• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Yuuji, bắt đầu khai khẩn ruộng đất một cách bình yên với Alice

Độ dài 1,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:38

Đã hai ngày kể từ khi Kevin, người bán buôn rời đi.

Yuuji và Kotarou đang ở một nơi khá xa căn nhà những vẫn có thể nhìn thấy hàng rào.

“Được rồi Alice, bắt đầu thôi nào!” (Yuuji)

“Dạ được, Yuuji-nii! Bắt đầu thôi nào!” (Alice)

Yuuji gọi về phía ngôi nhà và được hồi âm bởi một Alice tràn đầy sức sống.

“Được rồi, có vẻ như nước từ ngôi nhà có thể dẫn tới tận đây.”

Cậu cột một sợi dây thừng vào một cái cây như để đánh dấu trong khi lẩm bẩm.

“Cảm ơn Alice, vậy là đủ rồi!” (Yuuji)

Từ phía trong ngôi nhà phát ra tiếng *nsho* *nsho* của Alice khi cô bé bước xuống cầu thang. Cái vòi nước trong tay cô bé vẫn đang xịt nước tùm lum.

Yep, Yuuji đang nhắm tới việc tự cung tự cấp và đầu tiên thì cậu định khai khẩn mảnh đất mà nguồn nước từ ngôi nhà có thể tới.

✦✧✦✧

Yuuji quyết định mấy cái khu đất được mấy sợi dây thừng chăng xung quanh khắp bốn phía sẽ là nơi mà cậu bắt đầu khai khẩn. Tiện đây, cái khu đất phía bắc sẽ hẹp hơn vì cậu không muốn chặt cây trong khu vực đó. Nếu có thể thì cậu định trồng nấm ăn được ở khu đó.

“Ồ, chỗ này khá thoáng nhỉ. Bây giờ thì nước chỉ có thể đưa đi cách không quá 10 mét tính từ ngôi nhà. Nếu mà có vòi nước dài hơn thì….. Ầy, mình cũng muốn một cái cưa máy nữa.” (Yuuji)

Kotarou sủa nhẹ vào mặt Yuuji khi tên này đòi hỏi quá nhiều *woof*.

“Hãy làm tốt nhất có thể với những dụng cụ mà chúng ta có nào.” (Kotarou)

Cô chó nói như thể đang động viên cậu.

Yuuji nói “Oh, ta biết mà Kotarou, ta sẽ làm tốt nhất có thể.” trong khi vỗ đầu Kotarou.

Alice, người được giao nhiệm vụ tưới nước chạy lúp xúp tới trước mặt Yuuji.

“Được rồi, đầu tiên chúng ta hãy chặt cái cây này! Kotarou, ta sẽ rất vui lòng nếu mi canh chừng xung quanh, còn Alice thì…” (Yuuji)

“Alice cũng muốn giúp đỡ!” (Alice)

Yuuji đặt những dụng cụ đã được chuẩn bị để khai khẩn đất hoang xuống trong khi nói, “Vậy chúng ta phải tìm việc nào phù hợp với Alice nào.”

Những dụng cụ có sẵn trong nhà là một cái cưa, rìu nhỏ, máy cắt cỏ, kéo tỉa cành, kéo tỉa lá, xẻng, dây thừng, cuốc chim và găng tay làm việc. Còn có thêm những dụng cụ mà Kevin đưa cho cậu như cuốc đất và rìu nhỏ với nhiều kích cỡ khác nhau.

“Được rồi! Vậy mình nên hạ thân cây trước! Và nếu không phơi khô gỗ thì chúng ta cũng chẳng dùng được. Alice…….. Trong khi mà anh cưa thân cây thì em hãy chặt hết cành cây bằng cây rìu nhỏ này nhé!” (Yuuji)

“Un, Alice sẽ cố gắng!” (Alice)

“Ooooo, cố lên nào Alice! Vì nó khá nguy hiểm nên em hãy chờ ở phía sau trong khi anh *chop chop* chặt và hạ cái thân cây này xuống!” (Yuuji)

Có thể là do tinh thần hăng hái của Alice mà Yuuji đã chặt cây như được uống rocket 1h. Tuy nhiên thì việc chặt một cái cây đối với cậu là không hề dễ khi mà cái thế giới này éo có cưa máy.

Khi Kotarou thấy cuộc thảo luận đã xong thì cô ấy phóng thẳng về mấy hướng xung quanh. Hình như cô ấy đang nghĩ rằng, ‘Có thể mình sẽ kiếm được bữa tối’ trong khi miệng cô ấy vẫn còn đang chảy nước dãi nhiều hơn bình thường. Quả là một cô chó không có ý tứ.

✦✧✦✧

Đầu tiên Yuuji dùng cái cưa để cưa định hướng. (Suu: Cưa một khúc nhỏ để quyết định xem cây sẽ đổ về hướng nào, đại loại vậy :v)

Bởi vì nếu mà cậu thất bại khi cưa định hướng thì cậu sẽ không biết cây sẽ đổ về phía nào nên cậu cưa từ từ một cách cẩn thận.

Tiện thể, ngày hôm qua, khi mà cậu hỏi “Umm, liệu chúng ta có thể chỉ chặt nó bằng cây rìu liên tục được không nhỉ?” thì cậu đã ăn gạch đá xà bần từ mấy thằng gàn dở trên Diễn Đàn.

Dù cậu rất không đáng tin cậy nhưng vì đã thảo luận từ trước nên có thể cậu sẽ làm được những thứ mà mọi người đã tìm được trên mạng.

Hơn nữa, lúc đầu thì mấy thằng dở hơi trên Diễn Đàn định cưa thẳng vào chỗ đã cưa định hướng luôn vì họ không biết cưa ở đây hoạt động như thế nào nên họ tạm thời quyết định như vậy. Trong trường hợp mà cưa không tồn tại hoặc được làm từ vật liệu kém chất lượng hơn ở thế giới cũ thì tốt nhất là không nên làm hỏng cái mang từ Nhật tới.

Đó là vì sao nên cẩn thận khi dùng cưa để cưa định hướng, bước kế tiếp sẽ là chặt theo hướng đã cưa bằng rìu.

Nếu nói về việc chặt cây thì chắc chắn sẽ không thiếu phần hát hò nên Yuuji bắt đầu hát.

Tất nhiên là Alice không can thiệp vào. Cô bé chỉ đứng sao bờ giậu và quăng ánh mắt vô thần với cái nhìn bối rối vào Yuuji.

Từ khu rừng thì ai cũng có thể nghe thấy tiếng nghêu nga của Yuuji kết hợp với tiếng chặt phát ra từ cây rìu đang bổ vào thân cây.

Cuối cùng, cái cây đầu tiên đã bị hạ một cách dễ dàng.

“Được rồi! Nó đã đổ về phía đã dự đoán! Không, vì mình có thể làm được nếu mình cố gắng!” (Yuuji)

Vì Yuuji đang đổ mồ hôi dữ dội nên cậu chùi cái trán đẫm mồ hôi của mình bằng ống tay áo. Cơ mà cái việc này mất tới tận 1 giờ. Mặc dù đó là điểu hiển nhiên khi mà cậu gặp khó khăn ngay vào lần đầu tiên nhưng cậu còn rất nhiều việc phải làm với cái kế hoạch khai khẩn đất hoang này.

“Vậy Alice, hãy cắt cành cùng nhau nào!” (Yuuji)

“Vâng! Alice sẽ giúp Yuuji-nii!” (Alice)

Với cái rìu nhỏ trong tay, cả 2 người họ bắt đầu chặt các cành cây ra khỏi thân cây.

Lâu lâu có tiếng rên của Alice, “Humph, ei!”. [Suu: :) ]

✦✧✦✧

Khi Yuuji đã hoàn thành chặt cái cây, đã được cắt hết cành ra từng khúc với kích cỡ vừa phải để có thể khiên được với cái sức mạnh vật lí đã được cường hóa của cậu thì mặt trời đã nằm ở chân trời phía Đông.

“Được rồi, thế là xong!” Yuuji high fives với Alice rồi họ nghe thấy một tiếng rột roạt, Kotarou đã trở về.

Cô chó đang ngậm một con “trym” rừng xong miệng.

Kotarou nhìn hai cái tên đang nhảy tưng tưng ăn mừng khi mới chặt được một cái cây trong khi đặt chiến lợi phẩm ngày hôm này của mình xuống dưới chân.

“Tốt thật, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm lắm đấy.” (Kotarou)

Cô lắc lắc đầu.

✦✧✦✧

Yuuji, người được gọi là ‘Pháp sư của Rừng xanh-dono’ bởi một người trưởng thành mà lần đầu tiên cậu gặp ở cái thế giới này đã chuyển danh hiệu từ ‘NEET’ sang ‘Pháp sư của Rừng xanh’.

Thực hiện thỏa thuận với người bán buôn, cậu bắt đầu phát triển các vùng đất để nhắm tới việc tự cung tự cấp và một cuộc sống ổn định.

Tuy nhiên thì con đường đến một cuộc sống thoải mái vẫn còn rất dài……..

Bình luận (0)Facebook