• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 7: Yuuji, Gặp Gỡ Kemonomimi

Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

“Mãi mới xong, thế này thì phía tây ổn rồi nhỉ? Chúng không vượt qua được đâu…” (Yuuji)

“Yuu-nii, bên ngoài còn cần phải cho hạ thấp xuống không ạ?” (Alice)

Đã vào cuối thu.

Yuuji đang dựng hàng rào quanh khu nông trại.

Alice thì đang “giúp” Yuuji bằng ma pháp và phấn khích nhìn Yuuji làm việc.

Nhân tiện, Kotarou đang đi tuần.

Cậu bắt đầu dựng hàng rào để đối phó với động vật gây hại như hươu và lợn rừng và ngăn chặn quái vật. Khối lượng công việc khá lớn.

Cũng phải thôi. Vì không có tấm tôn mạ kẽm nào (CGI sheet), nên cậu không thể làm hàng rào CGI. Mặc dù trong gara có tường CGI, nhưng cậu không muốn dỡ nó ra làm hàng rào. Do cậu không có lưới thép nên cậu không thể làm hàng rào dây thép thông thường. Hàng rào điện thì bó tay luôn. Tất nhiên, cũng chẳng có dây kẽm gai.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể có thể làm cách nguyên thủy nhất: cắm cọc gỗ xuống đất, rồi buộc lại bằng dây thừng. Những chiếc cọc chĩa về phía trước, nhưng đây chỉ là điều an ủi cho cái não tí hon của cậu thôi. Ngay lúc bắt đầu, cậu đã nhận ra mình chẳng có thanh gỗ nào và rất ít đinh. Kết quả là cái hàng rào gỗ này chỉ có thể đối phó với động vật gây hại và tạm thời ngăn chặn quái.

“Bác Đất ui, vui lòng thấp xuống một chút đi ạ!” (Alice)

Trong cuộc mở rộng đất đai, ma pháp của Alice chiếm một phần không nhỏ trong việc nhổ rễ cây.

Hạ thấp mặt đất bên ngoài hàng rào Yuuji làm, cô bé xây một cái hào nhỏ, dù nó hơi nông.

Nỗ lực đáng thương của một bé gái :’<

Mùa thu sắp kết thúc.

Những chiếc lá đỏ đã rụng hết, không có gì lạ nếu tuyết sớm rơi.

Số khoai tây trồng trong nông trại cũng đã thu hoạch xong, nên họ chỉ việc chờ Kevin đến thôi.

Năm ngoái hạ trồng khoai tây và năm nay họ lại trồng tiếp, nhưng thu hoạch không được tốt lắm. Chắc đó là hậu quả do dùng lại đất nhiều lần. Yuuji thấy mình cần phải có kiến thức về nông nghiệp ở thế giới này.

“Hmm, Kevin-san sẽ đến sớm thôi.”

Giữa khu rừng đang tuốt lá, Yuuji lẩm bẩm.

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

Yuuji và Alice quay vào nhà, ăn bữa trưa nhẹ nhàng.

Bữa hôm nay có kofuki imo làm bằng khoai tây thu hoạch được. Có vẻ họ chỉ muốn làm một bữa đơn giản để lấp đầy bụng.

*munch*munch*mnch* Alice ăn khoai với đôi má phúng phính. Vài ngày trước cô mới lên tám, nên cách ăn uống của cô bé vẫn còn trẻ con.

*guh* Yuuji nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bọ tuyết đang bay bay trong rừng. Chẳng bao lâu nữa, tuyết sẽ rơi, mùa đông sẽ ùa về.

“Oh, sắp đến mùa đông rồi sao?” Yuuji bất giác độc thoại. Dù khung cảnh này chẳng khác gì truyện cổ tích, nhưng đây là lần thứ ba cậu được chiêm ngưỡng rồi nên không còn lạ gì nữa.

“Yuuji-san! Xin lỗi đã để cậu chờ lâu!” (?)

Ai đó đang gọi Yuuji từ bên ngoài.

“Woofwoof”, Kotarou cũng gọi theo. Cô kêu lên như muốn nói, “Sẵn tiện gặp họ ngang đường nên tôi dẫn đến đây luôn.”

Yuuji đặt đôi đũa xuống nhanh như chớp.

Cậu đứng dậy.

Cậu phi ra khỏi phòng ăn và đi đôi sandal ở lối vào.

Mở cửa cái rầm, cậu chạy ra ngoài.

Bán rong Kevin đến chơi nhà.

Đằng sau anh là nhóm nhà thám hiểm thường thấy và vài bóng người khác.

Yuuji chạy ra cổng còn nhanh hơn Usain Bolt chạy té đ*i.

Cậu đến chỗ họ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu thấy các thú nhân và Kevin mang tới.

Có lẽ do đặc tính chủng loài của họ, họ có đôi tai lớn ve vẩy ở hai bên đầu.

Ánh mắt hiền lành có phần hơi rụt rè nhìn Yuuji.

Một chiếc áo dài tay và quần dài. Chắc vì thời tiết lạnh, họ quấn một lớp vải như khăn choàng quanh phần thân trên.

Giữa chân họ chiếc đuôi rậm lông dài chạm đất.

Bàn tay thò ra từ tay áo đầy lông.

Phần ngực và cổ lộ ra từ cổ áo cũng đầy lông.

Khuôn mặt cũng đầy lông.

Nói cách khác, đây là một chú chó.

Một con golden retriever.

Đây là một con golden retriever bận quần áo đầy đủ, đi bằng hai chân.

Yuuji nhìn sang bên tay trái con golden retriever.

Có một con golden retriever khác nhỏ hơn đang nắm tay con kia.

Tất nhiên con golden retriever nhỏ cũng đứng bằng hai chân.

Nó cũng mặc quần áo.

Chắc là hai cha con vì trông họ y hệt nhau.

Con golden retriever nhỏ làm vẻ mặt căng thẳng để che đi sự cương quyết.

Yuuji nhìn sang bên tay trái con golden retriever nhỏ.

Có một con mèo đen đứng bằng hai chân.

Nó cao khoảng 160 cm.

Trên đỉnh đầu nó là đôi tai dựng thẳng.

Đúng là kemomimi điển hình. À không, phải là nekomimi chứ.

Mỗi tội khuôn mặt cũng là của mèo.

Đuôi nó quay trái quay phải, lúc nhanh lúc chậm.

Chắc đó là con cái, ý lộn… một người phụ nữ, ngực cô ấy đẩy lớp áo nhô lên một tí.

Trong tầm mắt Yuuji, ở bên trái là một ông chú golden retriever cao lớn 180 cm.

Ở giữa là một nhóc golden retriever trông rất quyết tâm.

Còn bên phải là bà cô mèo đen đang bồn chồn và tò mò nhìn xung quanh.

Ba con vật… không, ba người đang đứng hai chân và mặc quần áo.

Yuuji đứng yên, sa sầm nét mặt và cơ thể thì bất động.

Trong lúc hai bên nhìn nhau, thời gian vẫn từ từ trôi qua.

“Woofwoof” Kotarou kêu lên rồi đến chỗ Yuuji, như muốn nói, “Có chuyện gì vậy? Tỉnh lại đi.”

Yuuji cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

“Xin chào, rất vui được gặp các bạn, tôi là Yuuji. Umm, hmm, hửm? Kemomimi? Ừm, đúng rồi, đây đúng là kemomimi, à há. Umm, trước tiên là, Kevin-san này, sao lại có tới ba người.?” (Yuuji)

Giờ thì Yuuji lại đánh trống lảng với cảm xúc của mình, thế này hơi khác với loại kemomimi mà cậu mong đợi.

Dù hơi đơ ở phút đầu, song cậu vẫn lật kèo bằng một câu hợp tình hợp lý.

“Chào buổi sáng Yuuji-san. Tôi xin lỗi vì đến trễ. Phải rồi, để tôi giải thích về chuyện này.” (Kevin)

“Ba người này là một gia đình”, Kevin bắt đầu giải thích. Miêu nữ và khuyển nhân này là hai vợ chồng, nhóc khuyển nhân là con của họ.

Có những trường hợp khi mà hai chủng tộc thú nhân khác nhau có thể sinh con, và đứa con sinh ra sẽ sở hữu đặc trưng của một trong hai tộc đó. Dĩ nhiên cũng có lúc hai tộc không cách nào sinh con được.

Ngôi làng họ sinh sống đã bị quái vật tấn công. Tuy họ chống lại được lũ quái mà không bị thương tích, nhưng ruộng vườn thì tan hoang hết cả. Họ đã được bồi thường theo một mức độ nào đó từ làng, song đó không phải một ngôi làng giàu có, và gia đình họ cũng thế. Họ không thể trả thuế, nên họ lâm vào cảnh phải bán chính mình.

Tuy nhiên, những khuyển nhân, đặc biệt là người cha, thuộc chủng tộc mang nặng tình yêu thương gia đình. Ông không nỡ tách rời bằng cách bán con mình đi, mặt khác, bán chính mình cũng khiến họ phải rời xa nhau. Dù họ có bán hết ngôi nhà và nông trại thì cũng chỉ được một số tiền nhỏ, không đủ để trả thuế. Kevin mới nghe được câu chuyện này.

Kevin nói người cha sẽ làm nô lệ, còn tiền công sẽ dùng để trả thuế, trong khi vẫn ở cùng với vợ và con vẫn còn tự do, để họ có thể chuyển sang vùng đất mới như một gia đình.

Dù họ buộc phải rời khỏi vùng đất mà họ đã sinh sống cho đến bây giờ, nhưng họ vẫn được sống cùng nhau, nên họ chấp nhận nó.

“Do vậy, tôi dẫn theo gia đình này. Vì thế này là ngoài dự tính của Yuuji-san, tôi cũng mang theo cả thức ăn cho hai người. Tôi không đòi tiền thức ăn này đâu, nên cứ bình tĩnh. Vì chỉ có người cha là nô lệ, tôi sẽ trả tiền cho một người. Rồi, chào mừn-” (Kevin)

Khi Kevin chuẩn bị nói xong, có tiếng lạch bạch đi tới. Đó là Alice.

Cô bé đi ra sau khi ăn xong bữa trưa trong bếp. Đúng là một cô bé đáng nể . Dù cô không thể cưỡng lại cái bụng đói của mình…

“ Ah, đây là các thú nhân! Có cả trẻ con nè! Alice là Alice! Mới lên tám tuổi! Làm bạn với nhau nà!” (Alice)

Alice vừa chạy vừa chào hỏi vui vẻ. Bàn tay phải của cô bé đặt dưới xương quai xanh ở ngực trái. Đó là phương thức chào hỏi ở thế giới này.

“Tôi là Marcel. Được gặp ngài đúng là vinh dự của tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ dưới tư cách nô lệ của Yuuji-sama từ giờ trở đi. Tôi đã làm ruộng một thời gian dài. Và tôi còn biết làm mộc đơn giản nữa.” (Marcel)

Người cha khuyển nhân, Marcel, làm cung cách chào hỏi ở thế giới này giống Alice. Ông ấy thêm “-sama” sau tên Yuuji, nhưng nói vậy cũng đúng, do họ là nô lệ và chủ nhân.

“ Ninya, vợ Marcel. Tôi có thể đi săn và làm việc nhà. Nấu ăn là sở trường của tôi. Rất vui được gặp ngài.” (Ninya?)

Ninya cúi thấp mình. Cách nói của cô hơi thô lỗ, nhưng vẫn hiện rõ vẻ tò mò. Dường như giọng nói cộc cằn đó không phải do thù ghét gì, mà là do tính cô nó thế. Vì cô không phải nô lệ của Yuuji, nên Kevin không to tiếng.

“Mẹ à, mẹ lại nói nhầm tên thành Ninya rồi. Tên mẹ là Nina cơ. Tôi là Mark. 12 tuổi. Ah, dù tôi không phải nô lệ, tôi cũng sẽ làm việc hết sức. N-ngài có thể chạm vào tai và đuôi tôi, n-nên làm ơn đừng chạm những chỗ đó của cha.”(Mark)

Tên của miêu nhân là Nina chứ không phải Ninya. Xem ra miêu nhân gặp rắc rối khi phát âm “Na”.

Mark bước lên và làm vẻ mặt quyết tâm. Cậu đang hơi run, đuôi cậu cụp xuống còn mắt thì ầng ậng nước. Đối với khuyển nhân, chạm vào đôi tai và chiếc đuôi cao quý là chuyện hệ trọng. Thằng chả Kevin đã nói với cậu bé này vậy?

“O-oh, r-rất vui được gặp các bạn…… Không, ổn mà, tôi không chạm vào người các bạn đâu…… Umm, tôi là Yuuji. Tôi mong chúng ta sẽ chung sống yên bình.” (Yuuji)

Yuuji cũng chào theo cách của thế giới này. Alice dạy cậu chứ ai.

Thế này, mọi người đều đã chào hỏi lần đầu gặp mặt. Nhóc Mark nghe lời Yuuji rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Woof”, Kotarou kêu, như muốn nói, “Đừng có quên tôi chớ.”

Rồi, “woofwoof”, cô lên tiếng với gia đình thú nhân, như để chào họ.

Sau khi nghe tiếng Kotarou, ba thú nhân quỳ gối và giơ tay lên để lộ bụng. Vì họ đang mặc quần áo, nên bụng họ không lộ hết.

Để lộ bụng với người khác.

Đây là hành động của thú nhân để thể hiện lòng kính trọng với bề trên.

Chủ nhân của các nô lệ, người bị hiểu lầm là một tên cuồng dâm, Yuuji.

Cô bé vô tư chào hỏi, Alice.

Chú chó được tôn lên làm bề trên, Kotarou.

Loạn thật rồi.

À, nếu nghĩ kĩ lại thì đây mới là thứ tự đúng.

(Yuuji < Alice < Kotarou)

_______________

Doge: What’s your fursona, kids?

NCC : Don’t dank like that men

Bình luận (0)Facebook