• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 8: Yuuji, Hỏi Người Bán Rong về Thực Phẩm Bảo Quản

Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:04:43

「Chào buổi sáng, Kevin-san.」 (Yuuji)

「Bán rong-ojichan, chào buổi sáng~!」 (Alice)

「Chào buổi sáng, Yuuji-san, Alice-chan. Cả Kotarou-san nữa.」 (Kevin)

Vào buổi sáng hôm sau chuyến thăm lần hai của Kevin. Yuuji cùng những người khác đang chào hỏi nhau qua cánh cổng. Sau khi họ đã dùng bữa sáng xong.

Hôm nay, Yuuji đi cùng Alive và Kotarou, nên phải nói là Yuuji Full Options Version (Yuuji bản full trang bị :v).

「Ah, Yuuji-san. Vì họ đang rảnh, tôi nghĩ sẽ là ý hay khi để họ kéo giúp đám rễ cây. Cậu đưa họ dụng cụ được không?」 (Kevin)

Bộ ba mạo hiểm giả lúc nào cũng đi cùng Kevin với nhiệm vụ làm vệ sĩ. Còn hôm nay, họ đang phải dính với việc hỗ trợ việc dọn sạch khu đất.

✦✧✦✧

「Được rồi, Kevin-san. Trước khi tôi chỉ cho anh về thực phẩm bảo quản, có nhiều thứ tôi muốn biết xem nó có tồn tại sẵn không……」 (Yuuji)

「Được, không hề gì. Tôi sẽ trả lời trong tầm hiểu biết của mình. Tôi không lấy được chúng ở Thành phố Premie nhưng ở Vương Đô và các nơi khác cũng bán nhiều loại thực phẩm bảo quản.」 (Kevin)

Như thường lệ, Yuuji có quầng thâm thấy rõ dưới mắt. Đêm qua, sau khi hỏi ý kiến diễn đàn và nghe họ hướng dẫn, cậu xem mấy tấm ảnh trên máy tính rồi từ từ vẽ lại. Một sự nỗ lực tuyệt vời, song không hiểu sao nó chỉ dừng lại ở mức “đủ nhìn”.

「Thứ đầu tiên tôi muốn biết, là về cây trồng…… Cái này có tồn tại không? Đây là thực phẩm chính của đất nước tôi, một loại cây được gọi là cây lúa…」 (Yuuji)

「Cái này…… Đáng buồn, tôi không biết. Bức tranh này là về chúng sau khi thu hoạch phải không? Tôi chưa từng thấy thứ nào như vậy trước đây.」 (Kevin)

「Vậy à……」 (Yuuji)

Yuuji thất vọng. Bó tay rồi. Cậu đã xài hết số gạo. Lẽ ra cậu có thể để lại một tí để trồng, nhưng làm ruộng lúa hay trồng lúa cạn đều có độ khó cao. Có khả năng cậu không còn được ăn cơm nữa. Nếu một người Nhật biết chuyện này, phần lớn bọn họ cũng sẽ thất vọng. Không những thế, cơ hội để một nắm gạo sinh trưởng được là bằng 0. Không biết về điều này có khi còn đỡ hơn.

Tuy nhiên, nghĩ theo cách khác, Yuuji vẫn còn may chán. Nếu cậu ăn cơm một cách hào hứng, nhưng nó lại không phải gạo Nhật, thì khi cậu ăn thì sẽ thấy nó không ngon và trở nên tuyệt vọng.

Chỉ là nông dân Nhật Bản quá tuyệt.

Thấy Yuuji sốc ghê quá, Alcie bối rối. Tất nhiên là cơm rất ngon, nhưng cô bé không hiểu sao Yuuji lại thất vọng đến vậy.

Ở bên cạnh, Kotarou có thể hiểu được một chút cảm giác của và nhẹ nhàng lại gần Yuuji, như muốn nói:

“Vui lên đi, có khả năng nó vẫn tồn tại ở đâu đó mà.”

Mặc dù, ngay cả khi tồn tại, chưa chắc loại gạo đó là loại được cải tiến, nên hương vị khác hẳn có thể dẫn cậu đến nỗi tuyệt vọng cùng cực hơn……

✦✧✦✧

「Vậy, cái này thì sao? Đây là mì, nó là thực phẩm được tạo ra từ lúa mì các thứ……」 (Yuuji)

Khi nói vậy, Yuuji lôi ra một bức tranh vẽ udon và các loại mì ống. Bức tranh mì ống không chỉ có spaghetti mà còn có macaroni, penne, farfalle và ravioli. Thật ra, đống này ngốn hầu hết thời gian để vẽ. Lúc đầu, nó chỉ có mỗi mì ống, nhưng đám thành viên mất nết trên diễn đàn bắt Yuuji phải hết chúng ra, kể cả mì ống ngắn.

「Cái dài dài và mảnh mảnh này, có tồn tại ở một quốc gia phương Nam được thành lập bởi một Vị khách tôi đã kể trước đó. Tôi chưa xem rõ chúng, nhưng tôi nhận ra vài cái trong bức tranh này……」 (Kevin)

Có vẻ mì tồn tại ở vài nơi trên thế giới này. Nỗ lực tuyệt vời của Yuuji đã vô ích.

Nhân tiện, Kevin nói là mì chắc hẳn có giá trị bảo quản tuyệt vời. Song, do văn hóa khác nhau, người dân không thể gắn bó với nó.

「Có khả năng tùy vào hương vị nhưng…… Thứ này không phải thực phẩm bảo quản mới phải không?」 (Yuuji)

「Đúng thật…… Cơ mà, vẫn có cơ hội làm ăn nếu chúng ta bán một kiểu ăn mới, nếu không có thực phẩm bảo quản nào khác, thì Yuuji-san có thể dạy tôi thứ này……」 (Kevin)

Kevin trông không có vẻ hào hứng lắm.

「Có lẽ thế này là ổn. Vì tôi nghe đồn nó rất dễ để làm. Được rồi, tôi đã ăn đồ khô và đồ ướp muối hôm qua……」 (Yuuji)

「Ooh, cậu dám ăn ở cái thứ đồ ăn tởm lợm đấy ư! Như thế nào? Dù làm kiểu gì, tôi cũng không ăn nổi…… Chỉ những người thích ăn mới có thể tận hưởng nó.」 (Kevin)

Yuuji nhớ lại cái cảnh khi cậu ăn con cá tối qua. Khuôn mặt cậu tối sầm lại.

Chắc vì Alice và Kotarou cũng nhớ lại cái mùi đó, họ giữ khoảng cách khỏi Yuuji.

Alice nhìn Yuuji khi đang bịt chặt mũi cô bé. Kotarou nhe nanh và giương vuốt, cô không thèm giấu vẻ cảnh giác.

“Đừng có ăn thứ đó lần hai.” (Kotarou)

「Nó ghê lắm. Cực kỳ luôn. Tôi khó ăn nổi mà không nôn ra. Mùi nó ám ảnh kinh hoàng lắm, nên tốt qua Alice và Kotarou không dám đến gần……」 (Yuuji)

“Hahaha, vậy sao?” Kevin tiếp lời với nụ cười khô khốc.

「Để chuyện đó qua một bên. Có món nào có thể bảo quản bằng cách sấy kho hoặc ướp muối khác ngoài cá không? Có rất nhiều món ở nơi tôi đến.」 (Yuuji)

「Có rau củ khô, nhưng đó gần như là thực phẩm chính cho mùa đông. Nó khó có thể xuất hiện ở các mùa khác. Với lại, có cả rau củ muối nữa. Đây cũng là thực phẩm tiêu thụ chính trong mùa đông. Nó vô cùng mặn, nên không phải món có thể mang theo trên đường đi.」

Bằng cách nào đó, nó quá phức tạp. Vừa nghĩ là chuyện này, Yuuji vừa tiếp tục đặt ra câu hỏi.

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

【Phổ biến Cái Chi】 Tôi cuối cùng cũng ra khỏi nhà sau 10 năm, nhưng có vẻ nhà tôi bị đưa tới thế giới khác Phần 11 【Ở Thế Giới Khác?】

.

.

.

421: Yuuji

Tôi quay lại rồi, đang là giữa giờ nghỉ trưa

【Tin Hot】

・Mì tồn tại

・Thức ăn sấy khô đơn giản và thức ăn ướp muối cũng tồn tại như thực phẩm chính vào mùa đông

・Đồ hun khói không tồn tại

・Bơ sữa tồn tại, giá chát. Gia súc có rất ít ở tiền tuyến. Vùng sản xuất có vẻ rất xa

422: ETNE Ẩn Danh

Tin hot đã đến!

423: NEET Ẩn Danh

Well, như dự đoán chăng?

424: NEET Biết Tuốt

Không ngờ rằng lại không có đồ hun khói

Theo lịch sử thì lẽ ra những thứ kiểu như nó đã phải tồn tại ở nơi gần rừng

425: NEET Ẩn Danh

Hơn nữa, kể tôi nghe về phép thuật đi!

Đó là lý do tôi trở thành một pháp sư!

426: NEET Ẩn Danh

>> 425

Nghe như kiểu cậu không muốn trở nên như vậy thì đúng hơn nhỉ?

Cứ tâm sự thẳng thắn hết đi

427: Công Nhân Cầu Đường

Đúng như tôi đoán, có ít người ở đây hơn vào ngày làm việc

Đây là điều tôi nhận ra khi đang ăn sáng

Nhưng có ngũ cốc phải không?

Vậy thì mấy thứ như “All Bran” hẳn rất dễ làm

428: NEET Ẩn Danh

>> 427

Cậu có ngày nghỉ làm sao?

Hơn nữa, bữa sáng của cậu là ngũ cốc

Nghe sặc mùi chiến thắng vậy, làm ơn dừng lại được không?

429: Công Nhân Cầu Đường

>> 428

Vì đang là giờ nghỉ trưa

Với cả, tôi có vợ con rồi!

430: NEET Ẩn Danh

>> 429

Nổ banh xác đi!

Không. Chết đi!

431: NEET Biết Tuốt

>> 427

Nó có tồn tại

Vì có thời kỳ khi mà yến mạch được ăn như thực phẩm chính

Họ có thể hòa trộn nó với nhiều thứ rồi nướng

Hương vị của nó có thể điều chỉnh được, không như bánh mì cứng

432: NEET Ẩn Danh

Rồi đó, mấy thưứ khúa chịu sẻ tói,

Do đó, tui mún nghe cái gì hẩm dẫn ớ.

433: NEET Ngầu

1, Những món có thể làm ngay lập tức

・Yến mạch

・Đồ hun khói

2, Những món có thể dự trữ lâu dài

・Đồ ăn đóng hộp

・Đồ ăn đóng chai

Ổn không?

Nếu từ đầu trở ngại đã quá khó

Tôi lo người bán rong sẽ bỏ cuộc

Nếu chỉ là mấy món đơn giản

Có khả năng chúng sẽ chỉ bị từ chối

434: ETNE Ẩn Danh

>> 433

Tôi không thể tin nổi với quan điểm đó

Tôi không không thích nó!

435: THỊT Ẩn Danh

Thế này không tốt sao?

Nhưng bán rong ở những nơi không có nước

Tôi muốn một phương tiện dưới nước…

Tàu hơi nước…

436: THỊT Ẩn Danh

>> 435

Đó là thứ duy nhất cậu muốn làm phải không!

437: NEET Ẩn Danh

Đó là tình yêu của một người đàn ông

Nghe âm thanh của tàu hơi nước rất tuyệt

Tôi cũng thích các mẫu của Mark Twain nữa

438: NEET ẨN Danh

>> 437

Cái đó chạy trên đường ray mà cha nội?

439: NEET Ẩn Danh

>> 438

Không đời nào!

Tôi không tin!

Tôi còn bắt tay với thuyền trưởng cơ mà!

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

「 Vậy đó là yến mạch và đồ ăn hun khói, rồi là đồ đóng hộp và đồ đóng chai…… mình tự hỏi chúng được tạo ra kiểu gì…」 (Yuuji)

Trước màn hình máy tính, Yuuji lẩm bẩm nhỏ giọng.

Alice và Kotarou đã ăn xong bữa trưa, đang ríu rít và chơi với mấy khối gỗ đồ chơi. Mặc dù có thể nó là sau khi Alice xếp chúng chồng lên nhau, một lúc sau Kotarou lại phá tan tành. Tuy nhiên, vì lý do nào đó Alice lại thích thú với tiếng lạch cạch như chúng đổ xuống. Nhân tiện, đống đồ chơi không phải do Yuuji làm ra, mà là lấy từ trong kho.

✦✧✦✧

「Kevin-san, có hai loại thực phẩm bảo quản có thể làm dễ dàng, còn có cả hai loại khác có lẽ hơi khó làm tí. Tôi nghĩ mấy món dễ làm sẽ sản xuất được nhanh thôi, nhưng mấy món khó sẽ cần chút thời gian. Được chứ?」 (Yuuji)

「Ooh! Tất nhiên Yuuji-san!」 (Kevin)

Kevin mừng rỡ lấy ra một cây bút và giấy từ túi áo của anh. Mặc dù đã là lúc chiều tối, đây vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc với Kevin.

Nhân tiện, Alice và Kotarou không ở đó. Vì cuộc nói chuyện có vẻ chán, cả hai đã mất hứng thú và bỏ đi từ buổi sáng. Họ đang chơi đuổi bắt trong vườn phía sau Yuuji. Dĩ nhiên Kotarou đã nhường và chỉ chơi vui thôi. Một người phụ nữ tốt bụng làm sao. Cơ mà cô nàng là cún.

Không hề ngập ngừng, Yuuji bắt đầu giải thích về đồ ăn hun khói. Dù thực chất, giải thích về đồ hun khói không phải việc gì khó khăn đến vậy. Đầu tiên, ngâm thức ăn trong gia vị, tẩm muối, rồi hun khói nó. Đó là một việc cực kỳ đơn giản. Đương nhiên nó cần vô số lần thử nghiệm và thất bại để tìm ra hỗn hợp gia vị và hàm lượng muối để khỏi ảnh hưởng đến chu trình bảo quản, chọn đúng loại gỗ cho hương vị, thời gian hun khói, và điều chỉnh nhiệt độ.

「Vậy là bằng cách tẩm muối, nó sẽ chiết nước từ món ăn và nói cách khác, làm khô nó…… Có dễ sản xuất một sản phẩm thử nghiệm không? Có cần đầu bếp để làm cái này không?…… Nếu bề ngoài có vấn đề, thì nó có bán được không?……」 (Kevin)

Sau khi nghe Yuuji giải thích, Kevin nhanh chóng nghĩ ngợi.

“Được rồi, kéo rồi, chuẩn bị… Kéo!”

Đằng sau Kevin là ba mạo hiểm giả đang làm việc cật lực để dọn dẹp khu đất.

「Có một loại thực phẩm bảo quản khác cũng dễ làm. Món này có thể bán số lượng lớn, nên nó là món có lợi nhuận nhỏ và lãi nhanh!」 (Yuuji)

Không hề để ý Kevin vẫn đang suy nghĩ, Yuuji bắt đầu giải thích về yến mạch. Dù nó gần như toàn là về trộn yến mạch với nhiều thứ khác nhau rồi nướng khô. Vì cậu không biết nguyên liệu có tồn tại ở thế giới này không, nên không dạy công thức được.

「Món này cũng cần đầu bếp ư?…… Tuy nhiên, nó có dễ vậy không? Yuuji, món này có dự trữ được thời gian dài không?」 (Kevin)

「C-có lẽ…… Vì ta đã chiết nước, tôi tin nó có thể dự trữ được lâu, nhưng…… Ah, ngay cả thế, thứ tôi kể cho anh sau đây tuy khó làm nhưng chúng dự trữ được một nửa hoặc cả năm luôn!」 (Yuuji)

Nói điều này, Yuuji bắt đầu giải thích về đồ ăn đóng hộp và đóng chai. Nhân tiện, cậu lấy ra một cái hộp rỗng và chai rỗng từ trong nhà để giải thích. Nó không tặng được, nhưng vẫn có ích vì rất khó để hiểu chỉ qua từ ngữ.

「Cái này cần phải kết hợp rèn kim loại với luyện thủy tinh…… Việc sản xuất cần nhiều chi phí…… Nó có tái sử dụng được không? Với cả, cái bình chứa có tạo ra được không vậy?……」 (Kevin)

「Kevin-san, nó thế nào?」 (Yuuji)

Yuuji rụt rè hỏi Kevin, Phải, đến cả Yuuji cũng hiểu.

Hiện tại, Kevin đang là nguồn sống của Yuuji.

‘Kiến thức của Yuuji cần phải được đưa vào áp dụng thành công’ và ‘anh ta không lừa đảo’. Nếu hai điểm này không thực hiện được, thì Yuuji, Alice và Kotarou phải ra đê ở hết với nhau.

Hơn nữa, nếu chuyện Yuuji là một Vị khách bị che đậy, thì cậu không thể vào thành phố dễ dàng.

Nhưng nếu mọi người biết, thì chẳng biết điều gì đang chờ đợi cậu khi bước chân vào thành phố.

Ngay từ đầu, Yuuji đã chẳng có lựa chọn nào.

Nói trắng ra, cậu đã bị chiếu tướng.

「Tôi tin là yến mạch và đồ hun khói có tiềm năng thương mại. Về đồ đóng hộp và đồ đóng chai, tôi cần phải đến mối rèn và luyện thủy tinh của mình, vì tôi không biết nó có sản xuất được không. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, tôi cần phải tìm thợ gia công…… Tuy nhiên, nếu yến mạch và đồ hun khói được thương mại hóa thành công, thì so với đống hàng hóa tôi đã cho Yuuji-san, tôi vẫn hưởng lợi. Vì hai món đó không thể bán với giá cao, thì chắc nó chỉ tốn 2-3 năm để phục hồi lại số vốn của hàng hóa tôi tặng Yuuji-san……」 (Kevin)

Kevin trả lời với nụ cười lớn.

Xem ra họ đã đi đến thỏa thuận, vậy là nguồn sống của Yuuji có thể tiếp tục.

“Cuộc nói chuyện khó hiểu đã hết chưa ạ?” Alice chạy đến. Yuuji xoa đầu cô bé, và bởi vì đã bớt căng thẳng, cậu thở dài như để nghỉ ngơi.

“Cậu làm tốt lắm” Kotarou cũng kêu lên khi đang ngoe nguẩy đuôi. Có vẻ cô đang có tâm trạng tốt.

“Được rồi, kéo thêm ba cái gốc cây trước khi hết ngày nào” Giọng nói lạc quan của ba bạn trẻ nhà thám hiểm vang vọng khắp rừng.

Bình luận (0)Facebook