừa thãi.

Arnold quyết định tổ chức bữa tiệc này để sớm củng cố vững chắc địa vị của Ariel như người vợ tương lại của cậu đối với những người trong lâu đài.

Và mục tiêu đó quả thực đã thành công rực rỡ.

Kết quả đo là nhờ vào thái độ Ariel ứng xử với những hạ nhân, không kiêu căng và áp bức, nhưng cũng không hề cố lấy lòng họ. Ấn tượng của họ về cô là dù rằng cô có chút nghiêm khắc, cô vẫn hết sức xinh đẹp.

Nếu họ đơn thuần đánh giá qua vẻ bề ngoài, Maria sẽ trên cơ nhưng Ariel có một thứ mà đối thủ của cô không có.

Đó là một khí chất quyền qúy. Dù cô chỉ mới là một cô bé, có những thứ mà trong Ariel làm cô trông thật tôn nghiêm. Loại ảnh hưởng từ địa vị đó, ngay cả khi Maria hiện diện, vẫn khiến người khác nghĩ rằng Ariel thực sự là người thích hợp cho ngôi vị hoàng hậu.

Chỉ cần nhìn bộ đôi Arnold và Ariel đứng bên nhau, những người hầu đã có thể thấy được hy vọng về một vương quốc thịnh vượng dưới triều đại của họ.

Rion, người đang chứng kiến cảnh tượng đó từ xa, lại…

(Đây là lần đầu mình thấy họ như thế này, họ thực sự phù hợp cho nhau.)

…Có cùng cảm tưởng như những hạ nhân khác.

Rion cũng có mặt trong lâu đài. Nhưng dĩ nhiên, cậu đang sắm vai người hầu và chỉ được phép đứng chờ trong một khu vực tách biệt khỏi khu vực chính. Đây là sắp đặt của Thái tử để khoe khoang rằng ai mới là người xứng đáng ở bên Ariel, nhưng Rion không đời nào lại biết được điều đó.

Bên cạnh đó, với cậu, nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau là một chuyện đáng mừng. Không phải cậu cố tỏ ra cứng cỏi, cậu chỉ luôn làm việc vì hạnh phúc của Ariel.

Bằng cách nào đó, những nỗ lực của cậu đã có được thành quả. Chỉ có một việc cậu phải làm bây giờ chính là bảo vệ tình trạng hiện tại. Thế nên cậu điều chỉnh trạng thái của mình để chuẩn bị cho việc đó.

Hướng ánh nhìn đến những người khác ở khu vực chờ làm cậu bắt gặp ánh mắt của một người khác. Là vì Mila, hầu nữ của Charlotte, gần đây luôn nhìn về Rion.

Chuyện yêu đương của họ vẫn tiếp diễn. Đó là điều Mila thẳng thắn khao khát và Rion cũng không muốn dừng lại. Cậu cảm thấy vẫn còn thông tin có thể khai thác được từ cô, cậu cũng có cảm giác mâu thuẫn rằng ở cạnh cô cho phép cậu quên đi những việc khác trong phút chốc.

Bởi khi ánh nhìn họ chạm vào nhau, Mila hân hoan tiếp cận Rion. Cô muốn khoe mối quan hệ giữa của cô với Rion đến những người khác. Đặc biệt là hai hầu nữ còn lại của Charlotte – Margarette và Sylvia, những mối đe dọa tiềm tàng.

Quả thực, hai người đó đã có chút ngờ vực và đang nhìn Mila với ánh mắt gay gắt.

「Chán quá đi.」

「Anh đồng ý. Có quá nhiều người hầu nên ở đây hầu như chẳng có viêc gì để chúng ta làm cả.」

「Họ hợp nhau quá chứ, phải không?」

「Em nói đúng. Họ quả rất hợp nhau.」

「Anh thực sự nghĩ vậy?」

「Dĩ nhiên. Sau lại không chứ?」

「Em tự hỏi. Anh không thấy ghen tỵ sao?」

Mila mới là người thực sự ghen khi nói những lời đó. Cô chỉ đang thăm dò cảm xúc của Rion.

「Anh không cảm thấy thứ gì giống vậy cả. Tât cả những gì anh mong muốn là hành phúc cho cậu chủ và cô chủ của anh.」

「Còn hạnh phúc của anh thì sao?」

「Anh không nghĩ nhiều về chúng lắm.」

Rion không rảnh rỗi để lo nghĩ đến những thứ tầm thường như thế. Vẫn còn quá nhiều việc cậu phải làm. Chỉ việc giúp Ariel và Vincent tốt nghiêp mà không gặp rắc rối gì đã khiến cậu đủ bận rộn rồi.

「Em hiểu… Nhưng anh thấy đó, nhìn thấy hai người họ khiến em mong mỏi một cái kết hạnh phúc cho chính mình.」

「Vậy sao? Anh đoán đươc vậy sẽ rất tuyệt.」

Hiện tại Rion không có tâm tư để làm vui lòng phụ nữ và câu trả lời của cậu thật sự quá thờ ơ.

「….Anh đang cố tình phải không?」

「Làm gì?」

「Anh đó. Anh thật sự, thật sự có tình mà」

Thật hiển nhiên khi Mila lại nghĩ như vậy. Rion bình thường mà cô biết là một quý ông luôn trao cho cô những biểu lộ yêu thương.

「Em đang nói gì vậy?」

「Một cô gái đang nói với anh rằng cô ấy muốn được hạnh phúc đó! Không phải anh nên nói là “Anh sẽ làm em hạnh phúc” sao?!」

「Eh?! Sao anh phải nói vậy?」

「Tại sao?! Anh hỏi tại sao ư!?」

「Anh xin lỗi, hãy bình tĩnh. Anh vẫn còn nhỏ, kết hôn hơi xa vời đối với anh, nên chỉ là anh chưa nghĩ đến nó thôi.」

「Anh sẽ trưởng thành. Rồi sau đó?」

「…Vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Không phải có hơi sớm cho những lời hứa hẹn như thế này sao?」

「Ngay cả khi em muốn chúng thì sao?」

Dù cậu biết Mila có một cá tính quyết đoán, Rion không nghĩ nó sẽ ở mức độ này. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, bởi cậu đã không đón nhận tình cảm của cô ấy.

「…Điều này nghe có vẻ giống với một lời bào chữa, nhưng…」

「Nhưng sao?」

「Em sẽ không tìm thấy những gì em khao khát nơi anh.」

「Và sao đây lại không phải là lời bào chửa chứ?」

「Nó không phải…」

Dù Rion có chút lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra, cậu vẫn quyết định thành thật với cô.

「Anh sẽ giải thích rõ ràng, nhưng chỉ khi em thề sẽ giữ bí mật chuyện này.」

「…Được rồi, nếu anh nói vậy.」

Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cậu, Mila nhận ra rằng Rion không cố lừa cô.

Nghe cô đông ý, Rion kiểm tra xung quanh mình để chắc chắn không có ai ở gần, rồi cậu gở miếng băng mắt ra.

「…..Eh?」

Mắt Mila mở to. Phản ứng đó xác nhận rằng cô đã đấy thứ cậu muốn cho cô thấy và cậu ngay lập tức đặt miếng băng mắt về lại chỗ cũ.

「Em hiểu rồi chứ?」

「Vâng… Em hiểu… Ah, xin lỗi…」

「Không cần phải xin lỗi đâu, phản ứng của em cũng không phải mới lạ gì. Giờ anh đã quen với chúng rồi.」

「…Em thật sự xin lỗi.」

「Không sao. Thật đấy. Mọi thứ luôn như vậy ngay… Ừ, ngay từ đầu rồi.」

「Chủ nhân của anh thì sao?」

「Họ biết. Dù vậy, họ vẫn đối đãi với anh như một người bình thường. Ngài Vincent và Cô Ariel rất đặc biệt đối với anh.」

「Em hiểu…..」

Giờ đây Mila hiểu rằng cô không phải.

「Xin đừng nói với bất kỳ ai. Nếu em không giữ lời và anh nghe được những lời đồn thổi tổn hại đến cậu chủ và cô chủ của anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.」

Khi Rion nói điều đó, Mila cảm nhận được khí chất tàn nhẫn mà cô chưa từng nhận thấy trong cậu trước đây. Giờ đây, khi biết được về đôi mắt tạp sắc, cô cho rằng Rion giống như trong truyền thuyết – một kẻ đem đến sự bất hạnh.

「Oh, thật ra, cá nhân ta không thực sự quan tâm đến chuyện đó.」

Một giọng nói của bên thứ ba lọt vào tai cô nữ hầu đang khiếp đảm.

「Vincent-sama? Sao ngài lại đến đây ạ? Ngài có việc gì cần tôi giúp chăng?」

Vincent tham gia vào cuộc trò chuyện khiến aura của Rion trở lại bình thường.

「À ừ, ta đoán là… Con bé đang khá là tức giận đấy ngươi biết chứ.」

「Con bé?」

「Và giờ thì con bé lại có kiểu tâm trạng đó… Mọi người xung quanh… Uh, phải nói đến cả Thái tử cũng phải sợ nhỉ??」

「EH!? Ah! Không! Không có chuyện gì cả ạ! Cô nữ hầu… Tình cờ! Cô ấy tình cờ có mặt ở đây thôi ạ!」

「V-Vâng, đúng vậy ạ! Tôi chỉ đang…」

Rion phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với Mila trong cơn hoảng loạn và cô ấy hỗ trợ cậu ngay. Tuy vậy, Vincent chỉ đơn thuần lắc đầu.

Nhờ đó Rion đã có thể nhận ra Ariel đang tức giận vì một lý do khác.

「…Vậy thì tại sao?」

「Người vừa mới gỡ miếng băng mắt ra, phải không? Trước mặt cô nữ hầu.」

「Ah……….!」

「Với Ariel thì bí mật đó đã trở thành một thứ đặc biệt chỉ có mỗi ba chúng ta được biết.」

「Nhưng thưa ngài, có rất nhiều người đã biết điều đó ạ. 」

Ít nhất, toàn bộ người hầu trong Gia tộc Windhill đều biết về đôi mắt tạp sắc của cậu.

「Ngươi nên hiểu hơn là trông đợi rằng điều đó sẽ giúp ích được chút gì cho ngươi. Còn cô gái, cô nên rời đi ngay bây giờ đấy.」

「Vâng thưa ngài.」

「Và còn.」

「Thưa ngài?」

「Giữ kín mồm kín miệng đi. Dù cho Rion có tha thứ khi cô lan truyền chuyện này, ta không nghĩ rằng em gái ta cũng sẽ làm thế.」

「…Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi sẽ không nói gì cả ạ.」

Dù cá nhân Mila chưa được chứng kiến khía cạnh đáng sợ của Ariel, qua biểu hiện của Vincent và Rion cô nhận ra rằng quý tộc là những người không nên bị chọc giận.

Sau cùng thì, không muốn bị vướng vào tình cảnh này lâu hơn nữa, cô nhanh chóng rời khỏi đó.

「Điều gì đang đợi chờ tôi, thưa ngài?」

「Như mọi khi, có lẽ vậy? Một trận roi sẽ khá là hoài niệm đấy. Nếu em ấy có nghiêm túc làm vậy. 」

「…. Tôi biết ạ.」

Rion khuỵu xuống ngay tại chỗ trong chán nản. Vincent chỉ có thể liếc nhìn người hầu nam đó với những cảm xúc rối ren không nói nên lời. Thực tế, Ariel cực kỳ tức giận với Rion vì cậu đã thân thiết với cô hầu nữ đó. Biết rằng Ariel đang ghen tuông, cậu cảm thấy có chút u sầu không thể tự mình tỏ bày với Rion.

◇◇◇

◇◇◇

Khoảng một lúc trước vụ lộn xôn Rion gây ra. Có một cặp đôi đang hé nhìn bữa tiệc trà được tổ chức tại sân trong. Đó chính là song thân của Arnold, những người thống trị của Vương quốc Gran Flamm.

Ngay cả đối với vua và hoàng hậu, bữa tiệc này vẫn rất thú vị. Họ ngạc nhiên khi Arnold, người chưa bao giờ nhiệt tình với cuộc hôn nhân của mình trước đây, lại đích thân mời Ariel đến một sự kiện như thế này.

Dù họ quả thực muốn tham dự, nhưng nghĩ rằng sự có mặt của họ sẽ bữa tiệc trịnh trọng hơn cần thiết, họ từ chối lời mời của con trai và quyết định lén lút quan sát như thế này

「Mhm, Cô bé Ariel quả thực đã trưởng thành rồi. Sự khắt khe của con bé đã biến mất và những gì còn lại một khí chất cao quý rất riêng. Sự thay đổi đó là thứ không thường xuất hiện ở một đứa bé nhỉ.」

「Đúng như người nói chồng ạ, cô bé đã giống một người thích hợp để đứng cạnh bên vị vua tương lai rồi.」

「Thật vậy. Chúng ta đã có hơi lo lắng trước đây, nhưng có vẻ giờ mọi thứ đang đi đúng hướng.」

「Người hoàn toàn đúng ạ, thưa Bệ hạ.」

Nếu vị vua kế tiếp, Arnold, không hòa thuận với vợ của mình, phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của tình hình mà nó có thể trở thành một vấn đề chính trị. Có rất nhiều người sẵn sàng tận dụng sự thật rằng đức vua không yêu mến hoàng hậu.

Song thân của Arnold đã rất lo về chuyện đó trước đây, nhưng giờ có vẻ những lo lắng đó là không cần thiết.

Cùng lúc đó. Từ khu vực dành riêng cho hạ nhân đến tham dự vang lên tiếng người gây náo động. Có vẻ là một cuộc tranh cãi giữa một hầu nam và một hầu nữ. Có một cuộc cãi vã công khai thế này cho thấy hai người họ đều thiếu khuôn phép, nhưng không lâu sau, cặp đôi hoàng gia thấy một người khác tiến đến hiện trường, Đó là Vincent.

「Trông có vẻ giống con người trai cả của Gia tộc Windhill. Cậu ta bị nói là khiếm khuyết, người hầu của cậu ta rõ ràng cũng vậy.」

Dù thế, sau khi thấy Vincent tiếp cận, những người hầu đang tranh cãi tách nhau ra. Giải quyết xong xuôi, ánh nhìn của đức vua quay trở về bữa tiệc nhưng đồng thời, ông bắt gặp đôi vai đang run run của hoàng hậu.

「Sao vậy!? Em thấy không khỏe à!?」

「…C-co… của chúng ta… còn sống…..」

Hoàng hậu thì thầm với giọng đứt quãng.

「Cái gì!? Đ-Đừng nói với anh là…!?」

Đức vua có một suy nghĩ về ý nghĩa của cậu nói đó. Ông cố tìm hiểu thêm, nhưng vị hoàng hậu đã ngất không thể đưa ra câu trả lời.

Kể từ ngày hôm đó, trong một khoảng thời gian ngắn, thủ đô hoàng gia sẽ trở nên ồn ào bởi những tin đồn.

Có vẻ như công chúa, người đã bị thất lạc trong nhiều năm, lại xuất hiện tại Học viện. Tên cô là Maria Theodore.

Thế giới này đang tiến đến hồi kết được thiết lập bởi cốt truyện. Tất cả là để chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra tại Học viện.