• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 8: Yuuji, thu hoạch mùa vụ và tiếp đón người thu thuế đầu tiên

Độ dài 2,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:07:09

Mùa thu năm thứ 4 kể từ khi Yuuji đến thế giới khác.

Vùng đất tiên phong đã sẵn sàng để chào đón mùa vụ thu hoạch.

Việc thu hoạch được giao cho Yuuji và Alice, nhóm cựu thám hiểm giả và cặp đôi thợ may, tổng cộng 11 người.

Cặp đôi được Kevin thuê làm thợ may chỉ phụ giúp công việc đồng áng vào những thời điểm như thế này.

Thợ mộc Thomas và hai trợ lý của anh không tham gia làm nông nhưng vẫn hết mình xây dựng nhà cửa. Xây nên một ngôi nhà gồm chỉ toàn các căn phòng rộng lớn, song trước mắt thì tòa đại sảnh kiêm nhà ở đó sắp hoàn thành rồi.

Mọi người đều đã tụ tập đông đủ ở khu ruộng, Kotarou sẽ đảm nhiệm khu vực xung quanh hàng rào và bên ngoài vùng đất tiên phong. Đúng là một cô chó tháo vát, nhưng ta chẳng thể mong cô ấy giúp một tay làm ruộng được. Vì cô nàng làm gì có tay.

“Hây dô! Aah, nếu từng này người cùng làm thì chắc sẽ nhanh thôi nhỉ?”

“Đúng vậy, thưa chủ nhân Yuuji. Ruộng vẫn còn bé mà.”

Yuuji thốt ra câu đó sau khi vừa làm xong công đoạn thứ nhất của việc làm ruộng. Đáp lại là nô lệ của Yuuji, khuyển nhân Marcel. Bên cạnh ông, cậu con trai Mark đang thoăn thoắt đưa liềm bằng đôi bàn tay bé nhỏ của cậu. Chốc chốc cậu lại lén nhìn sang Alice. Cô bé có vẻ rất chăm chỉ.

“Nhưng chủ nhân Yuuji, số người đã tăng lên rồi, năm sau chúng ta phải làm ruộng to hơn!”

Marcel vừa cười vừa nói. Tuy là nô lệ của Yuuji nhưng thực chất ông mới là người hiểu rõ cách làm đồng. Bình thường ông là người phải nghe lệnh, nhưng lúc này tất cả các cư dân tiên phong, kể cả nhóm cựu thám hiểm giả, đều phải nghe theo ông. Xem ra họ cũng vui vẻ chấp nhận mệnh lệnh từ một người có hiểu biết, dù người ấy có là nô lệ đi nữa.

Lúa mì, khoai tây và vài loại rau củ khác đang nằm trong dự định trồng thử của ông.

Đúng như nhận xét của Marcel lúc mùa xuân, số lương thực thu hoạch chỉ đủ cho khoảng 6 người sống qua mùa đông. Đây chỉ là một con số không đáng kể, nhưng nó đã đánh dấu bước tiến lớn so với lúc Yuuji bắt đầu mày mò tự tạo cho mình một khu ruộng.

Vụ thu hoạch kết thúc là cũng sớm đến ngày sinh nhật thứ chín của Alice.

Lần sau Kevin đến vùng đất tiên phong, anh ta sẽ đem vải làm quần dài và áo khoác để phục vụ cho bước đầu công cuộc làm trang phục và trang sức.

Hai thám hiểm giả của nhóm “Dusk Wind”, những người đến để điều tra về goblin và orc, sẽ sớm trở lại báo báo với Yuuji.

Đối với họ, khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi mùa đông về tưởng chừng như dài vô tận.

□□■■□■■□□

“Nàyyyy, Yuuji!”

Ngày hôm sau vụ thu hoạch.

Kevin đến thăm Yuuji và Alice, hai anh em đang loay hoay sửa soạn cái gì đó ở khoảng đất trống có mấy khúc gỗ trước cửa nhà, Kotarou thì đứng ở bên dưới.

Dạo gần đây, việc đào con mương của Yuuji và đồng bọn không có tiến triển gì lắm. Vẫn còn một quãng đường dài thật là dài mới đến được chỗ dòng sông.

Kevin dẫn theo một người đàn ông, khác với ba thám hiểm giả mọi khi. Hử, hình như mình thấy ông này ở đâu rồi… Yuuji băn khoăn.

Alice, đứng ngay cạnh cậu, la “A! Là ngài thẩm phán! Chào buổi chiều ạ!” rồi niềm nở đón ông. Có vẻ Alice có trí nhớ tốt hơn. Quả là một cô bé thông minh sắp lên 9. Còn gã đàn ông 33 tuổi thì ít nhất vẫn nhớ được mặt ông ấy.

“Xin chào quý cô trẻ tuổi và thủ lĩnh tiên phong Yuuji. Lần này ta đến đây khảo sát vùng đất tiên phong với tư cách một người thu thuế, không phải thẩm phán.”

Người đàn ông 40 tuổi gầy nhom chải tóc về phía sau, giới thiệu bản thân mà mặt mày không biến sắc.

Thẩm phán thành phố Premie, Raymond Kanthar.

Đích thân một vị thẩm phán giờ làm người thu thuế.

“Hmm… Có hàng rào, nơi cấp nước và một ngôi nhà đơn sơ. Ruộng vẫn còn bé, nhưng đối với năm đầu tiên tiên phong thì chẳng phải thế này là quá xuất sắc sao? Chắc sau thời hạn ưu tiên 4 năm, ta có thể thu thuế được rồi.”

Ngài thẩm phán gật gù hài lòng khi ông nhìn quanh mảnh đất tiên phong qua hướng dẫn của Yuuji. Có Kevin luôn ở bên cạnh trợ giúp, nhưng lãnh đạo tiên phong vẫn là Yuuji. Cuối cùng cậu đã làm xong màn hướng dẫn cho ổn thỏa, dù chất lượng không tốt lắm.

Ấy vậy mà, ngài thẩm phán hành xử như thể căn nhà của Yuuji còn chẳng lọt vào tầm mắt ông. Ngay cả khi Yuuji đứng chình ình trước cửa và nói “A, đây là nhà của tôi, Alice và Kotarou”, “Thế à?” ông chỉ nói có vậy.

Chẳng lẽ ổng không quan tâm gì ngoài đất canh tác và sản lượng thu hoạch sao? Vấn đề không phải ở đó. Ông ấy là một người thu thuế, kiêm luôn cả thẩm phán thành phố Premie. Tất nhiên phu nhân lãnh chúa và ngài thẩm phán đã nhận ra Yuuji là người du hành từ lâu rồi. Để mà nói thì, được tự thân thẩm phán đến xem xét vùng đất tiên phong trong năm đầu với tư cách là người thu thuế đã là chuyện có một không hai rồi.

“Nói mới nhớ, cậu Yuuji, cậu đang làm gì lúc chúng tôi tới thế?”

“Ồ ý anh là cái đó hả? Chúng tôi vừa kết thúc vụ thu hoạch năm đầu làm tiên phong, nên tôi đang định mở một hội thu hoạch, dù quy mô có hơi khiêm tốn.”

Yuuji cười đáp lại Kevin. Hội thu hoạch còn mang một mục đích nữa: sinh nhật thứ 9 của Alice. Nhưng Alice đang đứng ngay cạnh Yuuji. Có vẻ cậu đang muốn giữ bí mật với cô bé.

“Hừm. Vậy ta cũng muốn tham gia. Anh Kevin, anh có thể chuẩn bị rượu không? Nếu được thì hãy để ta trả tiền.”

Ngài thẩm phán thông báo ý định tham dự của mình trong lúc vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Khi ông xác nhận được là Kevin có mang rượu, tuy không nhiều, ông vẫn muốn đãi một chầu. Thật hào phóng. Chà, mình cũng không về ngay được, tham gia xem sao. Là thẩm phán nhưng có vẻ ông vẫn muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Yuuji và Kevin.

Đối với một vùng đất tiên phong thì sẽ không gặp khó khăn gì với khoản thuế sau 4 năm. Nghe Yuuji nói, có vẻ mức thuế cũng không đến nỗi tệ. Không có gì đáng lo cả, Kevin gật gù như thể đang ra dấu chứng nhận.

Trông Yuuji rất căng thẳng khi nói chuyện với mình với ngài thẩm phán, nhưng xem ra cậu ấy vẫn toàn thây qua được chuyến ghé thăm đầu tiên. Nhưng ngài thẩm phán có nói, mỗi năm kể từ bây giờ chính ông ấy sẽ đến thu thuế Yuuji. Đây rõ ràng là minh chứng cho việc cậu ta đã bị phát hiện là người du hành, song mình cũng chả mong chờ gì hơn khi được một người am hiểu tình hình đi thu thuế. Chỉ có điều là mức thuế sẽ tăng thôi.

Đã bốn mùa thu trôi qua kể từ khi Yuuji sang thế giới khác, và một mùa thu kể từ khi tiên phong.

Đối với Yuuji, mùa thu ấy chứa đầy những dự tính kì lạ, Yuuji đã qua được rào cản đầu tiên: cuộc kiểm tra của người thu thuế.

□□■■□■■□□

Chiều tối.

Cư dân vùng đất tiên phong, Kevin, 3 thám hiểm giả cận vệ của Kevin và ngài thẩm phán quây quần quanh một nhóm lửa trại lớn, mỗi người cầm một cái cốc bằng gỗ trên tay. Trong mỗi cốc là rượu vang Kevin mang theo. Số rượu chỉ đủ cho 2 cốc mỗi người, nhưng đó vẫn như một đặc ân vì họ hiếm khi được uống rượu ở vùng tiên phong, một nơi cách rất xa khỏi thành phố. Chú bé khuyển nhân Mark và Alice được đưa cho nước hoa quả được làm bởi máy ép hoa quả trong nhà Yuuji. Ở nơi dị giới không được phát triển như thời hiện đại thế này, đây chẳng khác nào một bữa tiệc. Kotarou được ném cho một khúc xương mắc thịt. Cô nàng là một người phụ nữ quan trọng giá trị hơn cái tên. Nhưng cô không hề có ý định vứt bỏ cái tên của mình. À không, có khi vứt đi cũng được vì tên cô nghe như tên của đàn ông vậy.

“Eerr, vậy là chúng ta đã kết thúc vụ thu hoạch đầu tiên! Xin cạn ly chúc mừng những người đã hết mình làm việc!”

Yuuji đang đứng liền nâng ly một cách dứt khoát, mặc dù trông có vẻ rất khó nhọc, mặt cậu thì đỏ tưng bừng vì xấu hổ. Tác phong lãnh đạo có khác.

Nghe vậy, mọi người nốc cạn rượu trong ly chỉ trong một ngụm. Ở thế giới này, có vẻ uống một hơi hết một cốc là tập tục. Quá nguy hiểm.

Khi Kevin miễn cưỡng tợp hết ly thứ hai của anh ta, Yuuji lại đứng lên lần nữa. Lần này cậu không đỏ mặt xấu hổ nữa, thay vào đó là một nụ cười lớn trông vô cùng khó coi

“Alice! Dành tặng em, cô bé đã ngoan ngoãn suốt năm nay, mọi người đã chuẩn bị một món quà chúc mừng em lên 9 tuổi!”

Yuuji lớn tiếng thông báo. Alice trố mắt, cứng đờ cả người. Có vẻ màn tạo bất ngờ đã thành công.

“Của em đây” Yuuji trao cho cô bé một hộp quà nhỏ. Ánh mắt Alice tỏa sáng lấp lánh, bé nhận lấy cái hộp được gói bằng giấy gói quà và ruy băng mà mẹ Yuuji đã để lại. Tại sao mấy bà mẹ luôn để dành giấy gói quà làm gì nhỉ? Vậy mà đống giấy tưởng như vô dụng đó lại có ích ở thế giới khác.

Alice cẩn thận bóc lớp giấy gói. Hẳn đống giấy và ruy băng rẻ tiền đó sẽ trở thành kho báu của cô bé.

Khi lột lớp giấy ra, cô bé thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh. Đây là tác phẩm của thợ mộc Thomas.

Alice nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Bên trong là một bông hồng cài ngực áo.

Người cung cấp là Yuuji và những người đã dệt nên nó là hai người thợ may. Và những người đã nghĩ ra ý tưởng món quà và hướng dẫn Yuuji cách làm là các thành viên trên diễn đàn.

Tuy là thợ may lành nghề, đây là thứ họ mới làm lần đầu tiên cộng thêm lượng vải còn rất hạn chế. Đó là một bông cài ngực không có dây rợ gì đính kèm, nhưng vẫn là một món quà được làm tận tâm dành cho Alice.

“Uwaa, uwaa” nở một nụ cười thật tươi, Alice hạnh phúc không lời nào diễn tả.

Kế tiếp đó, nhóm cựu thám hiểm giả, gia đình thú nhân và Kotarou cũng đến đứng trước Alice.

Thứ họ cầm trên tay là một chiếc khăn choàng làm từ da cáo.

Hay tin họ sẽ tặng quà sinh nhật cho Alice nhân lễ hội thu hoạch, Kotarou hào hứng lần tìm trong rừng. Cô nàng và nhóm cựu thám hiểm giả cùng bắt con cáo. Những người đã thuộc tấm da và dệt thành khăn choàng là gia đình thú nhân và hai thợ may.

“C-c-cảm ơn mọi người!”

Alice chực khóc òa lên trước hai gói quà. Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cô bé.

Coi kìa, em đã 9 tuổi rồi đấy, đừng khóc mà, Kotarou liếm mặt Alice. Bây giờ thì mặt Alice đã ám đầy mùi động vật. Cô nàng đang cư xử ra dáng một người chị cả, chỉ có điều là chó.

Cả nhóm nói chuyện rôm rả, chúc tụng và cám ơn nhau.

Hai người lặng lẽ đứng nhìn họ.

Một người đang nung nấu ý định chuẩn bị gì đó cho Alice và con mắt thương nhân của anh ta như muốn nói “cái này cũng bán ra tiền đấy”.

Một người dời ánh mắt từ nhóm bọn họ sang Kevin và tràn ngập hy vọng “có vẻ thuế lại sắp tăng được rồi”.

Mùa thu năm đầu tiên thành lập nhóm tiên phong.

Alice lên 9 tuổi.

Cô bé đang ở độ tuổi không thể coi là một cô nhóc được nữa, mà phải gọi là nữ sinh tiểu học.

Nhưng vẫn phải nói, có vẻ cô bé vẫn chưa bị gạch tên khỏi đối tượng tôn thờ của đám thành viên diễn đàn.

Bình luận (0)Facebook