• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tình cảnh của Shea

Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:17:14

Chỉ mới vài phút trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu đi.

Ario và Josh có lẽ sẽ không thể nghe thấy gì từ đây trừ khi chúng tôi nói quá to mà thôi.

Tôi hỏi Shea.

"Kẻ thù nào đang chờ đợi chúng ta vậy? Cô biết mà, phải không?"

"T, Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi biết chứ?"

"Cô đã đề cập trước đó rồi. Cô nói với goblin chúa là "tránh ra cho ta, ngươi chỉ là goblin thôi""

".....Ughh"

Vì một số lí do nên dường như cô ấy đang che giấu điều gì đó.

"Một kẻ thù đáng sợ ạ. Tôi nghĩ chỉ cần nghe thấy thôi thì tốt nhất nên chạy đi là vừa."

"Đừng lo lắng"

"Vâng"

Shea ngoan ngoãn trả lời.

"Một con quái vật cực kì đáng sợ.....một chúa tể vampire, đang đợi chúng ta."

"Vậy à"

Shea lẩm bẩm với vẻ nghiêm túc. Kẻ địch mạnh hơn tôi nghĩ rồi.

Vampire là những con quái vật ghê gớm có khả năng hút máu. Trong số đó có một cá thể đặc biệt đáng sợ, là vị vua của các vampire, hay vampire chúa.

Sức sống của chúng mạnh bất thường. Chúng sẽ chẳng chết khi bạn chỉ chém có vài nhát đâu.

Chúng thậm chí có thể trở thành sương mù và biến đổi thành dơi.

Chúng cũng sở hữu khả năng quyến rũ, và có thể điều khiển động vật hay ma thú cấp thấp hơn.

Tất cả đó là lí do để giết chúng.

Sẽ là quá muộn nếu dân làng bị hút máu và trở thành thuộc hạ của vampire chúa.

"Ý anh là sao khi nói "vậy à" chứ!"

"Không phải thế sao?"

"Đúng thế, nhưng đó không phải là vấn đề!"

Sau đó Shea nói với giọng nghiêm túc.

"Cứ chạy nếu anh thấy sợ, mà nếu thế, anh nên chạy ngay giờ đi."

"Không cần thế đâu. Cô mới là người phải chạy đi chứ nhỉ?"

"Tôi sẽ không chạy trốn."

Mặt cô ấy nhăn lại. Cô có lẽ có lí do của riêng mình.

"Tôi không biết tình cảnh của cô ra sao, nhưng cô đã rất khó khăn khi đấu với goblin chúa mà nhỉ. Chẳng phải là bất khả thi để cô đấu với một vampire chúa sao?"

"Dù là vậy, tôi...."

"Sao cũng được. Chỉ đừng có cản trở, được chứ?"

"Anh không hỏi tôi sao?"

"Cô muốn tôi làm thế à?"

"Không..."

"Vậy thì thôi."

Rất bình thường khi các mạo hiểm giả có những vấn đề của riêng họ. Ngay cả tôi cũng có nữa. Khá rắc rối nếu có ai đó hỏi tên thật của tôi là gì, hay chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm qua.

"..Tôi sống ở phía đông, và là một cô con gái của bộ tộc người thú...."

Tôi đã cố ngăn bản thân không hỏi, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu kể.

Cô ấy có lẽ đã muốn kể với ai đó về nó rồi. Cô thậm chí còn làm bản thân khỏi lo lắng bằng việc nói gì đó nữa chứ.

"Tôi hiểu"

"Qua nhiều thế hệ, gia tộc chúng tôi đã luôn săn lùng lũ vampire."

Khả năng hút máu và quyến rũ của vampire không có ảnh hưởng đối với lang tộc.

Tôi đã từng nghe nói rằng khá nhiều người họ săn lùng vampire để kiếm sống. Có lẽ Shea là một trong số đó.

"Chúng tôi đã có một trận chiến với một nhóm vampire.... Chúng tôi đuổi theo chúng đến khi còn lại một con..."

"Thật tuyệt vời..."

"Tộc trưởng, cha tôi, đã bị thương nặng trong trận chiến đó... Trong tất cả lũ vampire, chỉ có mỗi vampire chúa là trốn thoát được."

"Thật khó khăn nhỉ"

"Để một vampire trốn thoát là điều hổ thẹn khi mà đáng lẽ ra bộ tộc chúng tôi đã phải loại bỏ nó rồi. Đó là lý do tại sao tôi phải là người giết được nó."

"Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, nêu tôi giết vampire chúa trước cô thì sao?"

"Chuyện đó...sẽ rất rắc rối ạ."

"Fumu"

Tôi ngừng đi và hỏi cô ấy chi tiết hơn.

Dường như để nó trốn thoát mất sau khi đã dồn được nó vào chân tường là một sai lầm không thể tha thứ đối với bộ tộc của Shea. Và để xóa tan sự ô nhục, ai đó từ bộ tộc phải khuất phục được nó.

Đó hẳn phải là luật lệ của họ rồi.

"Nhưng tôi là người đến đây đầu tiên. Thậm chí tôi còn chấp nhận một yêu cầu từ guild cơ mà."

"Đúng là thế, nhưng..."

"Sao chúng ta không hợp tác nhỉ? Hay là cô phải tự mình đánh bại nó?"

"Không thành vấn đề. Mối ô nhã vẫn sẽ được xóa bỏ thôi."

"Tốt rồi"

Tôi tiếp tục bước đi, và cảm thấy nhẹ nhõm.

Shea chạy theo tôi. Cái đuôi của cô ấy lắc lư theo mỗi bước chân.

"Tôi có hoàn cảnh của riêng mình, vì vậy mà tôi không thể nào quay lại.... Dẫu sao thì, Rock-san nên chạy đi."

"Không có lí do gì để tôi phải làm vậy cả. Chỉ có một con vampire chúa thì chẳng thể làm tôi sợ được đâu."

"Thật cũng cảm..."

Shea có vẻ bị ấn tượng.

"Nhanh lên nào. Lũ vampire sẽ hoạt động mạnh hơn về đêm đấy."

"Đúng thế"

Tôi bắt đầu chạy vào sâu hơn.

Tôi đưa Quỷ vương Kiếm cho Shea đang chạy ngay phía sau.

"Gì vậy?"

"Cô thấy không thoải mái với thanh kiếm đó mà, phải chứ? Tôi sẽ cho cô mượn cái này."

"Nhưng Rock-san, anh thì sao..."

"Tôi vẫn mạnh kể cả khi không có vũ khí."

Nói thế rồi, tôi đẩy thanh kiếm cho Shea.

".... Cảm ơn anh rất nhiều."

"Có gì đâu"

Khi vẫn đang chạy, chúng tôi giáp mặt với 3 con goblin.

"GRAA....."

Tôi vẫn tiếp tục tiến lên.

Khi chạy qua chúng, rôi vung nắm đấm vào mặt của một con goblin. Con goblin bị thổi bay cho đến khi đập vào tường. Rồi nó ngừng di chuyển.

"G..."

Hai con goblin còn lại nhăn mặt. Tôi liền tặng cho một cước. Một con goblin bị gãy cổ và ngã xuống đất.

Con còn lại bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể. Tuy nhiên, tôi còn nhanh hơn nó. Khoảnh khắc mà tôi vượt qua, tôi tặng nó luôn một cước khác.

Nó lăn trên mặt đất trước khi chết.

"A, Anh thực sự mạnh ngay cả với tay không nhỉ"

"Vậy sao?"

Nghề chính của tôi là pháp sư. Thậm chí, tôi còn là một S-rank. Chẳng lí nào mà khả năng thể chất của tôi lại thấp cả.

Trong một trận chiến cấp cao, một pháp sư cứ đứng yên là dễ bị giết nhất.

Những pháp sư phải khai triển những phép thuật mạnh mẽ khi mà họ sống sót được khỏi đòn tấn công từ kẻ thù.

Trên hết, sức mạnh của tôi đã tăng rất nhiều khi tôi đấu với đội quân quỷ trong suốt 10 năm liền.

Dăm ba con goblin sẽ chẳng đe dọa nổi tôi đâu, thậm chí là xài tay không và bịt mắt cũng được.

Vừa đá lũ goblin, tôi vẫn tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất trong hang.

Trong chớp mắt, chúng tôi đã đến đích.

Ở đó là một vampire cao, bảnh trai và đang trưng ra một ánh mắt khó chịu.

Bình luận (0)Facebook