• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Yuuji, Thảo Luận về Chuyện Nhân Lực với Kevin

Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

“Chào buổi sáng, Yuuji-san” (Kevin)

Kevin chào Yuuji, người đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mỗi ngày.

“O, oh, Kevin-san. Chào buổi sáng. Trông anh có vẻ rất vui.” (Yuuji)

Yuuji ngẩng đầu và quệt mồ hôi trước khi chào. Trong khi, người bán rong Kevin đang mỉm cười và tràn đầy sức sống.

Mùa xuân.

Những người tham gia buổi offline với hàng hóa vẫn không tới chỗ Yuuji, nhưng Yuuji đã lấy lại tinh thần và bắt đầu làm việc. Dù việc đó có thể coi là chạy trốn khỏi hiện thực.

Cậu sẽ dành cả buổi sáng để dọn đất, và sau đó từ trưa cậu sẽ làm ruộng hoặc chặt cây ở phía đông. Dạo gần đây, những hoạt động này là nội dung chính trong lịch trình của Yuuji.Trong khi Yuuji đang dọn dẹp và cải tạo đất, Kotarou đang tuần tra xung quanh hoặc chơi với Alice trong vườn. Alice cũng đang tự làm những việc của chính mình trong khi Yuuji đang làm việc. Vung cuốc một mình đã trở thành thói quen hàng ngày của Yuuji.

“Nói thế nào nhỉ, sản phẩm thương mại đầu tiên, thanh yến mạch,Giá bán khá rẻ nhưng chúng tôi vẫn thu lợi đều đều. Như mong đợi, kinh doanh với Yuuji-san hóa ra lại tốt! Ah, đây là phần như đã hứa Yuuji-san. Vì tôi cũng viết số lượng bán và số tiền, dù ít nhiều, xin hãy kiểm tra.” (Kevin)

Nói vậy, Kevin đưa một mẩu giấy da và một cái túi nhỏ.

Yuuji nhận lấy và mở túi ngó vào trong.

Có ánh lóe lên của vài đồng

“Oh, oh, ooooooooooo……” (Yuuji)

Yuuji rên nhẹ trong khi còn đang bơ phờ.

Phải.

Lần đầu tiên trong đời, cậu kiếm tiền bằng chính đôi tay mình.

Dù cậu chỉ bán kiến thức mà mình đã nhặt nhạnh được ở đâu đó, nên vẫn không chắc đây có phải là nhận tiền bằng chính bàn tay mình hay không.

“Yuuji-san, Yuuji-san! Cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?” (Kevin)

Mãi Yuuji mới lấy lại ý thức khi Kevin gọi.

“Ah, tôi xin lỗi…… đây là lần đầu tôi kiếm được tiền, nên tôi hơi bất ngờ……” (Yuuji)

“Vậy sao…… Well, tôi có ý tưởng về vật chứa cho đồ đóng hộp, vì thế, từ giờ chúng sẽ còn làm nhiều tiền hơn!” (Kevin)

Thấy Yuuji ngạc nhiên, Kevin nói với biểu cảm hài lòng.

✧✦✧✦

Đây là lần thứ ba người bán rong Kevin đến thăm Yuuji.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Kevin và Yuuji bắt đầu thảo luận qua cổng trong khi ngồi trên mấy cái ghế gấp của họ.

Bộ ba mạo hiểm giả đi theo Kevin đã bắt tay vào chặt cây ở phía đông. Chắc đây cũng dần trở thành công việc thường xuyên của họ luôn rồi.

Alice cũng cố hết sức, nhưng cô bé đã bại trận trước cơn buồn ngủ rồi đi vào nhà với Kotarou đánh một giấc.

“Kể cả thế…… Cậu vẫn làm ruộng.Việc cải tạo đất có chút tiến triển đấy.”(Kevin)

“Well, vì chỉ có tôi và Alice, nên nó không tiến triển nhiều đến mức đấy đâu.”(Yuuji)

“Không, không, chỉ với một người trưởng thành, thì thế này là nhanh rồi”,”Không, không, không phải đâu.” Cuộc nói chuyện của họ bất ngờ chuyển sang kiểu người Nhật.

“Hmm. Nếu vậy, tôi có nên chuẩn bị nô lệ cho anh không nhỉ, Yuuji-san?” (Yuuji)

Kevin nói theo cách như thể đấy chuyện thường ngày ở huyện, nhưng Yuuji thì lại đơ người thêm lần nữa.

[Eh……? Nô lệ……?] (Yuuji)

“Ừ, đúng vậy. Họ là những người dùng để khai đất hoặc canh nông. Dù số tiền tôi cho Yuuji-san khó có thể mua một người, nếu đồ đống hộp bán được, thì chúng ta sẽ nhanh chóng chạm tới mức cần thiết thôi. ta có nên đặt hàng trước không? Hmm? Nô lệ không tồn tại ở thế giới của Yuuji-san sao?” (Kevin)

“C-có chứ. Dù chế độ nô lệ đã tồn tại ở quá khứ, nhưng đến lúc tôi sinh ra thì nó không còn tồn tại nữa. Đó là vì sao, tôi thấy hơi…… lưỡng lự.” (Yuuji)

“Tôi hiểu…… Nhân tiện, ở quốc gia này, nô lệ được chia thành nô lệ tội phạm và nô lệ thường. Tôi không biết liệu chế độ nô lệ ở thế giới Yuuji có phân chia kiểu này không, nhưng chủ nhân nô lệ ở đây sẽ cung cấp những đồ dùng cần thiết cho nô lệ. Đổi lại, nô lệ sẽ lao động chân tay. Mở rộng đất đai, làm ruộng hoặc chăm sóc cho cả một căn biệt thự lớn cần rất nhiều người hầu đúng không? Tùy vào chủ nhân, họ có thể được tự do dựa trên thành tích, hoặc họ có thể tự mua bản thân bằng số tiền nhỏ mà họ đã tiết kiệm. Nên nhiều nô lệ có thể lấy lại tự do.” (Kevin)

Well, với nô lệ tội phạm thì khác hẳn, Kevin lẩm bẩm.

Dường như sự đối đãi với nô lệ tốt hơn so với Yuuji tưởng tượng lúc nghe thấy từ “Nô lệ”.

“Thế…… Chủ nhân có được đấm đá họ tùy thích, hay làm mấy chuyện b-b-b….. bậy bạ với nô lệ không?” (Yuuji)

Yuuji vừa run vừa hỏi Kevin. Có vẻ cậu đang xác nhận xem có được “khởi nghiệp” không. Tuy nhiên, đúng là chẳng còn cách nào khác. Trong mười năm, bạn gái của cậu chỉ là bàn tay phải. Thi thoảng cậu còn ứ ừ với tay trái nữa. Nên cậu hỏi thế này cũng là lẽ tự nhiên.

“Yuuji-san…… Errrr,… dù được phép đánh nô lệ bằng roi hay gậy để trừng trị vì mắc lỗi gì đấy, đánh đập nô lệ một cách tùy tiện là bị cấm. Vì ngay từ đầu, họ là một tài sản được mua với số tiền rất lớn, gần như chẳng có ai muốn đánh họ không lý do…… Về chuyện ấy ấy, miễn là cả hai đều đồng ý thì không vấn đề gì. Hay họ có thể nói, nhưng họ khó có thể phản kháng được, nhỉ? Well, những người phụ nữ bị như thế, thay vì trở thành nô lệ, phần lớn sẽ bán thân vào nhà chứa. Dù họ có thể kiếm tiền bằng cách bán mình trực tiếp, nhưng nếu họ ở trong nhà chứa, họ sẽ có nguồn thu nhập cao hơn.” (Kevin)

“H-hiểu rồi……” (Yuuji)

Yuuji buông thõng vai, chỉ một chút. Cậu định che giấu nỗi xấu hộ bằng cách này.

“N-nhưng, à đúng rồi, nhân lực! Để dọn đất và làm ruộng, chắc tôi cần một nô lệ, rất cần. Nếu anh có thể, một cô gái trẻ, ngực t-”(Yuuji)

“Kevin-ojiichan! Chúc chú một ngày tốt lành!” (Alice)

Alice, cô bé vừa ngủ dậy, chạy từ của nhà ra và chào Kevin.

“Woof*woof” Kotarou cũng chào Kevin.

Yuuji đơ người. Đây là lần thứ ba trong ngày cậu bị hóa đá.

“Yuuji-nii, trông anh lạ quá đấy? Sao vậy? Anh đang nói về chuyện gì vậy?” (Alice)

“Eh, ah, welllll, Kevin-san, anh biết không, bảo nô lệ dọn đất và làm ruộng, đúng rồi, để dọn đất, ahahahaha.”

Dưới ánh mắt lấp lánh vô tội của Alice, Yuuji trả lời ấp úng.

“Có mùi khả nghi.”

Kotarou nhìn chằm chằm Yuuji.

Vừa giả cười “ahahaha”, Yuuji đá long mi với Kevin.

“Phải, đúng vậy. Nếu cậu mua nô lệ, thì việc dọn đất sẽ nhanh hơn và rất dễ kiếm một nô lệ có kiến thức về nông nghiệp. Trong trường hợp đó, rất dễ cho việt trồng trọt . Đó là những gì tôi đã thảo luận với Yuuji.” (Kevin)

Giao tiếp bằng ánh mắt là dấu hiệu của tình đồng chí giữa hai người đàn ông.

“Phải, đúng đó.” Yuuji bắt đầu lầm bẩm này nọ.

Vẫn ánh mắt ấy, Kotarou đang nhìn hai thằng rựa.

“Đừng có lừa bà. Có cái gì đáng nghi lắm.”

Dù sao cô cũng là một người phụ nữ không thể bị đàn ông đánh lừa dễ dàng. Dù cô là cún.

“Đúng rồi, ví dụ một thú nhân có sức mạnh khỏe hơn, đặc biệt là khuyển nhân, cậu nghĩ sao? Họ có lòng trung thành rất cao với chủ nhân, nên sẽ không đời nào phản bội người đó.” (Kevin)

Trước ánh lườm của Kotarou, đến cả Kevin cũng không giấu nổi tông giọng run lẩy bẩy.

Tuy nhiên, sao anh ta lại giải thích điều này với Kotarou? Với cả, nếu đúng như những gì anh ta nói, một khuyển nhân đến đây trong tương lai, thì họ sẽ dành sự trung thành cho Kotarou chứ không phải Yuuji.

“Thú nhân rất tốt bụng, khỏe và ngầu đó” Alice nói với Yuuji. Dường như cô vừa nhớ lại thợ săn Doni là một lang nhân, đã giúp cô hồi ở làng, nên cô bảo với Yuuji.

“Ah…… Huh……? Vậy ý anh là Kemomimi!? Kevin-san, tai của một thú nhân có hình gì?” (Yuuji)

Chắc vì mới vỡ lẽ được cái gì đó, Yuuji đột ngột hỏi Kevin.

“Eh? Well, tùy theo chủng loài, hầu hết thú nhân có tai nằm trên đỉnh đầu.” (Kevin)

Yuuji yên lặng chỉ tay lên thiên đường. Đó là dáng đứng chiến thắng.

“Cậu làm gì vậy, đồ baka.”

Cậu còn không thèm để ý cái nhìn lãnh lẽo của Kotarou.

Alice chỉ nhìn Yuuji với biểu cảm trống rỗng.

Kevin-san, nô lệ thú nhân, xin hãy kiếm một người.

Cuối cùng, những từ đó mới thốt ra khỏi miệng Yuuji.

Bình luận (0)Facebook