In no jitsury okusha ni naritakute!
Tập 03
[43] Bí ẩn nửa vời ở địa điểm du lịch.
Lần cập nhật cuối: 2018-07-22 13:10:02

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào buổi trưa của hai ngày hôm sau, bọn tôi tới được Đất Thánh Lindwurm. Tại đó có một nhà thờ khá tráng lệ tọa lạc trên vùng đất trông như một ngọn núi trũng. Một thị trấn trải dài dưới chân nhà thờ, hầu hết tòa nhà ở đó đều có màu trắng. Con đường chính bắt đầu từ thị trấn và trải dài tới cái bậc thang dẫn lên trên nhà thờ. Có rất đông người hiện qua lại trên con đường này.

Bọn tôi ăn trưa tại một nhà hàng hạng nhất như thường lệ, rồi tản bộ trên con đường chính trong lúc nhìn ngó những quầy hàng xung quanh. Tại đó, tôi tìm được vài món đồ lưu niệm trông như những món đồ trang sức nho nhỏ có hình một con rồng cuốn người quanh một thanh kiếm, giống thứ thường được bày bán cho khách du lịch tới thăm Nhật Bản ấy. Tôi bối rối khi nghĩ về chuyện đến cả dị giới cũng có những thứ giống như ở Nhật và hơn thế, cánh tay phải của con rồng đang quấn quanh cây kiếm ấy trông có vẻ tà đạo. Tôi thấy hơi thích cho nên tôi đã cầm lấy một cái lên.

“Cậu thích nó à?”

“Ừm… một chút, chắc thế. Nhưng, tại sao lại là tay phải nhỉ?”

Rose nhìn vào thứ nằm trong tay tôi. Này, cô có biết vai cô đang chạm vào người tôi và hai đứa đang đứng sát nhau lắm không. Chỗ này khá cao nên cô có thể làm thế, nhưng chẳng lẽ cô quên mất giờ là hè rồi sao?

“À, đó là thanh kiếm của vị anh hùng Olivie và cánh tay phải của con quỷ Diabolos. Truyện kể rằng từ rất lâu rồi, Olivia đã chặt bỏ và phong ấn cánh tay phải của con quý đó tại vùng đất này. Ở ngay cái chỗ kia kìa.”

Chỗ Rose chỉ nằm ở đằng sau nhà thờ, cuối những bậc thang trải dài.

“Những bậc thang được xây bên trên một tàn tích cổ được gọi là Thánh Địa, và đó chính là nơi mà cánh tay phải của Diabolos bị phong ấn. Mấy câu chuyện thần thoại đã viết thế.”

Rose cười một cái trước khi tiếp tục.

“Mình tin là món quà lưu niệm đó khá phổ biến trong giới con trai nhỉ.”

“Ừ, đúng thế. Bác ơi, lấy cho cháu một cái.”

Đây sẽ là quà cho Hyoro. Nó hơi mắc, tới tận 3000 Zeny, nhung tôi không thể cứ để Rose trả thay mãi được. Jaga đưa cho tôi một danh sách những món mà cậu ta muốn. Tôi thấy phiền quá cho nên tôi mặc kệ cái danh sách đó luôn.

Tôi bỏ món đồ lưu niệm vào trong túi rồi tiếp tục bước. Dòng người đi du lịch cùng với sự huyên náo nơi các quầy hàng làm cho tôi cảm thấy hoài cổ. Rồi bất chợt, Rose níu tay tôi.

“Đang có buổi kí tặng của Natsume kìa! Mình là fan ruột của cô ấy đấy!”

Nơi chúng tôi hướng đến là một đám đông to lớn. Bọn họ đang đứng trước một tiệm trông như hiệu sách, nhưng tôi không thấy được tên bảng hiệu để biết chắc.

“Ừm, mình xếp hàng nhé? Có thể cậu sẽ đợi hơi lâu đấy.”

Rose nói, ngước mắt nhìn tôi.

“Mình sẽ chờ, cứ đi đi.”

“Cám ơn nha! Cậu có muốn tới gặp Natsume cùng mình luôn không?”

“À, thôi khỏi.”

Rose mua một cuốn sách được bày trên kệ rồi đứng vào đó xếp hàng. Vì không có gì để làm, tôi lấy đại một quyển và bắt đầu đọc.

“Ta là rồng. Vì thế, ta hiện chưa có tên.”

Trời ạ, chẳng phải đây hoàn toàn là đạo văn sao? [note8877]

Khoan, tôi nghĩ là, chắc vì một sự trùng hợp tình cờ quái gở nào đó, mà một bậc thầy văn chương được sinh ra trong thời đại này có mối xúc cảm trùng khớp với người ở thế giới cũ của tôi. Tôi định thần lại và lấy một quyển khác đọc.

Romeo và Jullietta.

Đạo văn trắng trợn. Còn nữa…

Cinderella.

Cô bé quàng khăn đỏ.

Ôi trời, phim Hollywood, truyện tranh và hoạt hình cũng bị chuyển thành tiểu thuyết ráo trọi. Lúc này tôi cuối cùng cũng đã hiểu. Hóa ra ngoài tôi, còn có những người khác chuyển sinh tới thế giới này. Thế nên, tôi mua một quyển và xếp hàng để được gặp ‘Natsume’. Trước hết, tôi sẽ nhìn mặt mũi cô ta. Tôi sẽ nghĩ tới bước tiếp theo ngay sau đó.

Khi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi dường như đã gần lên được tới hàng đầu, đủ để có thể nhìn ‘Natsume’. Khá là khó để quan sát khi cô ấy đội một cái mũ trùm lớn, nhưng dáng người đó chắc chắn là của con gái.

Cô ta có mái tóc bạch kim dài chấm vai, đôi mắt mèo cùng cái nốt ruồi nằm ngay bên dưới đó. Phần cổ khoét của chiếc áo blouse cô ta mặc để lộ một khuôn ngực đầy đặn.

“Thật hả trời?”

Làm sao tôi không nhận ra cô ta cho được? Tôi quen người đang ngồi đó rõ lắm đấy. Tôi véo chóp mũi rồi lẳng lặng rời khỏi hàng.

“Cậu kia, cậu đi đâu đấy?”

Tôi bị chặn lại rồi. Có vẻ như người kia đã nhận ra tôi trước khi tôi có thể đánh bài chuồn.

Tôi bị hộ tống thẳng tới hàng trước, mặt đối mặt với cô gái elf mang mái tóc bạch kim này. Đúng rồi đó, cô gái elf tôi hoàn toàn quen đó… không ai khác chính là Beta.

“Cậu hãy đưa cho mình quyển sách của cậu đi.”

Beta mỉm cười với tôi, nhưng tôi chỉ chìa quyển sách ra cho cô ấy và cố ra vẻ không quen biết. Tuy thế, tôi không thể ngăn bản thân mình hỏi cô ta vài câu khi cô ấy kí tên lên quyển sách một cách thành thục.

“Công việc làm ăn thế nào rồi?”

Bằng một giọng nhỏ tí xíu.

“Tạm ổn. Thần đang dần truyền bá tên tuổi của mình.”

Ôi trời, Beta…

Lại một người nữa kiếm tiền bằng kiến thức từ kiếp trước của tôi.

Trước đây tôi đã kể cho Beta nghe những câu chuyện ở kiếp trước. Cô ta có vẻ thích văn chương, cho nên tôi kể cho cô ấy nghe những câu chuyện tôi nhớ được theo một cách ngầu lòi nhất. Nhưng thế này là sao? Sao cô lại đạo nhái nguyên văn tác phẩm của người ta rồi kiếm chác từ việc đó cơ chứ? Beta ơi, cô làm tôi thất vọng quá.

Tôi nhìn Beta bằng một đôi mắt lạnh lùng khi lấy lại quyển sách.

“Thần đã được mời với tư cách là một khách VIP. Vì thế, thần có thể tuồn ít nhiều thông tin từ bên trong. Thần đã ghi mọi thông tin chi tiết về kế hoạch ở trong quyển sách của ngài rồi đấy.”

Ngay lúc trước khi tôi rời đi, Beta nói những điều đó bằng một giọng nhỏ xíu. Bọn tôi từ biệt như thế đấy, không thèm nhìn mặt nhau thêm lần nữa. Tôi yêu quá đi. Cảnh này y chang như mấy phim điệp viên ấy. Beta à, cô đã chuộc lỗi thành công rồi đấy.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, chẳng hiểu sao Rose lại rất vui khi chờ tôi.

“Mình biết mà. Cậu cũng là fan của Natsume, đúng không!?”

“Không, thật ra thì…”

“Đừng lo, mình hiểu mà. Cậu thấy fan cô ấy toàn là nữ cho nên ngại thừa nhận chứ gì. Nhưng dù cô ấy có nhiều fan nữ đấy nhưng lượng fan nam của cô ta cũng không có ít đâu à nha.”

“À… ra vậy…”

“Điều tuyệt vời nhất mà Natsume sở hữu là trí tưởng tượng vô biên của cô ấy, đúng không? Mọi tác phẩm cô ấy viết đều hoàn toàn là do cô ấy nghĩ ra, hầu như đều có những quan điểm đáng kinh ngạc ngay từ đầu và còn có nhiều nhân vật mang trong mình những giá trị độc đáo nữa chứ.”

À phải. Nguyên gốc, độc đáo, à ừ… hẳn là thế.

“Truyện lãng mạn, kỳ ảo, hành động, cổ tích,… hay thậm chí cả thơ văn thuần túy nữa chứ. Không có thể loại nào mà cô ấy không thể viết được. Mọi tác phẩm của cô ấy cũng khác so với những tác phẩm ra trước, như thể nó hoàn toàn được viết bởi người khác chứ không phải là cô ấy. Sự đa dạng đó chính là thứ khiến cô ta có thể giữ chặt được trái tim của biết bao độc giả.”

Đó là vì nó hoàn toàn được viết bởi nhiều người khác nhau đấy chứ.

“Nhìn này, chữ kí của mình nè. Nãy mình đã bảo Natsume kí tên cô ấy ngay kế tên mình đó.”

Rose vừa nói vừa lật quyển sách của cô ta ra, cho thấy chữ kí của cô ấy và chữ kí của một Natsume-Đạo-Văn-Toàn-Tập nằm kề bên.

Nhân tiện, cô ta bảo cô ta đã viết thông tin chi tiết của cái kế hoạch gì đó trong quyển sách của tôi. Thế nên, tôi mở quyển của tôi ra và nhìn vào đó.

“Đây… đây là ngôn ngữ cổ đại mà?”

Rose bình phẩm khi cô ấy dòm qua vai tôi.

Tôi méo đọc được lấy một từ.

“Cậu đọc được không?”

“Không. Ngôn ngữ cổ đại khó học lắm, cho nên mình chỉ biết chút chút. Mấy kí tự này hẳn là của ngôn ngữ cổ đại, nhưng chúng trông có vẻ khác. Mình đọc mà không hiểu lấy một cái gì.”

“Hể ~ ”

Có nghĩa thứ này là một mật mã, tuyệt quá đi. Vì tôi là người đã chịu thua trước cái ngôn ngữ khó nhai này nên tôi khá ngưỡng mộ những ai đã học qua nó.

“Nhưng tại sao cô ta lại viết bằng ngôn ngữ cổ đại cơ chứ?”

“Bởi vì như thế nó mới ngầu.”

“Ngầu?”

“Ừ.”

“Bọn con trai có vẻ thích mấy trò như vầy nhỉ.”

Sau đó, bọn tôi vào khách sạn cao cấp rồi từ biệt nhau bởi vì Rose phải đi gặp những người tai to mặt lớn. Cô ấy bảo cô ấy không thể giới thiệu tôi vì bọn tôi mới chỉ là bạn học… Mà ý cô ấy là sao khi dùng cái từ ‘mới chỉ’? Cô ta tính bắt tôi theo đạo à? Thế thì xin lỗi nhé, tôi đã quyết định không dây dưa với mấy cái tôn giáo rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú cho tựa chương: Chỗ này là 'Wooden Sword'. Mình không hiểu là ẩn dụ của cái gì. Search google thấy ghi Real Sword là trái nghĩ với từ này, trong khi cái kia là ẩn dụ cho nỗ lực cho nên mình nghĩ cái này là ẩn dụ cho nửa vời.